45- Cái chạm bất thường
Từ khi biết đến sự tồn tại của tấm ảnh lớn ở quảng trường trung tâm, ánh mắt của mấy tên cùng nhà dành cho Isagi đã khác trước rất nhiều.Có khó hiểu vì sự thay đổi quá lớn của em chỉ trong thời gian ngắn, có sự tò mò hiếu kì muốn biết thêm về sự thay đổi của em, nhưng nhiều nhất vẫn là sự si mê đang dần len lỏi dâng lên từ trong đáy mắt của những ánh mắt mà họ nhìn em.Isagi đã quen với lối ăn mặc thoải mái, em thừa biết bọn người cùng nhà không ưa gì mình nên càng ăn mặc thoải mái hơn, vì em biết rõ bọn họ ghét em như vậy chắc chắn sẽ không thèm nhìn đến em đâu, nếu đã vậy thì em càng không phải ngại ngần gì.Em nhỏ mặc áo phông cổ tim màu trắng trông khá mỏng, bên dưới mặc chiếc quần đùi cao qua gối để lộ ra cẳng chân vừa trắng vừa thẳng.Ngồi ở khu vực bếp nhỏ vừa thưởng thức buổi ăn nhẹ vừa đọc quyển sách hay mới tìm được. Isagi đang thả lỏng tuyệt đối nên không chú ý đến xung quanh lắm. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía xa đi tới rồi kế tiếp tiếng nói nhão nhẹt của người nào đó vang lên: "Ơ, anh Isagi, sao anh lại ở đây?"Seiko trong bộ váy trông chả khác gì váy ngủ mỏng manh đi từ bên ngoài vào, bên cạnh còn có vài gương mặt quen thuộc theo sau hộ tống.Kaiser vừa nhìn thấy Isagi liền sa sầm mặt, ánh mắt quắc lên sáng bén như lưỡi dao. Nhưng lại không khống chế được tầm mắt cứ di xuống đôi chân trần trắng nõn ấy, nhìn những bông hoa hồng xanh kiều diễm nở rộ trên làn da có vẻ mềm mịn khiến hắn chợt cảm thấy một cơn thỏa mãn kì lạ xuất hiện."Làm gì đó Yoichi hề?" Kaiser hoàn toàn bỏ qua Seiko bên cạnh mà lướt tới gần chỗ em nhỏ, tay vòng qua bả vai gầy như muốn ôm lấy em vào lòng."Không biết tự nhìn à? Mắt bị mờ thì đi đo lại rồi cắt kính đeo vào đi." Isagi hờ hững liếc qua mấy người vừa đến, chán ghét chẹp miệng mỉa mai. Tay thì đẩy hất cánh tay đang choàng qua vai mình đi."Lạnh lùng quá đi!" Kaiser nhếch môi cười nhạt khi đối diện với sự ghét bỏ từ người con trai nọ."Michael, anh đừng nói vậy, anh làm anh Isagi không vui rồi. Anh như vậy là đang bắt nạt người khác đấy." Seiko vừa nói vừa giương cặp mắt to tròn nhìn sang rồi nói với người bên cạnh bằng giọng điệu trách móc như thể cô là đồng minh của Isagi."Ơ kìa Seiko, anh chỉ là chào hỏi, quan tâm tên hề nhỏ này một chút thôi mà." Kaiser cứng đầu bám lấy không buông, cánh tay vừa bị em đẩy đi lại lần nữa nâng lên ôm lấy vai em, ngữ điệu ngả ngớn đáp lại cô gái nhỏ nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người chàng trai bên cạnh.Thấy đôi mày tinh tế của em đã nhíu chặt lại, Ness luôn im lặng mỉm cười đứng phía sau Kaiser đã chú ý đến, hắn vừa muốn lên tiếng đã bị một giọng nói khác chen vào."Kaiser, không thấy Isagi khó chịu sao?" Thanh âm lạnh nhạt của người thanh niên ngoài cửa vang lên.Sae đi thẳng tới chỗ Isagi đang ngồi, một cái liếc mắt cũng chẳng cho cô gái được xem là bóng hồng duy nhất của ngôi nhà này. Bị Sae phớt lời, nụ cười dịu dàng ngọt ngào trên môi của Seiko trong chốc lát thoáng méo xệch nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ."Anh Sae, anh làm nhiệm vụ quay về từ khi nào thế ạ?" Seiko muốn tìm chút sự tồn tại trong mắt đối phương nên vội lên tiếng.Tên anh trai Itoshi nhìn