[Allisa] Những tháng ngày của phù thủy Isagi
5.
Sau khi dùng bữa xong, Kaiser lại theo Isagi về phòng.
- Mày ăn xong rồi thì đi về dùm tao cái đi
- Thôi nào, mẹ mày cho tao ở lại đêm nay rồi mà
- Vậy thì chỗ của mày là ở dưới sàn, tao có dư đúng cái mền với cái gối đây, ở được thì xin mời.
- Không cho tao ngủ chung à?
- Đương nhiên là khô-
Isagi quay đầu nhìn thì thấy từ lúc nào Kaiser đã biến lại hình dáng của một con mèo, hắn giương to đôi mắt đáng yêu đó cầu xin cậu.
- Ch.....cho dù mày có biến thành mèo thì tao cũng không....
- Mày không muốn được chạm vào bộ lông mềm mại này sao? Đệm thịt này ấm lắm đấy~
Chết rồi, cậu ta đang dụ dỗ mình...Isagi nhắm chặt hai mắt lại, nhưng mèo Kaiser đã cuộn lại như một cục len dưới chân cậu từ lúc nào, Isagi...Isagi.....Isagi đã bị khuất phục!!! Đòn chí mạng của Kaiser quá lợi hại!!!
(CHẾT TIỆT DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tao nghe được tiếng tim mày đập nhanh lắm đấy nhé Yoichi
- Mày biết lý do vì sao rồi thì cần tao phải nói hay gì.
Mèo Kaiser đang nằm trên ngực của Isagi, còn cậu thì được phép sờ bộ lông của hắn ta, vừa mềm mại vừa ấm áp, cảm giác thật tuyệt. Tay còn lại thì cậu cầm điện thoại lướt mạng xem tin tức.
- Mày cầm cái gì trên tay thế?
- À... cái này hả? Được gọi là điện thoại, nó cũng giống tờ Nhật Báo Tiên Tri ở thế giới phù thủy, nhưng mà tiện lợi hơn, mày có thể dùng nó để liên lạc với người đang cách xa mày nè, xem được tin tức từ mọi nơi nè, có mấy trò giải trí thư giãn nữa.
- Người ở xa? Liên lạc được với người chết luôn sao?
-......tao nghĩ mày nên tìm hiểu thêm thế giới của Muggles đi vì tao lười giải thích lắm. Đây để tao cho mày xem thử con game này
Cậu và mèo Kaiser cùng chăm chú vào chiếc điện thoại, một mèo thì vừa xem vừa đặt hàng tá câu hỏi, người còn lại thì giải thích cho nghe và hai tay cũng bận rộn bấm nút để điều khiển. Tiếng cười đan xen những câu đùa khịa nhau khiến không gian phòng trở nên ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Bà Iyo trên tay cầm một khay đồ ăn và hai ly Hot chocolate với vài viên kẹo xốp Marshmallow trôi bồng bềnh trong ly, bà áp tai nghe thấy tiếng cười của 2 người thì mỉm cười. Vì không muốn phá hỏng bầu không khí nên bà nhẹ nhàng đặt khay trước cửa phòng rồi gõ cửa nói nhẹ và rời đi. Isagi cũng tạm dừng game, đi ra lấy khay đồ ăn vào. Kaiser cũng biến lại dạng người để tiện cho việc ăn uống.
- Mẹ mày pha đồ uống ngon ghê
- Vậy sao? Cảm ơn nhé, để tao nói lại với mẹ tao.
- Chắc là tao xin được ở đây mỗi kì nghỉ đông quá ~
- Ai cho mà ở!!!!
Isagi hét lên, Kaiser chỉ nhún vai cười nhẹ rồi tiếp tục uống ly của mình, cậu cũng không nói gì nữa mà hướng ánh mắt giận dữ nhìn Kaiser.....
.......
.......
.......
Ở bên cạnh Kaiser dường như cậu đã quên hết những chuyện đau lòng mà cậu trải qua, đầu óc cậu chẳng suy nghĩ về Nagi nữa, cũng chẳng quan tâm Angel là ai, trong đầu cậu chỉ hiện hữu bóng hình của Kaiser. Kaiser....Kaiser ......Kaiser.......AGHH!!!
