ZingTruyen.Store

[AllIsagi/ Blue Lock] Giác ngộ

Chap 6: Why?

YukimotoKurokawa

"Em đâu rồi?"

"Sao em không ở bên cạnh tôi?"

"Tôi không thấy em đâu cả."

"Đừng rời xa tôi..."

"Em bảo em sẽ không chạy trốn nữa? Em lừa tôi sao?! "

"Khốn khiếp! Tại sao em không bao giờ chịu ngoan ngoãn ở bên tôi!"

"Có phải ngay từ đầu tôi nên chặt đi đôi chân đó không? Em không xứng đáng với nó, nếu em dùng đôi chân ấy để rời xa tôi, em không xứng với sự tự do!"

----------------------------------

Mikage Reo là kẻ cô độc nhất trên đời. 

Bạn bè xung quanh hắn toàn những kẻ dối trá, chẳng ai thật lòng coi trọng hắn nếu hắn không phải thiếu gia Mikage. Cha mẹ lạnh nhạt, sự khôn ngoan và sự toàn diện là thứ duy nhất khiến anh có giá trị trong mắt họ

Bản thân Reo hiểu tất cả những điều đó từ khi rất nhỏ, vô cùng rõ là đằng khác. Hắn không thấy buồn, cũng chẳng thấy bất lực, Mikage Reo độ đó là 10 tuổi, chưa bao giờ hiểu cảm xúc thật sự là gì, đó là cho tới ngày hôm đó...

Hắn gặp được người con gái ấy, cô bé 10 tuổi với nụ cười xinh đẹp giữa cánh đồng Diên Vĩ xanh. Hôm đó là sinh nhật tròn 12 tuổi của Mikage Reo và khoảng khắc nhìn nàng vui chơi, Reo biết rằng Chúa đã tặng hắn món quà tuyệt vời nhất trong đời.

"Anh ơi? Anh đang làm gì ở trong bụi rặm thế ạ?"

Cô bé đi lại gần hắn với những cái vòng hoa trên tay, cô bé nhìn Reo đang núp trong bụi mà không khỏi khó hiểu.

"A! Anh--Anh chỉ lo mình sẽ làm phiền em..." - Reo

"Làm phiền ạ? Không có đâu, anh ra đây chơi cùng em đi!"

Cô bé cười tươi cầm ta anh kéo ra, rũ anh chơi cùng mình.

"Em là Isagi Yoichi, năm nay 10 tuổi, rất vui được gặp anh ạ" - Isagi

Nụ cười của em làm trái tim Reo tan chảy, khuôn mặt hắn đỏ bừng như trái cà chua, ánh mắt tối sầm, bộ dáng hệt như một tên biến thái chứ chẳng phải một cậu thiếu niên chưa dậy thì.

"Anh ơi, em có thể biết tên anh không ạ?" - Isagi đội chiếc vòng hoa trên tay mình lên đầu Reo

"....Xin lỗi nhé, có lẽ anh không nói được rồi, nhưng em có thể gọi anh là Sors" - Reo cười nhẹ

"Sors? Tên anh lạ quá, lần đầu em nghe luôn!"- Isagi sáng mắt nhìn

"Rất hay phải không? Anh đặt nó vì em đấy" - Reo

"Là sao ạ? Em chưa có hiểu?" - Isagi khó hiểu

"Hừm, em còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi để biết đâu" - Reo cười nhạt

(Sors dịch ra nghĩa là định mệnh trong tiếng Hungary)

Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Reo, hắn được chơi đùa, được trò chuyện, được cười với cảm xúc thật chứ chẳng phải sự dối trá. Hắn hạnh phúc vô cùng, sự trong sáng của cô bé khiến hắn lần đầu được sống đúng với con người thật của mình.

Hắn đắm chìm vào cái hạnh phúc ấy mà chẳng hề hay biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối hắn được trò chuyện với cô bé trong sáng đó....

--------------------------------

CHOANG

Chẳng hiểu vì lý do gì mà vào lúc này đoạn kí ức nhỏ kia lại chạy ngang qua đầu hắn, Reo đập mạnh đầu vào tắm kính trong phòng vệ sinh.

Hắn ngước mắt nhìn bản thân trong gương, hắn của bây giờ, tóc tai rủ rượi, đầu chảy ra dòng máu đỏ, nước mắt thành hàng trông thê thảm vô cùng.

Hắn trừng lớn mắt trước hình ảnh mờ ảo trong gương, hình ảnh mờ nhạt của cô bé ấy và Isagi đè lên nhau khiến Reo như muốn phát điên mà không ngừng trút giận lên chiếc gương bất chấp bản thân đang chảy máu.

"Cậu chủ, ngài có ở đây không?!"

Isagi chẳng biết bằng cách nào tìm được Reo, thậm chí là cả gan vào nhà vệ sinh nam dù đã biết là có lệnh cấm. 

".....Reo?" - Isagi 

Em nhìn thấy bộ dạng của hắn thì vô cùng kinh hoàng, Mikage Reo trong kí ức của em chưa bao giờ trông thảm hại đến thế, cớ gì-- 

"Tại sao..." - Reo

"Reo, ngài đừng khóc! Em xin lỗi vì đã rời xa ngài" - Isagi chậm rãi bước lại gần hắn

"Mẹ kiếp..." - Reo cắn răng nói

"Là lỗi của em, bình tĩnh đi" - Isagi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Hắn ngước mặt lên nhìn em, khuôn mặt lo lắng của em khiến trái tim hắn như được sưởi ấm một lần nữa. Hắn cảm thấy nghẹn ngào, cảm giác ấm nóng chảy dọc má hắn.

