ZingTruyen.Store

[AllIsagi/ Blue Lock] Giác ngộ

Chap 4: Bất lợi, cách khắc phục tạm thời

YukimotoKurokawa

"Ư...hức--ực" - Isagi

Isagi đau đớn nằm gục trên mặt đất, em mệt đến mức không nói nổi lời nào, ý thức cũng đang rất mơ hồ vì mất quá nhiều máu.

"Không sao hết, xong cả rồi, không khóc nữa nhá" - Reo.

Reo thả cây roi trên tay ra rồi khụy gối xuống ôm lấy em. Cơ thể Isagi giờ chi chít các vết roi đang rỉ máu, em thì đang sợ hãi đến không nói nên lời.

"Ngoan nào, không khóc nữa, anh thương em mà" - Reo

"Th...Tha cho tôi, tôi không có, tôi xin lỗi, đau quá..." - Isagi.

Reo thấy em như vậy thì nở nụ cười hài lòng, hắn xoa nhẹ lên các vết thương của em mà ngọt ngào nói.

"Coi kìa, em sợ lắm phải không? Không sao cả, kết thúc rồi, anh đưa em đi bôi thuốc mỡ nhé?" - Reo.

Isagi nhẹ gật đầu. Reo thấy em ngoan ngoãn như vậy thì vui lắm, lập tức đỡ em dậy rồi hôn lên má em. Isagi vì những vết roi kia mà chân run rẩy đến đứng còn chẳng vững nổi, Reo thấy vậy thì liền trực tiếp bế em lên, vui vẻ trở về phòng lấy thuốc bôi cho em.

[Isagi! Chị không sao chứ!?]

Isagi dù nghe được Jessica đang gào thét bên tai nhưng lại chẳng dám trả lời, chỉ sợ Reo hiểu lầm điều gì lại cho em một trận sống dở chết dở nữa thôi.

[Đáng ghét, tên Mikage Reo này vậy mà có khả năng đọc suy nghĩ, hiệu ứng buff gì mà ảo quá vậy!!!]

Isagi thật muốn tắt khả năng nói chuyện của Jessica ngay lúc này. Em hiện tại rất mệt, cô ấy không thể cứ gào lên bên tai em mãi như thế được.

*Đau quá...ồn quá...* - Isagi.

"Ồn sao? Anh đâu có nghe thấy gì đâu nhỉ?" - Reo

Isagi nghe Reo hỏi vậy thì giật mình, mém tí nữa thì em quên mất tên này đọc được suy nghĩ.

"Không...không có gì" - Isagi.

Isagi cố gắng thả lỏng cơ thể, đưa những ngón tay đến xoa nhẹ lên các vết thương trên cánh tay. Đáng ghét, rát hơn em tưởng...

"Đau lắm phải không? Nhưng người ta hay nói "thương cho roi cho vọt", vậy nên nó có nghĩa rằng anh rất chi là thương em đó ♡" - Reo.

Isagi nghệch mặt nhìn bộ dạng vui vẻ đến đáng ghét của Reo, tên chết tiệt này....thương thương cái rắm ấy!!

".......Xin lỗi cậu chủ, chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu..." - Isagi.

"Haha, vậy thì tốt. Nhớ, phải là trẻ ngoan anh mới thương nghe chưa" - Reo cười tươi nói.

Isagi mắt cá chết nhìn hắn, cái tên trẻ con đang bế em này có thật là cái kẻ vừa đánh cho em thừa sống thiếu chết không vậy?

Isagi nhìn hắn một lúc, sau đó lại thở dài mà lờ đi. Giờ thì em hiểu vì sao "Isagi" kia không thể thoát khỏi hắn rồi, hiệu ứng buff của tác giả ảo quá mà. Nhưng tại sao em đọc hết truyện rồi lại chẳng biết Reo có cái buff to thế này?

Aisss, thật sự là một cái vấn đề siêu to không lồ mà, bình thường em toàn dùng suy nghĩ để giao tiếp với Jessica, Reo mà như này thì chẳng phải Jessica vô dụng rồi sao?