Cậu gào lên rồi lấy cái gối ụp mặt vô.
- Trời, đừng có làm tao giật mình chứ Yoichi.
-...... mày uống nhanh lên, bây giờ tao tắt đèn đi ngủ.
- Chờ-
Isagi vươn tay đến chiếc đèn giật dây rồi tắt nó đi, cả căn phòng tối om, cậu làm như vậy chỉ là để che đi khuôn mặt đang nóng ran lên kia của mình thôi, rồi cậu trùm chăn lại, nhưng mà...mắt mèo trong đêm thì có con vật nào sánh bằng nữa chứ, Kaiser cũng đã trở lại dạng mèo rồi dùng cái cơ thể dẻo dai đó luồn lách vào trong mền của Isagi, hắn lại nằm lên ngực cậu rồi meo lên một tiếng.
- Tao thấy hết rồi Yoichi~thừa nhận là mày thích tao đi~
- Im đi, mày thấy cái gì chứ!!! Để yên cho tao ngủ, không là tao đá mày xuống giường bây giờ.
- Méo~
Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưm~ Trời đã sáng rồi sao?
Cậu từ từ mở mắt dậy nhìn lên đồng hồ, đã 7h sáng rồi.
- Ủa Kaiser đâu?
Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm hình bóng của chú mèo lông vàng, nhưng chẳng có gì.
- Cậu ta rời đi từ lúc nào vậy?
-..... Thôi kệ...
Lại một ngày mới bắt đầu, cậu đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chạy ra ngoài chơi, trên đường tiện tay mua một tờ báo lá cải để ủng hộ lão già với cái sạp báo sập xệ. Cậu vừa đi vừa đọc thì đụng trúng người, là Reo và Bachira.
- A, chào Bachira, chào anh Reo nhé! Lâu quá không gặp lại anh.
- Ồ.. Isagi... lâu quá không gặp lại em ha.
- Isagi đi đâu đó? Nếu rảnh thì cùng tụi mình đi đá banh đi, tớ rủ mãi mới được anh thiếu gia Reo đồng ý chơi chung nè.
- Anh từ chối vì trời mùa này đang rất lạnh dễ mang bệnh, mà Bachira cứ nằng nặc đòi mãi,....Isagi à.....
Reo nháy nháy mắt ra hiệu cầu cứu cho Isagi, Isagi "A" lên một tiếng rồi cậu khoác tay Bachira.
- Bachira à... mình biết là cậu thích đá banh nhưng mà.... bây giờ còn sớm lắm, làm một ly cà phê cho buổi sáng đã nhé~!!
Lâu trước đây Reo nhận ra rằng chỉ cần Isagi làm nũng với Bachira thì cậu ấy chắc chắn sẽ nghe theo, nên lúc nào mà Bachira rủ anh đi làm mấy trò điên điên khùng khùng là anh chỉ việc lôi Isagi ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ thì...
- N... nếu Isagi đã nói vậy thì đá banh sau cũng được...-Bachira ngượng ngùng
.... vẫn không thay đổi...
- Ok!!! Vậy mình đi cà phê cà pháo nhé!! Anh sẽ đưa hai đứa đến một quán cà phê sang trọng nhất cái nước Anh này, và đừng lo về tiền bạc vì anh bao!!!
Chớp được thời cơ là Reo đổi chủ đề nhanh liền, ảnh rút điện thoại rồi gọi quản gia, chỉ 3p sau một chiếc xe Limousine đã có mặt, thế này thì khỏi phải đến sân bóng đá. Ba người lên xe và người lái xe bắt đầu nổ máy cho xe chạy. Trên xe thì Isagi tiếp tục đọc tờ báo mới mua, Bachira thì ngồi kế bên ngâm nga hát, còn Reo thì ngồi phía đối diện xem báo kinh doanh bằng điện thoại.
- Mấy đứa ăn Socola không?
- Có ạ!!!