"Chết tiệt, đáng lẽ em luôn phải ở bên tôi, em là của tôi kia mà! Tại sao em luôn xa lánh tôi bất chấp tôi đã yêu em đến độ này!" Và rồi, Reo bật khóc.

Thứ kí ức luôn ám ảnh hắn, hắn đã mất 6 năm để tìm em và chịu đựng gần 1 năm bị em ghẻ lạnh, Reo đã trải qua 7 năm bị thứ tình yêu của chính hắn gặm nhắm, vậy nên hắn mới kiên quyết giam cầm Isagi như thế.

Cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ cảm nhận lại được cái hơi ấm này nữa nhưng hoá ra ông trời vẫn chưa bỏ quên hắn, lão vẫn nhớ đến thứ hạnh phúc vốn thuộc về hắn và giờ đây lão trả nó cho hắn, ngay cái thời điểm hắn suy sụp nhất.

"...Ngài đã chịu đựng rất nhiều, nhưng mọi chuyện có lẽ đã chẳng còn quá tệ nữa. Tôi ở đây, tôi hối lỗi vì đã rời xa ngài và tôi đã nguyện trở về bên ngài sau tất cả" - Isagi ôn tồn an ủi

"Ngài có bạn bè, có danh vọng và giờ là có cả tôi, ngài đâu cô đơn? Ngài đã có tất cả rồi" - Isagi

Reo ngạc nhiên nhìn em. A a, cái nụ cười ấm áp đó, hắn đã chờ bao lâu để lại được thấy nó nhỉ? Hắn chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ cái cảm giác này đã từng khiến trái tim hắn tan chảy trong hạnh phúc và kể cả bây giờ vẫn vậy.

"Anh yêu em, anh yêu em, đừng rời xa anh nữa, đừng bỏ rơi anh, anh sẽ chết mất..." - Reo run rẩy ôm lấy em mà nức nở cầu xin

"Ngài đừng sợ, em ở đây rồi, em sẽ không bỏ rơi ngài đâu, ngài đã chịu khổ nhiều rồi Mikage Reo của em" - Isagi cười nhẹ nhìn hắn

"Isagi Yoichi, anh xin lỗi, anh có lỗi với em, đáng lẽ anh không nên làm thế, anh đã sai? Nhưng anh không chịu được cảm giác xa em!" - Reo

Tâm lý hắn giờ đang chia làm nhiều hướng, hắn mất kiểm soát, miệng nói ra những điều không rõ.

Isagi im lặng nhìn hắn, trái tim em THỊCH mạnh một tiếng. Em không muốn thấy hắn như vậy, em không thích điều đó.

Isagi đưa tay nâng mặt hắn lên, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của hắn và rồi.. 

"!!!!" - Reo

Cảm giác ấm nóng và ngọt ngào tràn ngập khoang miệng hắn, Reo ngỡ ngàng nhìn em, Isagi...đang hôn hắn!?

"Ngài không cần xin lỗi, dù sao mọi chuyện cũng đã không thể cứu rỗi nữa. Ngài quên rồi sao? Tôi bây giờ trên giấy tờ là Mikage Yoichi chứ không phải Isagi Yoichi" - Isagi trầm mặt nói

Bất chợt, em hạ tay xuống rồi bóp chặt cổ hắn khiến Reo hoảng hốt, sắc mặt em tối sầm, mắt trừng lớn trông đáng sợ tựa như ác quỷ.

"Ngài đã cướp đi tự do của tôi và giờ ngài lại trốn tránh trách nhiệm à? Đừng khiến tôi phát điên Mikage Reo, tôi có thể giết ngài nếu tôi muốn đấy!" - Isagi lạnh giọng

Trái tim của Reo như ngưng đập trong vài tích tắc, hắn cảm thấy kì lạ, sợ hãi là một phần nhưng phần còn lại...cứ như đang được yêu?

"Ngài cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi bên ngoài" - Isagi thả tay ra khỏi cổ hắn rồi bỏ đi

Reo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng em rời đi, hắn đưa tay sờ vết thương trên cổ mình. Đau quá.....nhưng mà sướng quá? Đây rốt cuộc là cái cảm giác biến thái gì thế chứ? Hắn rốt cuộc đang bị làm sao vậy?!

-----------------------

Lúc này bên ngoài, trên hành lang vắng vẻ Isagi ngồi thụp xuống bên cạnh cửa nhà vệ sinh. Tay em trược xuống chạm vào phần váy bị áo che mất. A, ướt mất rồi?

"Lạy chúa, mình đã luôn muốn làm việc này, ngài ấy trông.....ôi, khiến mình chảy cả nước miếng!" - Isagi ôm mặt

Khuôn mặt em đỏ bừng, bên trong đôi đồng tử đang co rút vì phấn khích lấp ló hiện lên một hình trái tim nhỏ cùng nụ cười phấn khích đến lạ. 

Em đã luôn muốn một lần được làm thế với "Reo" khi em vẫn còn ở thế giới kia và quả thật cảm giác khiến em sướng đến run người!

"Ghét quá đi mất~ đáng lẽ mình phải đang ở dưới sân khai giảng chứ? Cứ có cảm giác như mình là kẻ biến thái vậy, trời ạ..." - Isagi

Isagi cười khúc khích, em kéo nhẹ chiếc áo khoát che đi phần váy của mình và vòng nhẹ hai tay qua ôm bụng đợi Reo.

Có lẽ trong "cuộc tình" này, không chỉ có một kẻ tâm thần...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store