(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!
Chap 68
"Khi nãy....anh nói tôi có đôi mắt đặc biệt là đã biết việc tôi có thể nhìn thấy những thứ không bình thường đó sao?"Khi Isagi vừa thả nó xuống định bỏ đi thì Charles lập tức kéo áo của em lại, quyết hỏi cho ra lẽ."Ừ....Tôi đã từng nhìn thấy nhiều đôi mắt như thế, có vẻ như cậu đã bị nguyền rủa rồi"Isagi gỡ tay nó ra, đứng dựa vào tường với phong thái thong thả nói."N-n-nguyền rủa?"Charles thận trọng hỏi, có lẽ người này sẽ giúp được nó thoát khỏi kiếp nạn này."Ở kiếp nào đó cậu đã bị nguyền rủa là đời đời kiếp kiếp sẽ gặp tai ương, và sẽ không sống qua năm 18 tuổi, cậu chỉ còn vài năm thôi ráng mà tận hưởng đi nhé"Isagi mỉm cười ôn hòa vỗ vai Charles.Còn Charles thì đứng chết trân tại chỗ, không kịp tiêu hóa với lượng thông tin này. Đùa hả? Nó còn ước mơ hoài bão, tương lai rộng mở, tuổi xuân ngập tràn lại phải đầu hàng trước số phận sao?"Anh có thể giúp tôi không? Chỉ cần anh giúp tôi sống sót thì muốn gì cũng được. Tiền bạc, danh vọng, phụ nữ tất cả tôi sẽ cho anh"Charles vội nắm lấy bàn tay lạnh như thi thể của em van xin, đôi mắt ngấn nước nhìn rất tội nghiệp."Hửm....Cái này là quả báo đấy, bởi không chỉ có một mà vô số oan hồn nguyền rủa cậu. Ở một kiếp nào đó cậu là một lãnh chúa quyền cao chức trọng, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng tâm địa lại xấu xa, độc ác, coi rẻ mạng của người khác. Chưa kể tính cách biến thái thích hành hạ người khác, dâm dê vô độ, hại đời không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành khiến họ phải tự tử, cứ như vậy oán khí chất chồng và có một người đã thay trời hành đạo. Sau khi xử cậu xong thì liền mời một vị pháp sư chuyên về vu thuật nguyền rủa đến hạ lời nguyền rằng 'suốt đời suốt kiếp luân hồi, ngươi sẽ luôn bị ma quỷ quấy phá, và sẽ mãi mãi ra đi vào năm 18 tuổi'. Cho nên dù là ở kiếp nào hay bất cứ thân phận nào cậu sẽ luôn có đôi mắt âm dương, để rồi sẽ bị ma quỷ giết hại, khi đó lại qua một vòng luân hồi mới rồi tiếp tục bị dày vò. Đó là lí do vì sao cậu mời biết bao pháp sư nhưng không bao giờ có thể dứt điểm được, bởi họ chỉ có thể giúp cậu tạm thời chứ không thể nào đào sâu rồi xử lí tận gốc được. Dù gì pháp sư có thể tự mình đi xuyên thời gian cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lời nguyền rủa đó còn dùng cả oán khí của những người đã chết cho nên nó rất mạnh, pháp sư tầm thường chẳng thể nào phá nỗi"Isagi chậm rãi giải thích từng chữ, sắc mặt của Charles ngày càng đen lại, có cảm giác như nó có thể vỡ vụn ra bất cứ khi nào."Anh là pháp sư sao?""Không, tôi hiện đang là đối tượng bị pháp sư truy lùng đấy"Isagi nháy mắt tinh nghịch làm cho Charles cảm thấy thả lỏng hơn."Tuy tôi không biết anh là gì...nhưng có thể giúp đỡ tôi không, trả giá nào cũng được...""Kể cả tôi muốn cơ thể cậu sao?"Isagi cười cười hỏi vui."H-h-hả!?"Charles mặt đỏ bừng rồi tự ôm lấy cơ thể mình thủ thân như ngọc."Haha, đùa thôi, đừng để ý" Isagi le lưỡi cười hi hi, sau đó liền hắng giọng nghiêm túc trở