ZingTruyen.Store

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!

Chap 77

BakudekuTodoveryreal

"Ta đã làm theo những gì ngươi bảo, mau trả cơ thể cũ lại cho ta"

Bachira hùng hổ nói, cực kỳ tức giận khi thấy Isagi chỉ im lặng cười nhìn cậu ta.

"Được thôi, nhưng với hai điều kiện"

Isagi nói rồi đưa tay hình chữ V cười hì hì nói.

"Cái quái gì? Còn có điều kiện nữa sao? Ngươi không hề đề cập đến vấn đề này"

"Nếu không thì coi như chưa có gì xảy ra, ta cũng đâu có nói ta là quỷ giữ lời hứa đâu"

Isagi cười khẩy đáp lại chẳng hề nể nang gì.

Đôi mắt hai người nhìn nhau một tức giận, một tĩnh lặng như nước. Bachira cắn răng đành phải thỏa hiệp.

"Chỉ cần không liên quan đến gia đình, mạng sống của ta và những người vô tội thì được"

Bachira thở hắt ra một hơi bất lực.

"Điều kiện đầu tiên đó là ngươi sẽ không được truy đuổi ta nữa bởi vì ta chẳng bao giờ làm hại người vô tội, à nhưng người có tội thì có nhé bởi lâu lâu ta sẽ làm vài hợp đồng với khách hàng. Thứ hai là nếu vô tình thấy ta phải tự động né ra và tỏ vẻ không quen biết, ta không muốn người yêu mình thấy và hiểu lầm, hiểu chứ?"

"Gì!? Ngươi có người yêu, là con người á?"

Bachira ngạc nhiên muốn rớt cả hàm.

"Ờ....Tuy chưa chính thức nhưng sau này sẽ thành người yêu à, trước tiên mới có hai người thôi, sau này chắc thêm vài người nữa cho nên ngươi đừng bao giờ tỏ ra quen biết với ta"

"Đồ trap boy chết bầm, ngươi vậy mà bắt cá hai tay, lại còn có ý định thả lưới ngoài đại dương nữa. Đồ sắc quỷ xấu xa, khốn nạn, %^*((&%%&((....v.v....."

Sau khi chửi hơn 1000 từ thì Bachira muốn rát cổ họng đành ngừng lại uống ngụm nước vừa mua được ở máy bán hàng tự động.

"Đó là chuyện riêng của ta, không mướn ngươi quan tâm. Thế này đi, sao chúng ta không làm bạn nhỉ?"

Isagi đột nhiên đưa ra một lời đề nghị.

"Cái gì!? Làm bạn với ác quỷ, ngươi điên à?"

Bachira gắt lên, phản ứng có phần hơi thái quá.

"Ta công nhận rằng đúng là có rất nhiều ác quỷ tàn bạo, độc ác nhưng sẽ có thiểu số khác ôn hòa hơn, tiêu biểu như ta vậy. Ta thề là từ lúc ta sinh ra đến giờ ta chưa từng làm hại người vô tội, ta chỉ giúp những con người tội nghiệp trả thù mà thôi, đối tượng trả thù toàn là những tên bất nhân, bất nghĩa, tham lam, vô độ. Ta muốn thay đổi quan điểm 'mọi ác quỷ đều xấu xa' trong tâm trí ngươi, chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta làm bạn thì khi ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ luôn có mặt để cứu ngươi, ta công nhận so với những tên pháp sư ngươi khá mạnh nhưng cũng chỉ nhiêu đó mà thôi, so với tứ đại phù thủy ngươi còn kém xa lắm, nếu cứ mãi mang cái tôi ngông cuồng đó đi diệt quỷ thì không bao lâu ngươi sẽ gặp những tên quỷ mạnh chẳng kém ta đâu và thứ ngươi cầm chắc....." Isagi nói rồi chỉ thẳng mặt Bachira "Chỉ có cái chết mà thôi"

Bachira nổi lên cơn tự ái, giận run người, muốn hét lên phản bác nhưng chợt nhận ra em nói quá đúng. Thật sự cậu ta đã tự mãn, tự đề cao bản thân mình quá rồi, khi gặp Isagi thì Bachira mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào.

"Thôi được, ta chấp nhận cái điều kiện đó, ta sẽ không truy đuổi và không tham gia vào cuộc sống riêng của ngươi, còn làm bạn thì....sao cũng được"

"Vậy thì tốt quá, đây là lần đầu tiên tôi có bạn" Isagi chụp lấy tay của Bachira cười tươi làm cho cậu ta thoáng đỏ mặt rồi quay đi "Tên đầy đủ của tôi là Isagi Yoichi, tôi vốn là thai nhi chết trong bụng mẹ trước khi chào đời cho nên không được dạy dỗ đàng hoàng. Nếu lỡ có hành động nào làm cậu phật ý thì cứ nói nha, tôi sẽ sửa"

Isagi đã sửa xưng hô của mình để hợp với cái thân phận bạn bè này hơn.

