ZingTruyen.Store

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!

Chap 93

BakudekuTodoveryreal

Bachira mang tâm trạng bực bội trở về nhà, miệng xinh không ngừng chửi Isagi.

"Mẹ tên sắc quỷ, đã thế còn ấm dâu. Thấy trai đẹp với gái trẻ là mắt sáng lên, đã thế còn nghe lời răm rắp. Còn không chịu tin rồi quay sang trách ngược mình"

Nhưng rồi nhìn lại bản thân chỉ mang cái danh bạn bè thì liền thở dài.

"Gâu gâu"

Koko sủa vài tiếng để đánh thức Bachira ra khỏi thế giới của riêng mình.

Bachira vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo, đúng lúc ánh bình minh rọi xuống làm cậu phải nheo mắt lại. Dây dưa mãi mà quên mất trời sắp sáng luôn.

Đến đền thờ thì Bachira bất ngờ gặp được một cô gái, hình như là nữ sinh trung học đang đứng trước đền thờ lưỡng lự không dám tiến vào.

Bachira đa số đều trừ ma diệt quỷ cho các ngôi trường nên cậu sớm đã thuộc hết mấy đồng phục từ cấp một đến cấp ba ở đây rồi. Đồng phục này lạ, chắc từ tỉnh khác đến.

"Xin chào, cậu có việc gì cần giúp đỡ sao?"

Cô gái ấy giật mình lập tức lùi lại vài bước, gương mặt xanh xao có chút sợ sệt.

"Tôi...tôi nghe nói...ở đây có pháp sư có thể xua đuổi tà ma...nên là...."

Cô gái ấy run rẩy ngập ngừng nói.

"Là tôi đây, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Ở bên trong rất an toàn, sẽ không có việc gì xảy ra đâu"

Bachira lập tức vui vẻ mời cô gái ấy vào bên trong đền thờ, có lẽ sắp tới sẽ bận rộn đây.

.

.

.

.

.

.

.

"Nagi à....nãy giờ cậu nhìn tôi hơn ba tiếng đồng hồ rồi đó"

Isagi khẽ cười vươn tay xoa xoa quả đầu trắng mềm mại của hắn.

"Mới ba tiếng thôi mà"

Nagi rũ mi mắt gục đầu lên hõm cổ em, khẽ ngửi mùi hương nhè nhẹ thơm ngất từ người em.

"Trễ lắm rồi, người yêu tôi sẽ lo lắng mất"

"Sao? Cậu có người yêu rồi?"

Nagi vừa nghe từ người yêu đột nhiên tỉnh liền.

"Ừ, là học sinh của tôi, vì vậy không dám công khai. Sợ đi tù vì tội dụ dỗ trẻ em mất"

"Vậy chia tay đi, tôi sẽ làm người yêu cậu. Mọi việc cậu không cần động tay, cứ đưa cho Shiro làm hết là được. Nó tuy không được tích sự gì nhưng có cái vẻ ngoài tàm tạm nhìn được, biết nấu ăn, giặt đồ, chăm chó, hốt phân mèo, lau nhà, bắt trộm, chơi tiktok, stalk idol, viết tiểu thuyết"

Ủa, rồi vô tích sự dữ chưa? Người ta là mĩ nhân mà kêu là tạm nhìn được là sao?

"Haha...tôi xin từ chối"

Isagi không ngần ngại từ chối thẳng, em vẫn thích mấy bé trai tuổi trẻ mơn mởn, ngây thơ như Kiyora và Charles hơn. À, hình như quản gia của Charles là anh chàng Sendou còn zin thì phải, em dự định chỉ cần có hai người đó, lâu lâu thả thính Bachira, thỉnh thoảng hẹn hò với Chigiri để đổi không khí, đôi lúc thì á hự với Otoya ở nhà để đổi gió, khụ....nói chung em là người giàu tình cảm, trái tim bao la đầy bác ái nên mới yêu nhiều người như vậy, tuy vậy nhưng em rất chung thủy. Isagi tin vậy!!!

"Isagi, chúng ta gặp nhau lần nào chưa?"

"Hả....đây là lần đầu mà"

Nghe câu hỏi ngộ nghĩnh của Nagi, em ngờ mặt ra.

"Vậy à? Nhưng tôi lại nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu rồi, thật sự đây là lần đầu sao?"

Nagi nói rồi thở dài sau đó đứng dậy, lấy điện thoại em rồi cho số điện thoại của mình.

"Mai đến tiếp"

"Được, vậy tôi về nhé!!!"

Isagi nhìn đồng hồ rồi sửa soạn lại quần áo.

Khi em đi thì Shiro mới được vào nhà của mình.

"Ta về rồi đây"

Isagi vui vẻ mở cửa bước vào.

"Mừng chủ nhân đã về"

Otoya với dáng vẻ chibi đã đợi sẵn, quỳ xuống cung kính với em, đương nhiên gương mặt bí xị vui không nổi.

Từ lúc hắn bị bắt đến đây thì đã bị Isagi dạy dỗ một phen thành một nô lệ tình dục nghe lời. Đã thế còn bị Isagi bóc lột lông lá thậm tệ muốn trụi hết lông, chưa nói đến phải làm việc nhà như người ở mà không được trả lương. Chưa kể phải ở nhà không được phép bước chân ra ngoài, bởi vì Isagi giăng kết giới, bước ra khỏi chỉ còn đường chết nên hắn tuyệt cmn vọng rồi.

"Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?"

"Omurice thưa ngài, phải rồi, hồi nãy cậu Kyora có qua tìm ngài"

Vì ở trong kết giới nên Otoya sẽ vô hình trong mắt người khác, cho nên Kyora chẳng mảy may biết người yêu mình đang công khai nuôi trai đẹp trong nhà.

"Vậy à? Dạo này ta cũng hơi lạnh nhạt với em ấy, lát nữa phải hâm nóng tình cảm mới được, làm thêm một phần nữa đi. Ta đi tắm"

Em nói rồi vứt hết đồ cho Otoya, còn mình thì đi tắm.

"Tên khốn chết tiệt"

Otoya nghiến răng chửi thề.

Ở với Isagi một thời gian hắn không thấy em được gì ngoài mạnh vcl, gương mặt xinh đẹp, bên ngoài chính trực bên trong tà răm, đã thế còn là một bậc thầy quăng lưới, câu luôn cả tên tử thần Rin đáng sợ kia. Nhớ lúc thấy Rin hắn suýt tè ra quần, má ơi, trước đây hắn bị Rin đập tơi tả vì có ý đồ với ma vương của tên ranh con đó.

"Mà ma vương á? Sao giờ mình không còn ấn tượng nào về tên ác quỷ đó nhì?"

Otoya vẫn nhớ hình như ma vương đẹp lắm, làm hắn si mê ngay từ lần đầu gặp, nhưng sao giờ hắn không nhớ gì về ngoại hình của tên ma vương đó nhỉ?

.

.

.

.

.

.

"Tóm lại là cô và những người bạn của cô bị vướng vào trò chơi tìm thân xác của một nữ sinh đã chết cách đây mấy chục năm sao?"

Bachira sờ cằm đầy suy tư.

"Vâng, chúng tôi chỉ tò mò thử chơi cầu cơ tại trường để chứng minh rằng ma quỷ không tồn tại. Sỡ dĩ chúng tôi làm vậy là vì đó là bài nghiên cứu củ CLB tin rằng tâm linh không có thật"

Cô gái đó gật đầu, đôi mắt sưng đỏ rõ ràng đã khóc rất nhiều.

"À, theo chủ nghĩa vô thần duy vật đúng không?"

"Phải, ấy vậy mà chúng tôi đã gọi ra cô nữ sinh đó. Tôi đã từng nghe về cô ấy, hơn ba mươi năm trước cô ấy đã bị cả lớp sát hại, bọn họ sợ bị quy trách nhiệm nên đã chặt xác cô ấy rồi giấu khắp trường. Sau này có ai đó đã tự thú rồi tự tử ngay tại đồn cảnh sát nên vụ án đã được tiến hành điều tra và bắt giữ tội phạm đã tham gia vào. Đó là những gì tôi nghe được, chưa chắc chắn về tính xác thực.

Cô ấy xuất hiện và nói rằng nếu chúng tôi không tìm được toàn bộ thi thể của cô ấy thì sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi sợ hãi nên không dám lên trường, ấy vậy mà mỗi đêm lại bị kéo đến trường, ngôi trường khi ấy như bị tách biệt trong không gian khác vậy, chúng tôi không thể thoát ra. Trò chơi chì kéo dài trong ba tiếng, nếu ba tiếng chúng tôi không tìm được và ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh thì sẽ bị tra tần bởi những cách chết khác nhau. Khi trời sáng chúng tôi đã thấy mình về nhà, mọi thứ như ảo giác, nhưng cảm giác bị giết rất chân thật. Đến đây tôi đã cảm nhận cái chết 6 lần rồi, tôi sợ đến lúc nào đó mình sẽ thật sự chết.

Hức...làm ơn....cứu tôi với, tôi sợ lắm...."

Nói rồi cô ấy bật khóc nức nở, ôm gối gục đầu, bờ vai run run cho thấy cô ấy đã thật sự rất sợ.

Bachira im lặng không nói gì, đang cân nhắc có nên nhận vụ này không, hơi khó với cậu rồi đây.

.

.

.

.

.

.

.

"Tại sao ngài chưa bao giờ nhìn em? Em đã cố gắng hết mức...để có thể được ngài nhìn, dù chỉ chốc lát"

"Tại sao lúc nào ngài cũng nhìn Uri đầy dịu dàng, tại sao ngài không bao giờ nhìn em như vậy? Em kéo gì cậu ta chứ?"

"Em hận ngài, muôn đời hận ngài"

Reo giật mình tỉnh dậy, ai vậy? Giọng nói này quen lắm, quen đến nỗi khiến trái tim đau âm ỉ. Đây không phải là yêu, chỉ là cảm giác tội lỗi mong muốn được chuộc lỗi, nhận được sự tha thứ của ai đó.

"Có cảm giác như...sắp tới mình sẽ mất cái gì đó?"

Reo mở điện thoại nhìn giờ giấc.

"Còn lâu lắm mới đến sinh nhật mình...cơ mà...mình chẳng mong nó tới chút nào".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store