Allisagi Bllk Blue Lock Ma Vuong Tim Vo
P/s: mình đu only allisagi và không bao giờ ăn switch, xin hãy nhớ nhé!!!!Mình thích thể loại mà ngụy công/ thụ á, ai không biết thì tra gg nha. Cho nên các fic allisa của mình hầu như đều viết như vậy, kiểu như Isagi có tính cách giống mấy anh top á còn mấy ông top thì ngược lại, tiêu biểu nhất là Reo và Chigiri á.Cho nên mong mn đọc kĩ kĩ một chút nha chứ đừng đọc lướt qua rồi hiểu lầm mình ghi isa///all nha, thật ra mình chỉ muốn rào trước thôi để mn không hiểu lầm, chứ sợ một ngày nào đó được ngồi trên cfs chắc khóc luôn á :(((....
Một ngày mới lại đến đường phố tấp nập người qua kẻ lại, ai nấy cũng đều bận rộn cho công việc của mình.Ồn ào, nóng bức, chật chội đó là những gì mà cậu cảm nhận trên toa tàu điện đông nghẹt này. Cũng dễ hiểu bởi đây là giờ cao điểm cho nên đông người là chuyện hiển nhiên.Kiyora Jin- một nam sinh vừa tròn 16 tuổi cũng đang ở trên toa tàu này. Cậu chẳng có gì nổi bật dù là ngoại hình, thành tích và cả tính tình. So với đám con trai cùng lứa thì cậu chỉ cao có chút ét cỡ 1m65, tóc đen xù xù kì dị bên ngắn bên dài, đôi mắt đỏ âm u không tia sáng, da trắng bệch tựa như ma cà rồng. Đã thế tính tình còn lầm lì, u ám khiến mọi người cảm thấy khó thở nên đã xa lánh.'Thật nhàm chán'Kiyora chán nản khi nghĩ đến việc mình sắp phải đến trường, à phải gọi là địa ngục thì đúng hơn. Cậu là nạn nhân của nạn bạo lực học đường, bọn họ chán ghét cậu dù ngoại hình hay tính cách cho nên đã cô lập rồi bắt nạt. Cậu từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn mỗi người đã có một gia đình mới, họ để cậu ở lại ngôi nhà cũ hàng tháng gửi tiền trợ cấp rồi biệt tăm, thế là từ nhỏ cậu đã phải tự chăm sóc bản thân, không có ai kề cạnh dẫn dắt cho nên mới tạo ra con người như ngày hôm nay.'C...cái quái gì....?'Bất chợt ở mông truyền đến cảm giác quái lạ, có tên biến thái nào đó đang sàm sỡ cậu.Bàn tay ma quái đó lúc đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó thì mạnh bạo bóp vài cái làm cho Kiyora giật bắn. Cơ thể run rẩy cầu mong tên đó ngừng lại nhưng hắn vẫn giở cái trò bẩn thỉu đó, cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn đang phả vào tai ở phía sau.Bàn tay đó từ mông dần di chuyển sang phía trước, chờ chực chạm vào vùng cấm địa kia.'K...không muốn....ai....đó giúp tôi với'Kiyora nhắm chặt mắt khẩn cầu trong vô vọng, nhưng nào ngờ...Bốp!Một tiếng va chạm mạnh đã thu hút sự chú ý của mọi người, cái tên sở khanh đó đã bị ai đó đấm mạnh một cái khiến hắn văng ra xa. Xui xẻo thế nào mà mặt hắn va phải mông của bà cô béo ụ gần đó, thế là lập tức bị chửi rồi bị bắt lại, chuẩn bị giao cho cảnh sát xử lí.Kiyora nhìn một màn này thoáng kinh ngạc, rồi lại nhìn sang chàng trai lẳng lặng nhìn cảnh tượng đó như một người qua đường, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng không gợn sóng khẽ cười với cậu một cái."C...cảm ơn.....T...tên em là Kiyora Jin...n....năm....nay m-mới có 16 tuổi ạ"Kiyora lí nhí nói, cậu biết chính người này đã ra tay giúp cậu."Không có gì, tiện tay thôi. Còn tên của anh là Isagi Yoichi, gọi là Yoichi được rồi"Tai của Kiyora đỏ lên, sao cả giọng nói nghe cũng ngọt quá vậy nè. Người đẹp, tốt tính lại có giọng hay nữa, trên đời này có người hoàn hảo vậy sao?