Tuy vậy Isagi tin rằng là vẫn có cách nào đó để khắc chế Reo, em không tin có một thứ năng lực nào là hoàn hảo cả, chắc chắn sẽ có cách để lách qua nó. Ừ thì đó là cách gì thì em tạm thời chưa tìm ra được.

*Ưm....* - Isagi.

"Sao cậu chủ luôn gọi tôi là Yoichi thay vì Isagi vậy?" - Isagi

"Hửm? Tại sao tôi phải gọi em là Isagi nhỉ? Tên của em là Mikage Yoichi cơ mà ♡" - Reo

"????" - Isagi hoang mang nhìn chằm chằm Reo.

Ồ wow, tên này tồi hơn em tưởng, đã bắt cóc con gái nhà người ta thì thôi đi, còn ngang ngược đổi luôn họ, quá đáng khiếp ấy!!

Và như thế, trong suốt quãng đường đến phòng Reo lấy thuốc bôi, thay đồ, ăn nhẹ, lên giường ngủ Isagi đã luôn nhìn Reo bằng ánh mắt em thường dùng để nhìn mấy tên biến thái.

Tuy vậy, bản thân Reo bằng một thế lực kì lạ nào đó mà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khinh bỉ ấy, vẫn hạnh phúc đắm chìm trong cảm giác chăm sóc người thương.

"Ngủ ngon nhé, ngày mai là em chính thức được đến trường rồi, chúng ta sẽ được học cùng nhau, em có vui không?" - Reo hạnh phúc hỏi.

"....Vâng, tất nhiên rồi ạ" - Isagi cười nhạt đáp.

Reo hoàn toàn bỏ qua mọi sự kì lạ của Isagi mà hôn lên má em, sau đó mới tung tăng rời đi (hắn bảo là đi chuẩn bị đồ). Isagi im lặng nằm nhìn chăm chăm vào trần nhà, tự hỏi liệu mình có thể trở về hay không? Nếu có thể, em muốn tìm lại ông lão bán sách kia để hỏi rõ mọi chuyện.

*Ông lão kì lạ đó...chắc chắn ông ấy không bình thường* - Isagi.

Isagi thở ra một hơi dài như cố trút bỏ sự mệt mỏi, em nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ sâu. Ở bên ngoài, Reo đứng dựa lưng vào cửa mà suy ngẫm.

*"Ông lão kì lạ đó"? Đáng nghi thật, mình từng cho em ấy gặp ông lão nào sao?* - Reo.

Reo nghi ngờ "ông lão kì lạ" kia chính là lý do cho sự thay đổi của người thương. Nếu như sự thật đúng là vậy, thế hắn muốn tìm ông lão đó để nhờ ông ta làm phép gắn kết linh hồn họ lại với nhau.

"Baya, điều tra tất cả những kẻ em ấy từng gặp từ khi đến đây, tôi phải tìm ra kẻ đó" - Reo.

"Rõ cậu chủ" - Baya

Bà quản gia bên cạnh cúi người tuân lệnh, Reo trầm ngâm nhìn em qua mắt mèo của cửa. Em yêu của hắn, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để em sống hạnh phúc bên mình, mãi mãi.

------------------------------

"Ôi trời, trông Yoichi đáng yêu quá đi mất!!" - Reo

Reo hài lòng nhìn bộ dạng của em hiện tại. Hắn đã đặc biệt dặn thợ may tay áo dài ra một chút, giờ nó có thể bao trọn gần hết các ngón tay của Isagi, trông rất đáng yêu.

*Tay áo dài quá thế này có chút bất tiện...* - Isagi.

"Nào nào, bất tiện cái gì chứ, rõ ràng là đáng yêu chết đi được thế này!!" - Reo.

Hắn hào hứng nhào đến ôm trọn em vào lòng, Isagi nhất thời không phản ứng kịp nên chỉ đành để yên cho hắn ôm rồi thương thương khắp mặt.

"Cậu chủ à...." - Isagi bất lực.

Sau một hồi vật lộn với Reo thì cuối cùng Isagi cũng đã được lên xe đến trường. Ok, theo thông tin Reo cho thì đây là sau Tết, tức là kì hai rồi, Isagi được (bị ép) chuyển sang trường này trễ một kì học.

*Không biết có theo kịp bạn học không nữa, dù sao mình cũng chẳng phải loại thông minh gì* - Isagi lo lắng.