lại "Trở về vấn đề của cậu....thì chỉ có thể đến kiếp đó và sửa sai giúp cậu thôi, có điều trường hợp của cậu dễ hơn Kenyu nên chắc cậu của hiện tại sẽ không thay đổi gì""Vậy thì tốt quá, cơ mà....Kenyu là ai vậy?"Isagi liền sững người trong giây lát, sau đó em cũng tự hỏi Kenyu rốt cuộc là ai chứ?"Có lẽ là một con người mà tôi đã từng gặp đi, đừng bận tâm"Isagi nhún vai nói sang chuyện khác"Trong lúc tôi trở về quá khứ kiểu gì cậu cũng bị ma quỷ tìm đến mà thôi, hơn nữa nếu chúng biết tôi có ý định sửa lại sai lầm ở kiếp trước của cậu kiểu gì cũng sẽ đến đòi mạng cậu trong thời gian ngắn""N-n-nếu v-vậy...phải làm sao? Có cách nào ngăn chặn không?"Charles lo lắng, đôi mắt long lanh cầu xin em chìa tay ra giúp đỡ."Haha....có thì có nhưng tôi sợ cậu sẽ đánh tôi một trận mất"Isagi cười khúc khích, đôi mắt híp lại đầy sự tính toán."Tôi...sẽ không đánh anh hay tác động vật lý gì đâu, thề đó!"Charles giơ tay thề son sắt."Đành vậy, miễn cậu chịu đựng được"Nói rồi Isagi kéo nó lại gần sau đó nắm cằm Charles giữ chặt rồi cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi nó.Charles mắt mở to, đồng tử co rút như mắt mèo, nhân lúc Charles còn đang ngơ ngẩn thì Isagi liền đưa lưỡi vào rồi quấn lấy đầu lưỡi non nớt kia chơi đùa. Đang lúc Charles đôi mắt mơ màng, như muốn tắt thở đến nơi thì đột nhiên cảm giác như mình vừa nuốt cái gì đó xuống vậy, đang hoang mang thì Isagi cũng liền dứt khỏi nụ hôn đó để lại Charles bần thần đứng đó vẫn chưa kịp load chuyện gì."Thứ cậu vừa nuốt sẽ giúp cậu không bị ma quỷ quấy phá, hơn nữa cũng sẽ không nhìn thấy những thứ gớm ghiếc đó nữa"Isagi cười dịu dàng như anh trai nhà hàng xóm xoa đầu Charles, tóc mềm thật lại mượt nữa "Hệt như tóc của Hyoma""Hyoma là ai?"Vừa nghe câu hỏi đó của Charles em lại bất giác nhíu mày."À....Của một đứa trẻ ta từng nuôi nấng thôi, đừng để ý"Isagi nói dối mà không ngượng mồm, thật kì lạ, tại sao gần đây em cứ vô thức thốt ra những cái tên kì lạ thế nhỉ?"Vậy thì chỉ cần kêu tôi nuốt là được thôi mà, mắc gì hôn làm gì?"Mặt của Charles đỏ bừng lên vì vừa giận vừa xấu hổ, chết tiệt đó là nụ hôn đầu của nó. Nó chỉ muốn dành nụ hôn đó cho tình yêu đích thực của đời mình, thế mà tự nhiên lại bị cái tên chỉ có cái mã ngoài này vô duyên cướp lấy."Làm gì sao?" Bỗng nhiên giọng điệu của Isagi thay đổi, nó nghiêm túc đến đáng sợ làm Charles bất giác nuốt nước bọt "Nếu cậu đã thành tâm muốn biết thì tôi đây xin chân thành trả lời....thật ra lí do mà tôi hôn cậu mục đích chính là....""Là?""Là chỉ làm màu thôi chứ không có gì đâu ahihi....""Hi hi...là vậy đó hả?"Hai người cười hi hi ha ha với nhau trông vui vẻ, hài hòa vô cùng."ĐM!!!!! CÁI TÊN HÁO SẮC NÀY!!!!!"Charles liền nhào tới muốn cho Isagi một đấm."Cậu đã bảo là sẽ không tác động vật lý mà"Isagi liền nhẹ nhàng né tránh."Lần này tôi phá lời thề, anh chết với tôi"Charles lập tức đuổi theo."Ôi ~ Sợ quá cơ, ahihi....đố bắt được tôi đó"Isagi chạy qua chạy lại trêu đùa với Charles cực kỳ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store