ZingTruyen.Store

allisagi / (> × <) \anh chúc em hạnh phúc

yukiisa| đêm nay anh ở với em.

chevalierforyou_


note:
đúng rồi, là mình đã quên mất hôm qua là sinh nhật yoichi– huhu xin lỗi mọi người nhiều, một phần vì keyboard bị liệt nên mình focus vào deadline và draft đang dở mà quên bẵng hic
thôi thì bù lại cho mọi người z

"Yoichi ơi, Yoichi."

Nam nhân khẽ khàng cất giọng thì thào bên tai, bàn tay trần đã sạn chầm chậm bao bọc lấy gò má thiếu niên, đơn phương ôm trọn khuôn mặt em đang chìm trong giấc màng mơ vào ánh mắt. Đứa nhỏ có chút nhăn mày khó chịu, thế là anh liền rất mau chóng vuốt nhẹ mi tâm, sau đó ôn tồn choàng qua vai em áo choàng của mình.

Biển đã im ắng hẳn rồi, cuối cùng cũng thôi cựa quậy mà ngoan ngoãn để em được ngủ yên.

Yukimiya Kenyu để em tựa đầu lên vai mình, một tay ôm chặt lấy em như điểm tựa để em níu vào; tay kia lại ung dung mà đùa nghịch sợi tóc em. Nhiệt tâm thành hình hài của hơi ấm tỏa chiết quanh da thịt, đều đặn cùng thanh âm của quả tim cỏn con trong trống ngực.

Mặc cho khuya vắng đã lạnh lắm rồi, em vẫn hứa với sao trời và khơi xa rằng, sẽ luôn kề bên những huyễn hoặc ấy không rời. Thế nhưng cuối cùng đêm nay lại chẳng có gì khác ngoài sắc đen tăm tối đến đáng thương, mây trắng và trăng xanh cũng đã tan biến hết rồi, hóa thành bọt nước lấp lánh trên mặt biển rộng. Tất thảy đều bỏ mặc em lại, giữa cái trần thế rực rỡ đến giả dối.

Vậy mà em mặc nhiên không hề khóc một chút nào, dù cho là một cái ươn ướt nơi khóe mi, em cũng thành thục giấu nhẹm hết gọn ghẽ vào trong tim mình.

Chỉ có anh là nhìn thấu được tâm can em đang rỉ sét nứt toạc.

"A...Kenyu..."

Thiếu niên chậm chạp mở nhẹ hàng mi, tầm nhìn còn chút mơ hồ, trước khi kịp thu về tiêu cự, liền đoán ra đối phương vẫn đang ôm lấy mình bên cạnh. Em nghe thấy có gió, có sóng vỗ rì rào nơi xa bờ — xa khỏi tâm trí của em cả một quãng đời; và, em nghe thấy anh, thanh điệu trầm thấp nhưng nhẹ bẫng như không.

Anh ân cần xoa vuốt mái tóc em, sau đó là sau đầu; tựa như đang ngẩn ngơ về chút gì đó diệu vời lắm. Sắc đen đó phía trên cao, anh sợ sẽ há rộng cái miệng của nó ra mà nuốt chửng lấy thiếu niên; và anh sợ rằng một giây phút nào đó, anh chẳng còn đủ sức tìm thấy em giữa muôn vàn xa xôi nữa.

Đôi mắt em mở to nhìn chung quanh, nhưng mọi thứ cớ sao lại mờ mịt quá, thiếu niên có chút choáng ngợp. Trong một khoảnh khắc, Isagi Yoichi gần như không thể kiểm soát được bản thân mà phô lộ mọi dáng vẻ hoảng sợ của em, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo trước ngực anh. 

"Không sao hết, Yoichi."

Kenyu nhẹ nhàng di chuyển tay mình xuống vai em, rồi đến dưới eo; chầm chậm cúi thấp người xuống mà nhỏ giọng thì thào bên tai thiếu niên. Hơi thở của anh, trái tim của anh, và cả ánh mắt của anh, ôi, đều đồng loạt đổ dồn vào em.

Thiếu niên lờ mờ nghe thấy thanh điệu của anh, liền hóa thân thành động vật nhỏ dựa dẫm vào chủ nhân, trong vô thức lại rất mau nương tựa vào đối phương. Nhưng trước khi em hoàn toàn trở về với mụ mị, Yoichi ngẩng đầu lên, đáp lại khoảng cách sát gần của anh bằng một chiếc chạm nhẹ đầu chóp mũi, hai tay vòng ra phía sau mà rúc vào ngực anh.

"Em biết chứ, Kenyu."

Anh không tài nào hiểu nổi, vì sao mới giây phút trước kia, gió vẫn cứ rít lên từng cơn thịnh nộ phản bác lại thánh thần, vậy mà có thể nín bặt được nhanh như thế.

Cho đến khi anh hạ cánh vào ánh mắt của em, cho đến khi anh trông thấy sắc cam đỏ hỏn bật lên tại tâm điểm của khơi xa như xuýt xoa quá ráng chiều mà cố tình níu kéo anh. Thật đột ngột trong một khoảnh khắc ấy, Kenyu lại có chút hoài niệm, về năm xưa ấy lần đầu họ gặp nhau, em cũng đã nhìn anh như vậy. — và cũng nhờ giây phút đó mà anh tuyệt nhiên đã vì em mà một lòng một dạ nhất tiếu khuynh thành.

Đã tự hứa lòng mình tuyệt đối thâm tình tựa biển sâu, thì anh không được phép quên, rằng đứa nhỏ này bao giờ cũng chẳng phải là ngân hà viễn vông ấy, mà chính là khơi xa luôn lặng yên mà chói lòa mặc cho thế gian này đang dần ồn ã tàn lụi.

Trông thấy anh vì mình mà tần ngần như thế, đáy mắt Yoichi ngập tràn ý cười, rốt cuộc hồi lâu sau an lòng rồi mới thật sự cụp lại hàng mi. Nam nhân kia cúi thấp người xuống, không quên trao cho em một chiếc hôn phớt lên vầng trán, sau cùng từ khóe môi bật ra một lời nỉ non bất chợt nghe qua lại hệt như lời thệ ước bấy lâu từ đáy lòng.

"Đêm nay anh ở với em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store