Đột nhiên tàu phanh gấp làm cho mọi người choáng váng rồi đụng chạm, xô đẩy nhau. Isagi cũng bị ai đó xô mạnh em vội chống tay lên tường để không bị dập mặt, vô tình cũng đẩy mạnh Kiyora vào tường, thế là một màn kabedon kinh điển đã diễn ra."Có đau không?"Isagi cúi thấp đầu nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu quan tâm hỏi."K...không...s...sao ạ...."Kiyora đỏ mặt cúi xuống nhìn chân mình, hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn chóp mũi của cậu, sao người này có thể thơm đến vậy chứ?Suốt cả dọc đường Kiyora cảm thấy cảm xúc của mình đang rất lạ, sống 16 năm rồi chưa bao giờ cậu cảm thấy thế này.Khi tàu đã đến nơi mọi người ồ ạt đi ra, dòng người cũ vừa ra thì dòng người mới lại vào. Isagi cũng nhanh chóng đi ra khỏi đây, còn tốt bụng kéo theo Kiyora đang vật lộn với đống người kia.Cảm nhận từng ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng nắm lấy eo mình, Kiyora lại đỏ mặt rồi cứ thế đi theo. Chỉ sợ dù Isagi có đem đi bán cũng ngoan ngoãn giúp em đếm tiền."Anh ơi....ừ thì....cho em...xin line được không?"Thấy Isagi định đi thì cậu vội níu áo giữ em lại ngập ngừng lấy điện thoại xin số line."Cái này thì....anh mới từ trên rừng xuống nên chưa có điện thoại em à"Isagi cười ngốc đáp."Vậy địa chỉ thì sao?""Anh mới bước vào xã hội con người nên chưa có nhà, khi nào có rồi thì anh nói nhé""..."Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, thoắt cái Isagi đã biến mất.'Biến mất rồi !!!?'Kiyora dáo dát nhìn quanh, giỡn hay thiệt vậy nè? Thiệt sự là con người à?...Mọi ngày khi Kiyora đến thì sẽ bị bọn đầu gấu trường chặn lại đánh đập rồi đòi tiền, nhưng hôm nay cậu đến trễ cho nên chuông reo đã vội chạy vào chỗ, giáo viên cũng nhanh chóng bước vào nên yên bình một buổi.Kiyora ngồi ở bàn cuối, bên cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi đặc biệt chỉ dành cho các nhân vật chính trong truyện tranh. Nhưng cậu tự biết mình mãi mãi chẳng thể làm nhân vật chính được, bởi cậu quá tệ hại, không bằng một con vật.'Nếu mình tốt...thì liệu cha mẹ có chia tay không nhỉ?'Chịu, chẳng ai có thể giải đáp vấn đề này."Bài học hôm nay kết thúc tại đây, còn vài phút nữa sẽ hết tiết nên thầy sẽ thông báo một chuyện"Vị thầy giáo giọng hơi khàn lên tiếng"Vì cô Fuyumi sắp tới sẽ tạm nghỉ để thuận tiện cho việc sinh em bé cho nên sẽ có giáo viên mới dạy môn văn học"Mọi người liền nhao nhao lên tò mò hỏi đó là ai, nam hay nữ, trẻ hay lớn tuổi, đẹp hay xấu làm cho vị thấy giáo cau mày, đập mạnh thước xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai."Ngày mai các em sẽ biết, mau mà chuẩn bị cho tiết tiếp theo đi"Nói rồi liền bước ra khỏi lớp để lại cho lớp học một bầu trời tò mò....Khi tiếng chuông báo hiệu tan trường vừa vang lên, mọi người vội vàng dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng đi về. Kiyora len lén nhìn quanh thấy không có bọn bắt nạt liền định vọt lẹ ai ngờ đã bị bắt lại."Thằng chó, mày hôm nay dám tới trễ, đưa tiền ngay cho tao"Tên béo phì, mặt như tấm thớt, bặm trợn gằn giọng đòi tiền.Bên cạnh là hai tên đàn em gầy như que củi, vẻ mặt không mấy tình nguyện nhưng vẫn hùa theo lục cặp cậu để moi tiền."Xin lỗi....tớ hết tiền rồi...