ZingTruyen.Store

[ Allisagi - Blue Lock ] Lá Mầm Nhỏ Của Tôi

Chap 16

banh_mi23

[ ABC ]: Tiếng Đức

-------------------------------------------------
Sau khi chiến thắng Team Y và X, Team Z quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trái với không khí vui vẻ của mọi người, Chigiri lại ngồi bó gối trong góc phòng. Và Isagi, từ lúc nhìn thấy ánh mắt đó, vẫn luôn để ý đến cậu, luôn quan sát từng cử chỉ của Chigiri. Vì em hiểu rằng… chấn thương đối với cầu thủ chính là cơn ác mộng, bởi lẽ nó có thể cướp đi cả sự nghiệp của họ.

Hoặc để lại nỗi ám ảnh về nó, và Chigiri là một trong số đấy.

Isagi lặng lẽ bưới tới, đặt lon nước cùng dĩa thịt cạnh cậu.

“Không cần thương hại.”

“Tớ không thương hại. Tớ chỉ nghĩ... nếu có thể chia cho cậu một chút niềm tin, tớ sẵn lòng.”

“ Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi bị gì “ Chigiri cúi thấp đầu, giọng có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt khẽ dao động đã bán đứng cậu.

“ … “

“ Vậy để tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé? “

“ Cậu biết Marco Reus chứ? “

“ Ảnh là một tiền vệ tài hoa của Dortmund. Anh ấy từng bị chấn thương dây chằng đầu gối ngay trước World Cup 2014, khiến anh phải bỏ lỡ giải đấu lớn nhất sự nghiệp. Nhưng Reus không bỏ cuộc—anh kiên trì điều trị và trở lại sân cỏ, tiếp tục tỏa sáng ở Bundesliga “

“ Bởi lẽ chấn thương không làm cậu yếu đi, nó chỉ khiến cậu học cách đứng dậy trong im lặng. Và nếu cậu mệt vì phải mạnh mẽ một mình, thì tớ và đồng đội ở đây rồi. ”

Cuối cùng Chigiri cũng ngước lên nhìn Isagi, nhưng lời nói lại như mũi tên xuyên vào tim em

“ Cậu hình như thích lo chuyện bao đồng nhỉ? “

Với câu hỏi đó, Isagi chỉ phì cười và nói: “ Hình như là thế thật “

“ Nhưng nếu cậu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đó “

“ Cậu phiền thật, đi ra chỗ khác chơi đi. Để đó tôi ăn sau “

“ Vậy cậu ăn đi nhé “ Nói xong, Isagi đứng dậy và quay lại với dĩa thịt của mình.

Ngay lúc đang ăn thì có một sự cố xảy ra. Yudai vô tình làm dính sốt lên tay Isagi— đổ một ít thì không sao, nhưng nhiều chút thì có sao nha.

Huống chi đằng này là nguyên bàn tay, và cùng lúc đó - mẹ Isagi gọi đến.

Điều đó khiến Isagi quýnh lên, trong cơn hoảng loạn em vớ đại chiếc điện thoại và chạy đến phòng tắm chung. Vừa bắt máy, em đặt điện thoại lên thành bồn rửa mặt và vặn nước rửa tay.

“ Yocchan ơi, con có biết ai tên Alexis Ness không? “ Giọng mẹ vang lên

“ Dạ?! “

Khẩn cấp! đột nhiên mẹ nhắc tên người yêu cũ thì nên làm gì?!

“ Sao mẹ biết người đó thế? “

“ Cậu ta gửi thư và bưu kiện cho con “

Sao chia tay rồi còn gửi thư nữa..

“ Lát con nhắn cho mẹ địa chỉ, mẹ gửi nó đến đây cho con nhé? “

“ Được, nhớ nghỉ ngơi đấy “

“ Vâng, ba mẹ cũng thế “

Tắt máy em định lấy khăn lau tay, nhưng trớ trêu thay em lại quơ trúng chiếc điện thoại trên thành..

Tỏng!

Nó đã yên vị trong xô nước dưới bồn.

"..."