"Đừng nhiều lời nữa, trả ta....tôi về giới tính cũ đi, cả con Koko nữa. Mấy ngày nay nó đã mất ăn mất ngủ vì cú shock chuyển giới này rồi"

"Ử ử...."

Koko đôi mắt long lanh nhìn Isagi van nài.

"Được rồi, vậy tôi sẽ làm ngay đây"

Isagi đột nhiên nắm cằm Bachira rồi từ từ áp mặt vào.

'Từ từ....k-k-không l-l-lẽ là phải hôn à?'

Bachira mặt đỏ bừng, mắt xoay mòng mòng như nhang muỗi, nín thở chờ đợi nhưng mà đột nhiên Isagi đột ngột buông tay ra rồi lùi lại.

"À quên....tôi sắp có người yêu rồi nên không thể tự ý hôn người khác được, chưa kể đến cậu là bạn của tôi nữa"

Isagi nói rồi vỗ tay vài cái, có đàn bướm bay đến đậu khắp người cậu và Koko, sau đó nó phát sáng rồi từ từ tan thành những hạt bụi trắng như bụi tiên.

Bachira và Koko đã trở về giới tính thật của mình, cả hai ôm nhau đầy mừng rỡ.

'Vậy là...không hôn à? Chờ đã!!! Mắc gì mình phải cầu mong tên này hôn mình chứ, thứ lăng nhăng thế này mình tuyệt đối không được động lòng, mình không thể làm tiểu tam hay tiểu tứ chen chân vào chuyện tình của người khác được'

Bachira thoáng đầu có tiếc nuối nhưng rất nhanh đã tự vả mình một phát trong lòng để tự cảnh tỉnh mình.

"Trao đổi liên lạc nha"

Isagi nói rồi đưa ra mã QR để Bachira add qua app Line.

Bachira chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chóng kết bạn với em, thế là một tình bạn (đời) đã được xác lập.

"Nhớ nhé, khi gặp tôi bên ngoài thì phải tỏ ra không quen biết gì hết"

"Biết rồi, để tránh người yêu hiểu lầm chứ gì"

Bachira bĩu môi, có hơi khó chịu đáp.

Sau đó hai người bọn họ chia tay nhau, ai về nhà nấy, Bachira lưu luyến nhìn bóng lưng của Isagi khuất sau con hẻm rồi cũng lặng lẽ đi về. 

"Có vẻ như thật sự ác quỷ không phải lúc nào cũng độc ác đâu Koko nhỉ?"

"Gâu gâu"

Nhưng tên ác quỷ đã giết cha Bachira chắc chắn là một tên khốn cần phải được thanh trừng.

.

.

.

.

.

"Nhìn họ có vẻ vui thật..."

Reo nhìn những học sinh tầm tuổi mình đang cười đùa vui vẻ với bạn bè thì tủi thân vì không có bạn.

Dạo này anh cảm thấy thật chán chường, mệt mỏi vì nhiều thứ, đặc biệt là vì cái người mà mình chẳng thể nào nhớ nỗi mặt và tên trong mơ.

Cứ thế anh đi lang thang trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, không biết từ khi nào anh đã đi đến đường ra xe lửa.

Soạt!

Bất chợt người ở phía đối diện đã đi lướt qua Reo, chóp mũi của anh ngửi thấy mùi hương hoa diên vỹ vô cùng quen thuộc.

Reo vội quay người lại muốn níu giữ người đó nhưng tiếc thay thanh chắn tàu lửa đã được hạ xuống, một đoàn tàu chạy ngang qua đã làm anh bỏ lỡ cơ hội.

"Hình như mình vừa bỏ lỡ gì đó"

Isagi ở bên kia ngừng lại ngoái đầu nhìn, nhưng chỉ thấy đoàn tàu đang chạy qua cũng liền không nghĩ nhiều nữa.

Khi tàu đã đi qua hết, thanh chắn đã được nâng lên thì Reo cũng chẳng còn thấy ai nữa.

"Về thôi"

Chúng ta cứ vậy mà đi lướt qua đời nhau, để mà giờ đây chỉ có thể nhận lại sự tiếc nuối, giá như ngày đó anh có đủ can đảm để nói rằng 'anh yêu em' thì liệu chúng ta sẽ khác chứ? Tiếc thay, trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ 'giá như'.

"Cuối cùng ta đã tìm được ngươi rồi, Lucas"

Reo không hề biết rằng ở trên không trung có một kẻ lạ mặt đã nhìn mình rất chăm chú với đôi mắt đỏ hận thù, gã vỗ vỗ đôi cánh thiên thần đen của mình rồi biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store