để lần sau được không"Kiyora lí nhí nó, trông nhếch nhác, tội nghiệp vô cùng.'Mà có ngu không? Tiền giờ ai cũng gửi vào ngân hàng hết rồi, làm gì còn đứa nào cầm tiền mặt nữa'Cũng may tên này được cái to xác nhưng đầu thì gần như toàn là bã đậu.Tên đó tức giận chửi thề một tràng dài làm cho tâm trạng Kiyora tụt xuống nhưng vẫn ráng nhịn, nào ngờ khi hắn định ra tay đánh cho cậu một trận thì bỗng nhiên cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện.BÙM!Cả cơ thể của tên đó bỗng nhiên phát nổ, máu thịt văng tứ tung làm cho ba học sinh chưa trải sự đời bị shock nặng. Hai tên kia thì ngất luôn tại chỗ, còn Kiyora thì cả người run bần bậc nôn ói mọi thứ."Thật là....ta chúa ghét loại người đã xấu mà còn bẩn tính như vậy"Kiyora cảm thấy giọng nói này thật quen tai, lấy hết can đảm nhìn lên thì thấy đó là người đã giúp cậu buổi sáng đây mà.Tại sao cũng là người đó mà nhìn khác dữ vậy, nhìn em bây giờ giống như ác quỷ đến đòi mạng vậy.Từ đầu ngón tay của em có hàng trăm con bướm xuất hiện, nó trong suốt và phát sáng tựa như những sinh vật thần bí trong các câu chuyện cổ tích. Chúng bay đến ăn hết máu thịt, làm sạch hiện trường, mọi thứ sạch sẽ như chưa có gì xảy ra."A-a..anh không phải là con người? A-anh là ai?"Kiyora lùi lại ra xa, đến khi lưng chạm tường mới thôi."Tôi á?"Isagi chỉ vào bản thân híp mắt khẽ cười"Chỉ là một tiểu ác ma siêu siêu tốt bụng vì chính nghĩa và công lý mà đi giúp người thôi"Kiyora bàng hoàng mở to mắt, đôi mắt đỏ ấy khiếp sợ nhìn em. Ác quỷ thật sự tồn tại sao?...Vâng, là bé Jin nha mn, lần trước có một bn đoán có tên bé r nè
Một ngày mới lại đến đường phố tấp nập người qua kẻ lại, ai nấy cũng đều bận rộn cho công việc của mình.Ồn ào, nóng bức, chật chội đó là những gì mà cậu cảm nhận trên toa tàu điện đông nghẹt này. Cũng dễ hiểu bởi đây là giờ cao điểm cho nên đông người là chuyện hiển nhiên.Kiyora Jin- một nam sinh vừa tròn 16 tuổi cũng đang ở trên toa tàu này. Cậu chẳng có gì nổi bật dù là ngoại hình, thành tích và cả tính tình. So với đám con trai cùng lứa thì cậu chỉ cao có chút ét cỡ 1m65, tóc đen xù xù kì dị bên ngắn bên dài, đôi mắt đỏ âm u không tia sáng, da trắng bệch tựa như ma cà rồng. Đã thế tính tình còn lầm lì, u ám khiến mọi người cảm thấy khó thở nên đã xa lánh.'Thật nhàm chán'Kiyora chán nản khi nghĩ đến việc mình sắp phải đến trường, à phải gọi là địa ngục thì đúng hơn. Cậu là nạn nhân của nạn bạo lực học đường, bọn họ chán ghét cậu dù ngoại hình hay tính cách cho nên đã cô lập rồi bắt nạt. Cậu từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn mỗi người đã có một gia đình mới, họ để cậu ở lại ngôi nhà cũ hàng tháng gửi tiền trợ cấp rồi biệt tăm, thế là từ nhỏ cậu đã phải tự chăm sóc bản thân, không có ai kề cạnh dẫn dắt cho nên mới tạo ra con người như ngày hôm nay.'C...cái quái gì....?'Bất chợt ở mông truyền đến cảm giác quái lạ, có tên biến thái nào đó đang sàm sỡ cậu.Bàn tay ma quái đó lúc đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó thì mạnh bạo bóp vài cái làm cho Kiyora giật bắn. Cơ thể run rẩy cầu mong tên đó ngừng lại nhưng hắn vẫn giở cái trò bẩn thỉu đó, cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn đang phả vào tai ở phía sau.Bàn tay đó từ mông dần di chuyển sang phía trước, chờ chực chạm vào vùng cấm địa kia.'K...không muốn....ai....