" AAAAAAAA!! "

------------------------------------------------
Tại phòng điều khiển

Ego vừa đẩy gọng kính lên vừa nhìn chiếc điện thoại ướt sũng trước mặt, nói: " Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng điện thoại của cậu đang hấp hối vì úng nước rồi. "

Và nó không khác gì đang tuyên án tử cho em.

" Có cách nào cứu nó không anh?! "

" Để tôi cho người mang đến tiệm sửa, thời gian tới cậu ráng chịu đựng nhé. Cho cậu hộp lẩu xem như an ủi tinh thần này "

" À mà anh có thể đến nhà em lấy bưu kiện hoặc gửi địa chỉ cho mẹ em được không? Em có một bưu kiện từ Ness.. "

“ Được “

“ Dạ em cảm ơn vì hộp lẩu và sự giúp đỡ của anh “

Cứ thế người bạn tên điện thoại của em đã vào "phòng ICU” cấp cứu.

-------------------------------------------------
Phòng sinh hoạt chung – 10 phút sau khi điện thoại được đưa đi cấp cứu

Kunigami đặt tay lên vai Isagi, gật đầu trầm mặc: “Chắc chắn nó sẽ vượt qua thôi…”

Raichi thì quỳ gối trước tấm hình điện thoại của Isagi mà thắp nhang bằng lẩu tự sôi: “Chưa từng thấy cái điện thoại nào chịu đựng dai như vậy. Mày là một chiến binh…”

Bachira bưng nguyên hộp khăn giấy, dúi vô tay Isagi: “Cậu cứ khóc đi, đừng ngại. Tớ đã từng mất một con chuột máy tính, tớ hiểu cảm giác này…”

Gagamaru ôm cây sạc như ôm di ảnh, thì thầm: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ những lần mày bị cắm sạc ngược đầu…”

Chigiri đi ngang, nói nhẹ: “Nếu là điện thoại của tôi, tôi đã không để nó úng nước.”

Isagi quỳ sụp xuống sàn, tay siết chặt vạt áo: “Tớ còn chưa kịp gỡ sim…”

Ego từ phòng điều khiển, nói qua loa phát thanh: “Các cậu dừng làm lễ cầu siêu cho điện thoại của Isagi Yoichi đi, nó chưa chết đâu. ”

" Tôi tu bao nhiêu năm cũng chưa thấy ai tà đạo cỡ mấy người " Igarashi dùng ánh mắt tựa ‘khủng hoảng’ nhìn họ.

Đối với những người còn lại thì.. thật sự là có lục hết từ điển tiếng Nhật cũng không tìm được từ nào diễn tả cảm xúc lúc này của họ.

" Ê hộp lẩu sôi rồi đó ăn đi bây " Raichi nói

Lập tức nước mắt của Isagi cùng mọi người đều nuốt ngược vào trong, chuẩn bị muỗng đũa đánh chén hộp lẩu.

Xong xuôi thì loa phát thanh cũng vang lên, thông báo em đến phòng điều khiển gặp Ego. Đến nơi thì anh ta đưa cho em hộp bưu kiện và thư của Ness.

Công nhận anh ta làm việc nhanh ác..

“ Đây đồ của cậu, mang về đi “

“ Vâng, cảm ơn anh “

Lúc đi ngang phòng quan sát, em bắt gặp Chigiri đang ngồi ở đó.

“ Cậu không ngủ được à? “ em hỏi

“ Ừ, còn cậu? “

“ Tớ đi lấy đồ, còn cậu đang xem lối chơi của team W hả? “

“ Không, tôi đang xem những pha ghi bàn và kiến tạo của cậu “

“ Tạo nên những thành tích đó.. đúng là điều tuyệt vời nhất đối với tiền đạo mà “

“ … “

Em lặng lẽ đặt hộp hàng xuống, ngồi kế cậu đáp: “ Trước kia đó là điều không thể với tớ “

“ …? “

“ Lúc đó nó là kì tích với tớ đấy, tớ cũng như bao người thôi. Đều cần được dẫn dắt để có thể đi đến ngày hôm nay “

“ Khi đó tớ cũng chẳng biết vũ khí của tớ là gì, nhưng có người đã nói với tớ ‘ năng lực nhận thức không gian’ của em rất tốt đấy’. “