- Đây, muốn ăn loại nào thì cứ lấy.
Isagi đang đọc một bài báo nói về 5 vụ án mạng xảy ra gần đây, lại còn gần nơi cậu ở nữa chứ, tại sao lại gọi là án mạng? Vì thi thể khi được tìm thấy đều đã biến thành tro và cũng không có dấu hiệu tự sát. Cả 5 nạn nhân đều trên 40 tuổi là manh mối duy nhất hiện tại cảnh sát thu thập được. Có một vài vệt máu khô in dấu chân của mèo hoang chạy qua nên mới trích được mẫu DNA. Sẽ cập nhật thêm tin tức. Phía dưới là thông tin của người đã chết.
- Giết người hàng loạt...
- Em đang đọc về bài viết đó sao? Bữa nay mọi người đều bàn tán đó, ai ai cũng sợ, nhưng mà hình như mục tiêu chỉ nhắm đến mấy lão ở độ tuổi 40 trở lên thôi, còn không thì chẳng sao hết
- Đáng sợ quá ha Isagi, giết người mà không để lại dấu vết nào luôn, kẻ nào lại bệnh hoạn đến như vậy, tớ sợ lắm ~~~
Bachira vừa nói vừa ôm chặt Isagi
- Ừ...ừ... đáng sợ thật...
- Cũng nhờ ơn cái tên giết người đó mà ba mẹ của anh đã thuê thêm quản gia để bảo vệ anh nghiêm ngặt hơn, vừa bí bách vừa khó chịu đây nè.
- Hèn gì... lúc gặp anh em mới nói chuyện có vài câu thôi mà bị đám người mặc vest đó lườm nguýt thấy mà ghê- Bachira bĩu môi
- Yên tâm đi, anh đã dặn lại họ rồi, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Reo chán nản nói tiếp:
- Thiệt tình.... với lại tên sát nhân chỉ giết người trong thời gian khoảng tầm tối khuya thôi, Reo anh đây sinh hoạt rất có quy củ nhé, nên là không có chuyện anh là nạn nhân tiếp theo được.
- Không biết tên sát nhân này là nam hay nữ, già hay trẻ ha Isagi?
- Ừ, lỡ mà có bắt gặp thì chắc tèo đời quá.
- Ừm....
Reo nhìn Isagi
- Isagi, học ở trường mới ổn chứ? Có quen nhiều bạn không?
- Dạ, ổn thưa anh, môn nào em cũng đứng đầu hết!!! Còn làm quen được rất nhiều bạn mới nữa!!!
- Haha, vậy là tốt rồi, tính em hiền nên anh sợ ở trường mới em sẽ bị bắt nạt.
Reo vừa nói vừa bẹo má Isagi
- Haha...úi! Đau em anh ơi...
Đã một năm rồi cậu mới có lại cảm giác thân thuộc này, Bachira, cậu và Reo lúc nào cũng như hình với bóng.
- Mà còn thiếu cái tên Nagi lười biếng đó nữa, lúc bình thường anh đã ít gặp thằng ấy rồi, gần đây là chẳng thấy bóng dáng của nó luôn, hừ... chẳng nể mặt mà nhớ đến thằng bạn cũ này gì hết.
Reo thở dài lắc đầu.
- Anh đang nói Nagi hả? Chắc do ảnh có bạn gái rồi, mới hôm trước em có thấy ảnh tay trong tay với ai đó trùm khăn kín mít ấy mà.
- Thật vậy sao? Cái thằng... có bạn gái cũng không chịu báo cho mình biết, rồi một ngày tao sẽ đến nhà mày mà đòi nợ lại số tiền mà mày đã mượn của tao Nagi à!!!!
Trong lòng Isagi vẫn còn buồn, nhưng mà cậu cũng không để ý mấy nữa, chỉ im lặng tiếp tục đọc báo. Chẳng mấy chốc đã đến quán cà phê, cả 3 vào trong ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau, sau đó còn đi chơi nữa, Reo thấy hai đứa Bachira với Isagi mặc bộ đồ trông không thể quê mùa hơn được nên anh đã dẫn tụi nó đi mua thêm vào bộ đồ đẹp để mà mặc. Thấm thoát đã gần về chiều, chiếc xe ban sáng quay trở lại để đón 3 người.