đó giúp tôi với'Kiyora nhắm chặt mắt khẩn cầu trong vô vọng, nhưng nào ngờ...Bốp!Một tiếng va chạm mạnh đã thu hút sự chú ý của mọi người, cái tên sở khanh đó đã bị ai đó đấm mạnh một cái khiến hắn văng ra xa. Xui xẻo thế nào mà mặt hắn va phải mông của bà cô béo ụ gần đó, thế là lập tức bị chửi rồi bị bắt lại, chuẩn bị giao cho cảnh sát xử lí.Kiyora nhìn một màn này thoáng kinh ngạc, rồi lại nhìn sang chàng trai lẳng lặng nhìn cảnh tượng đó như một người qua đường, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng không gợn sóng khẽ cười với cậu một cái."C...cảm ơn.....T...tên em là Kiyora Jin...n....năm....nay m-mới có 16 tuổi ạ"Kiyora lí nhí nói, cậu biết chính người này đã ra tay giúp cậu."Không có gì, tiện tay thôi. Còn tên của anh là Isagi Yoichi, gọi là Yoichi được rồi"Tai của Kiyora đỏ lên, sao cả giọng nói nghe cũng ngọt quá vậy nè. Người đẹp, tốt tính lại có giọng hay nữa, trên đời này có người hoàn hảo vậy sao?Đột nhiên tàu phanh gấp làm cho mọi người choáng váng rồi đụng chạm, xô đẩy nhau. Isagi cũng bị ai đó xô mạnh em vội chống tay lên tường để không bị dập mặt, vô tình cũng đẩy mạnh Kiyora vào tường, thế là một màn kabedon kinh điển đã diễn ra."Có đau không?"Isagi cúi thấp đầu nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu quan tâm hỏi."K...không...s...sao ạ...."Kiyora đỏ mặt cúi xuống nhìn chân mình, hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn chóp mũi của cậu, sao người này có thể thơm đến vậy chứ?Suốt cả dọc đường Kiyora cảm thấy cảm xúc của mình đang rất lạ, sống 16 năm rồi chưa bao giờ cậu cảm thấy thế này.Khi tàu đã đến nơi mọi người ồ ạt đi ra, dòng người cũ vừa ra thì dòng người mới lại vào. Isagi cũng nhanh chóng đi ra khỏi đây, còn tốt bụng kéo theo Kiyora đang vật lộn với đống người kia.Cảm nhận từng ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng nắm lấy eo mình, Kiyora lại đỏ mặt rồi cứ thế đi theo. Chỉ sợ dù Isagi có đem đi bán cũng ngoan ngoãn giúp em đếm tiền."Anh ơi....ừ thì....cho em...xin line được không?"Thấy Isagi định đi thì cậu vội níu áo giữ em lại ngập ngừng lấy điện thoại xin số line."Cái này thì....anh mới từ trên rừng xuống nên chưa có điện thoại em à"Isagi cười ngốc đáp."Vậy địa chỉ thì sao?""Anh mới bước vào xã hội con người nên chưa có nhà, khi nào có rồi thì anh nói nhé""..."Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, thoắt cái Isagi đã biến mất.'Biến mất rồi !!!?'Kiyora dáo dát nhìn quanh, giỡn hay thiệt vậy nè? Thiệt sự là con người à?...Mọi ngày khi Kiyora đến thì sẽ bị bọn đầu gấu trường chặn lại đánh đập rồi đòi tiền, nhưng hôm nay cậu đến trễ cho nên chuông reo đã vội chạy vào chỗ, giáo viên cũng nhanh chóng bước vào nên yên bình một buổi.Kiyora ngồi ở bàn cuối, bên cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi đặc biệt chỉ dành cho các nhân vật chính trong truyện tranh. Nhưng cậu tự biết mình mãi mãi chẳng thể làm nhân vật chính được, bởi cậu quá tệ hại, không bằng một con vật.'Nếu mình tốt...thì liệu cha mẹ có chia tay không nhỉ?'Chịu, chẳng ai có thể giải đáp vấn đề này."Bài học hôm nay kết thúc tại đây, còn vài phút nữa sẽ hết tiết nên thầy sẽ thông báo một chuyện"Vị thầy giáo giọng hơi khàn lên tiếng"Vì cô Fuyumi sắp tới sẽ tạm nghỉ để thuận tiện cho việc sinh em bé cho nên sẽ có giáo viên mới dạy môn văn học"Mọi người liền nhao nhao lên tò mò hỏi đó là ai, nam hay nữ, trẻ hay lớn tuổi, đẹp hay xấu làm cho vị thấy giáo cau mày, đập mạnh thước xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai."Ngày mai các em sẽ biết, mau mà chuẩn bị cho tiết tiếp theo đi"Nói rồi liền bước ra khỏi lớp để lại cho lớp học một bầu trời tò mò....Khi tiếng chuông báo hiệu tan trường vừa vang lên, mọi người vội vàng dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng đi về. Kiyora len lén nhìn quanh thấy không có bọn bắt nạt liền định vọt lẹ ai ngờ đã bị bắt lại."Thằng chó, mày hôm nay dám tới trễ, đưa tiền ngay cho tao"Tên béo phì, mặt như tấm thớt, bặm trợn gằn giọng đòi tiền.Bên cạnh là hai tên đàn em gầy như que củi, vẻ mặt không mấy tình nguyện nhưng vẫn hùa theo lục cặp cậu để moi tiền."Xin lỗi....tớ hết tiền rồi...để lần sau được không"Kiyora lí nhí nó, trông nhếch nhác, tội nghiệp vô cùng.'Mà có ngu không? Tiền giờ ai cũng gửi vào ngân hàng hết rồi, làm gì còn đứa nào cầm tiền mặt nữa'Cũng may tên này được cái to xác nhưng đầu thì gần như toàn là bã đậu.Tên đó tức giận chửi thề một tràng dài làm cho tâm trạng Kiyora tụt xuống nhưng vẫn ráng nhịn, nào ngờ khi hắn định ra tay đánh cho cậu một trận thì bỗng nhiên cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện.BÙM!Cả cơ thể của tên đó bỗng nhiên phát nổ, máu thịt văng tứ tung làm cho ba học sinh chưa trải sự đời bị shock nặng. Hai tên kia thì ngất luôn tại chỗ, còn Kiyora thì cả người run bần bậc nôn ói mọi thứ."Thật là....ta chúa ghét loại người đã xấu mà còn bẩn tính như vậy"Kiyora cảm thấy giọng nói này thật quen tai, lấy hết can đảm nhìn lên thì thấy đó là người đã giúp cậu buổi sáng đây mà.Tại sao cũng là người đó mà nhìn khác dữ vậy, nhìn em bây giờ giống như ác quỷ đến đòi mạng vậy.Từ đầu ngón tay của em có hàng trăm con bướm xuất hiện, nó trong suốt và phát sáng tựa như những sinh vật thần bí trong các câu chuyện cổ tích. Chúng bay đến ăn hết máu thịt, làm sạch hiện trường, mọi thứ sạch sẽ như chưa có gì xảy ra."A-a..anh không phải là con người? A-anh là ai?"Kiyora lùi lại ra xa, đến khi lưng chạm tường mới thôi."Tôi á?"Isagi chỉ vào bản thân híp mắt khẽ cười"Chỉ là một tiểu ác ma siêu siêu tốt bụng vì chính nghĩa và công lý mà đi giúp người thôi"Kiyora bàng hoàng mở to mắt, đôi mắt đỏ ấy khiếp sợ nhìn em. Ác quỷ thật sự tồn tại sao?...Vâng, là bé Jin nha mn, lần trước có một bn đoán có tên bé r nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store