qua cô gái nhỏ bằng cặp mắt không chút cảm xúc rồi nói với giọng điệu thản nhiên: "Vừa về thôi, không lâu lắm!"Cảm nhận được sự thờ ơ bên trong lời nói của gã thanh niên mặt lạnh, Seiko cũng không dám nhiều lời hơn, phải biết rằng trong nhà này Sae là một trong những người nguy hiểm nhất và ít bị ảnh hưởng bởi sự nũng nịu của cô nhất.Tự biết đối phương không có hứng thú tiếp chuyện với mình nên Seiko cũng không dám tiếp tục nói gì thêm. Ngoan ngoãn thu đuôi lại nếp ra sau lưng Kaiser.Không ngờ tên anh trai nhà Itoshi lại đứng ra giúp mình bớt một phiền phức, Isagi đưa ánh mắt mang chút cảm kích nhìn hắn rồi lại tiếp lơ đi mọi thứ.Sae qua loa trả lời câu hỏi của Seiko xong lại đặt hết tâm tư về phía chàng trai nhỏ đang đọc sách, tầm mắt hắn chợt đi xuống hình xăm bên đùi trái của em lộ ra rồi lại đảo mắt nhìn qua hình xăm trên cánh tay của Kaiser chạy dọc lên tận cổ với cùng một kiểu hoa hồng xanh thì đầu mày hơi nhíu lại.Nhận ra Sae đang nhìn cái gì, Kaiser bất giác cong cớn môi cười đầy nhăn nhở nhìn Sae, sau đó hắn đưa bàn tay có hình xăm lên rồi sờ sờ chạm nhẹ vào hình xăm hoa hồng xanh trên cổ với cái nhìn đầy vẻ khiêu khích. Ánh nhìn của Kaiser khi này như đang muốn nói rằng, 'tao có hình xăm cặp đôi với người mày đang quan tâm này, với hình xăm đôi này, bọn tao mới là một đôi mới thuộc về nhau' làm cho Sae bất giác nổi cáu trong lòng, đường gân xanh ẩn hiện nổi lên bên thái dương.Sự ồn ào của mấy tên này khiến cho Isagi không nhịn được nữa mà đứng dậy rời khỏi chỗ, chen qua đám người bọn họ bỏ đi ra ngoài."Anh Isagi, anh lại đi đâu thế ạ? Hôm nay anh Nijirou với anh Meguru đều ra ngoài cả rồi nên chẳng có ai bầu bạn với anh, chắc là anh sẽ buồn lắm. Hay là anh ở lại đây cùng em đi." Seiko bất ngờ tỏ ra thân thiết nắm lấy cánh tay của Isagi ngăn cho em không rời đi.Cái nắm tay của Seiko bỗng khiến cổ tay Isagi nhói lên một cái như vừa bị kim châm vào da thịt, cái cảm giác đau nhói ở cổ tay làm em giật mình vội rụt mạnh tay lại. Cái giật tay vô tình hất mạnh nữ chính làm cho cô nàng lảo đảo lùi lại sau suýt thì ngã đâm vào cạnh bàn gần đó.Ness và Kaiser vội vàng lao tới ôm đỡ lấy thân thể mong manh bé nhỏ của cô nàng để bảo hộ. Đỡ được cô gái bé nhỏ của bọn hắn xong, Kaiser mới giây trước còn tỏ ra muốn gần gũi với Isagi chợt đanh mặt lại."Anh... anh Isagi... em, em đã làm gì để anh ghét em đến vậy ạ? Em chỉ có ý tốt không muốn anh cô đơn nên mới giữ anh lại thôi mà... Nếu như anh không thích thì có thể nói, đâu cần hất em mạnh tay như vậy." Seiko run rẩy sợ sệt hướng mắt nhìn về phía cậu trai đứng cách đó không xa đang ôm lấy cổ tay mình.Isagi sau cái nắm tay của Seiko tự dưng có cảm giác không đúng lắm, cổ tay không còn đau nhức nữa mà dần chuyển sang ngứa ngáy bất thường. Sắc mặt cũng trở nên kì lạ.Trước lời chất vấn của nữ chính, Isagi giờ đây hoàn toàn không có tâm trạng phản bác mà đứng chết trân tại chỗ.Kaiser không chờ được phản ứng của em liền thấp giọng quát: "Thằng hề này, mày lại phát bệnh à?!"Ness hơi nhíu mày trước sự thay đổi kì quặc của em, quan sát gương mặt nhỏ dần đỏ ửng lên bất thường, trầm giọng nói: "Đúng đó Yoichi, cậu lại phát điên cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store