- Hôm nay cảm ơn anh Reo nhiều lắm, tụi em chơi rất vui! - Isagi cúi đầu
- Không cần phải trịnh trọng như thế đâu Isagi, chúng ta quen nhau lâu rồi mà, em như vậy làm ảnh có cảm giác tội lỗi lắm.
- Ớ!!!!! Đã tối rồi sao!? Vậy còn đá banh!!!!???- Bachira hốt hoảng
- Ai cha cha, tiếc quá đi, thôi để bữa khác ha Bachira - Reo nói với giọng điệu gượng ép
- Ấy, đến nhà của Isagi rồi kìa, em mau xuống đi kẻo ba mẹ chờ
- Vâng! Chào anh Reo, bái bai Bachira nhé!! Ngày mai mình sẽ đi đá banh với cậu.
- Nhớ nha Isagi~~~!!!
- Em phải mặc mấy bộ đồ anh mua cho đó nghe chưa?
- Dạ dạ... chào 2 người
Isagi trên tay xách mấy túi đồ bước vào trong nhà
- Mẹ ơi ~ Con đói lắm rồi ~ có cơm chưa ạ?
- Con về đúng lúc lắm, hôm nay mẹ làm món thịt hầm rau củ mà con thích nè.
- Mẹ là nhất!!!!
- Mà sao mua nhiều đồ quá vậy con?
- Anh Reo mua cho ạ
- Cái gì? Thằng nhóc này, người ta đã trả tiền cho mình đi chơi rồi thì phải khiêm tốn lại chứ!!
- Nhưng mà ảnh tặng con thật mà mẹ, con có từ chối rồi •́ ‿ ,•̀
Ăn uống no nê xong thì cậu lại vác cái bụng to tròn đó đi lên phòng, nằm xuống và nghỉ ngơi thư giãn, sẵn tiện lấy mấy bộ quần áo mới mua ra sắp xếp lại.
*CHÍT CHÍT*
- Ấy chết!! Nguyên cả ngày nay tao quên cho mày ăn, xin lỗi mày nha Yori, đây đây để tao cho mày nhiều đồ ăn một chút.
*Cộc cộc*
- Hử? Tiếng gì vậy? Là từ phía cửa sổ?
Ngoài khung cửa sổ là một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Isagi đi đến và mở cửa cho chú mèo ấy vào.
- Kaiser... sáng nay mày biến đi đâu vậy hả?
- Hồi tối qua tao có chút chuyện nên phải ra ngoài, hôm nay tao chính thức ngủ trên giường mày đến sáng luôn nè. Buồn ngủ quá.
Mèo Kaiser vừa nói vừa ngáp ngoác cả cái miệng rộng ra.
- Ủa ê ai cho?? Tao không cho, đi ra khỏi đây mau.
Lần này cậu không do dự nữa, liền bế con mèo đang mệt mỏi kia lên chuẩn bị ném nó ra cửa sổ.
- Kaiser...?
Isagi nhìn lại thì thấy mèo Kaiser đã ngủ từ lâu, trông có vẻ vừa phải trải qua chuyện gì mệt mỏi lắm. Thôi thì thương hắn một lần, không quăng hắn ra ngoài cửa sổ nữa. Isagi để ý thấy có bùn đất còn dính trên bốn cái chân bé bé của Kaiser liền cau mày, cậu liền đi lấy một thau nước ấm rồi nhúng khăn, vắt khô rồi lau cho hắn ta.
- Mèo phải tự biết làm sạch chứ?
- Ấy sao khăn lại có màu đỏ.... đây là....
* Khịt khịt*
- Mùi của....máu...?
# 5 vụ án mạng xảy ra gần đây
# Hung thủ không để lại bất kì dấu vết nào
# Thời gian hắn ra tay là vào tối khuya
# Ở hiện trường có dấu chân của mèo hoang
# Tất cả thi thể đều bị biến thành tro bụi
- Chân cậu ta cũng không bị thương... vậy máu này... là của ai?