“ Câu nói đó như tiếp thêm tự tin cho tớ vậy “

“ … “

“ Xem ra họ là những rất quan trọng trong cuộc đời bóng đá của cậu “

“ Ừ, và dự án này cũng giống họ. Tớ có cảm giác dự án này cũng có thể tạo nên kì tích như thế, có thể tạo nên những cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản “

Chigiri nhìn em bảo: “ Cái câu chuyện cậu kể cho tôi đấy.. cứ như cậu biết tôi đang gặp gì “

“ … “

Cậu khẽ chạm lên nơi đầu gối, tiếp tục: “ Một năm trước tôi đã bị chấn thương, đứt dây chằng trên đầu gối phải.. “

“ Bác sĩ bảo, nếu tôi bị thương ở vị trí đó lần nữa thì sự nghiệp bóng đá của tôi sẽ gặp nguy “

“ Tôi cũng từng có thứ vũ khí tuyệt vời như cậu vậy đó Isagi “

“ Những đêm say sưa với bàn thắng tới không ngủ được, và cả khi mơ mộng trở thành tiền đạo số 1 thế giới.. “

“ Nhưng bây giờ dù đã khỏi hẳn, tôi vẫn sợ gặp phải chấn thương. Sợ mất đi giấc mơ và cảm giác sung sướng khôn tả khi chơi bóng “

“ Tôi đến Blue Lock để tìm lý do từ bỏ ước mơ “

“ Isagi.. sau khi xem bàn thắng của cậu, tôi thấy mình đã có thể từ bỏ được rồi “

“ … “

Lúc này ý cười trên mặt em cũng tắt ngấm, nghiêm túc nói với cậu: “ Nè, cậu thực sự muốn từ bỏ vì tôi à? Cậu thậm chí còn chưa đá với tôi mà vẫn lấy tôi ra làm lý do? “

“ Vũ khí của cậu vẫn còn đó, Chigiri. Người không sẵn sàng mất đi cái gì đó, thì sẽ không thể nào nắm được lấy ước mơ cả.. “

“ Cậu thì biết cái quái gì về tôi chứ?! “ Chigiri rời đi, bỏ lại câu nói đó sau cánh cửa.

Isagi sau đấy cũng chẳng có động thái gì, em vẫn lặng lẽ ngồi ở đó. Rồi lại dừng ánh mắt nơi chiếc hộp.

“ … “

Xém thì quên béng nó..

Mở lá thư Ness gửi cho, chỉ có 2 dòng chữ ngắn ngủi:

Yoichi ngu ngốc, vì Noa dư hàng nhưng chỗ chúng tôi cũng hết chỗ nên tôi gửi cho cậu. Đồ đáng ghét ạ ]

Cha này có chấp niệm với từ ngu ngốc hả ta..?

Lần nào cũng gọi như thế..

Đến khi mở thùng hàng ra, em thấy đó là một chiếc áo mang số của Noa và… số 10 Kaiser?

“ ??? “

Rồi sao lại gửi luôn của Michael Kaiser?!

Ủa mà.. hình như đợt trước Luna nói người bị Sae lạnh nhạt là át chủ bài Bastard hả?

Chắc không phải anh ta đâu ha, không thì mình thấy hơi hối hận rồi đó..

Em không thích vị này lắm, tuy Isagi chưa từng tiếp xúc với Kaiser bao giờ. Song anh ta lại là một trong hai nguyên nhân khiến em và Ness ra quyết định chấm dứt quan hệ.

Tuy biết bản thân đang giận cá chém thớt nhưng em lại không thể dừng lại - cuối cùng Isagi cũng chỉ nhủ thầm trong lòng.

Xin lỗi vì đã ghét lây anh.. Kaiser.

“ Isagi? “

“ Bachira? Sao cậu lại đến đây? “

“ Cậu quên mất phải luyện tập rồi sao, mọi người đang đợi cậu ở sân đó “ Cậu cười và vỗ vai em

“ Mà cậu là Fan của Kaiser à? Sao lại cầm áo thế kia? “

“ Không, không hề!. Đừng hiểu lầm, người ta gửi lộn đấy. Tớ Fan Noa cơ!! “

“ Hì vậy ta đi thôi, ngày mai phải đấu với team W rồi đó! “

“ Ừm, đi thôi “

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store