"Đừng vậy bé cưng, em lo cái gì chứ? Dù sao cũng là tôi học với em, nếu em không biết gì đều có thể hỏi tôi!!" - Reo khoát vai em hào hứng nói.

Isagi bất lực nhìn Reo, "Reo" ở thế giới cũ của em vốn đã dư năng lượng, Reo này hình như còn dư nhiều hơn.

"Cậu chủ cứ đọc suy nghĩ của tôi như vậy làm tôi cảm giác mình mất quyền riêng tư quá" - Isagi

"Chịu thôi, chỉ có vậy mới bảo đảm em không ngoài tầm kiểm sát của tôi chứ" - Reo cười nói.

"Ồ vâng..." - Isagi

Có vẻ em không thể dựa vào việc khuyên nhủ rồi, mà hình như vốn dĩ từ đầu nó đã không khả thi rồi mà ha? A a, nói vậy có khi nào khiến Reo nghi ngờ em hơn không?

"Hưm....." - Isagi.

Isagi đặt tay lên chỗ để tay của chế ngồi của xe, sau đó cẩn thận gõ mã morse để ra hiệu cho Jessica.

[Chị! Gõ mã morse lộ liễu như vậy lỡ chúng ta bị phát hiện thì sao!?]

[Chị nghĩ là sẽ ổn, chị đoán tên này không hiểu đâu]

[Chị tự tin quá ha?]

"Em gõ gì đấy Yoichi?" - Reo.

"Không có gì ạ, tôi chỉ ngứa tay chút thôi" - Isagi lo lắng đáp lại.

"Được rồi nhưng mà nếu đau tay là phải dừng ngay đó" - Reo yêu chiều hôn lên má em.

"Vâng..." - Isagi.

[Thật sự không biết kìa! Sao mà chị đoán được hay vậy?]

[Đoán đại, chắc hên thôi]

[Vậy thì quả là may mắn, chúng ta đã có một phương thức liên lạc rồi!]

[Có lẽ vậy, nhưng tốt nhất là không nên lạm dụng, ngộ nhỡ hắn nhận ra gì đó thì phiền lắm]

[Đã rõ ạ]

Isagi thở phào khi người trong tiểu thuyết này không biết mã morse, hên sao đây là một tiểu thuyết về thế giới ma thuật nên may mắn có nhiều thứ bọn họ chưa thấy bao giờ.

Nhưng Isagi không hề muốn sử dụng mã morse này thường xuyên, bởi nếu Reo nhìn thấy quy luật của mã morse thì em sẽ chết chắc.

*Nếu là gõ ngẫu nhiên, sao mình lại có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ?* - Reo.

Và sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của Isagi là đúng, Reo là phản diện chính của cả bộ truyện - là kẻ có IQ cao ngất ngưỡng - thế nên hắn rất nhanh nhận thấy sự bất thường ở những nhịp gõ kia.

*Mình ảo giác? Không, mình sẽ điều tra thử xem, phải bịt hết mọi khả năng trốn thoát của em ấy* - Reo trầm mặt

Không gian trong xem chìm vào yên lặng, mỗi người một suy tính nên chẳng có thời gian nói với nhau lời nào, tới cả tài xế cũng rùng mình vì sự im lặng đến kì dị của hai người.

Isagi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nếu trí nhớ của em đúng (Isagi không chắc) thì đây chính là đoạn đường nữ chính hay đi, nên có lẽ sắp đến trường rồi.

Isagi không biết liệu bản thân có sống sót được đến khi tìm ra cách trở về không nhưng trên một phương diện nào đó, em lại không muốn trở về cuộc sống nhàm chán ngày trước.

*Liệu mình có đủ khôn ngoan hay không?* - Isagi.

Suy nghĩ trống không đó của Isagi khiến Reo khó hiểu, hắn tự hỏi em thắc mắc mình có đủ khôn ngoan để tồn tại trong ngôi trường hay.....để bỏ trốn khỏi hắn? Trên thực tế, không cái nào khả thi, Reo liếc thấy một loại khát vọng kì lạ nào đó trong mắt em.

*Yoichi, rốt cuộc em đang toan tính điều gì?* - Reo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store