(Ở Anh thì nhiều mèo hoang thật, nhưng Kaiser chắc chẳng phải loại rảnh rang mà đi gây hấn với đám mèo đó, vậy thì cậu ta đã làm gì cả đêm qua?)
Isagi vuốt nhẹ bộ lông chú mèo ngủ.
- Kaiser, mày đang che đậy bí mật gì vậy? Tao không muốn trong nhà mình có một kẻ sát nhân đâu... mày có thể kiêu ngạo, nhưng mày... không thể nào... giết người mà phải không?
Đột nhiên Isagi muốn tìm hiểu thêm về chú mèo trước mặt này, cũng chính là kẻ mà ai - cũng - biết - là - cậu - rất - ghét kia. Isagi ôm chú mèo ấy vào lòng rồi cũng thiếp đi. Lại một đêm yên bình trôi qua....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lại biến mất nữa rồi... chẳng phải nói là sẽ ngủ đến sáng sao...
Isagi thẫn thờ ngồi trên chiếc giường đã không còn bóng dáng của mèo Kaiser. Lỡ như Kaiser thực sự là kẻ giết người hàng loạt đó thì cho dù hắn là kẻ đã ở bên cậu lúc cậu cần người an ủi nhất thì cũng phải giao nộp hắn cho cảnh sát.
- Oi!!!...Oi!!!!!....Isagi!!!!
Có ai đó gọi cậu, Isagi nhìn xuống cửa sổ, là Bachira, cậu ấy đang cầm một trái banh trong tay và chỉ chỉ vào nó, rủ cậu đi đá banh đây mà.
- Chờ tớ 5 phút! Xuống liền đây!!
Sau hôm ấy, Kaiser cũng không còn tìm đến nhà của Isagi nữa, cậu trải qua kỳ nghỉ đông yên bình vào những ngày tiếp theo. Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã đến lúc phải quay trở lại trường rồi. Lần này Isagi lén mang một thứ không thuộc về thế giới của phù thủy: Điện thoại cảm ứng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi quay trở lại phòng mình. Vừa vào đã thấy 3 khuôn mặt quen thuộc.
- Chào bồ nhé Isagi! Chuyến thăm nhà vui vẻ chứ?
- Tớ đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời, còn cậu, Hiori?
- Ở lại trường chán lắm, chẳng có gì để làm hết.
- Vậy hả? Tớ có chút quà cho cậu nè. Biết cậu thích trồng cây.
- Là hạt giống sao? Hạt giống từ thế giới con người? Cảm ơn nhé.
- Kurona, Yukimiya, đây là của hai cậu, lần trước hai cậu bảo muốn thử loại bánh này đúng không?
- Cảm ơn nhé Isagi
- Cảm ơn cậu.
Isagi dịu dàng cười, rồi thay đồ và đi xuống phòng bếp làm tý đồ ăn, Hiori cũng đòi đi theo. Bình thường thì cậu rất vui khi có Hiori đi chung, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình nên đã thẳng thừng từ chối, để lại một Hiori còn đang bỡ ngỡ.
- Ui chao, đây là lần đầu tiên thấy Isagi không rủ Hiori đi chung á nghen!! Ghê! Ghê!
- Chắc là cậu ta muốn ở một mình thôi, đừng quá để ý Hiori. Ăn thử miếng bánh với tớ này.
- Ừ...ừm..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện Isagi đang ngồi dưới bếp, cậu đang lén lút sử dụng cái điện thoại cảm ứng mà cậu đem theo để theo dõi tin tức về vụ giết người hàng loạt đó.
- Nếu Kaiser đi học lại mà án mạng vẫn tiếp tục vậy thì không phải là cậu ta, nhưng nếu không có thì chắc chắn là cậu ta... để xem nào....báo mới của hôm nay....ấy chết! Mình quên ở thế giới này làm quái gì có sóng!! Vậy thì-
- Em đang làm cái gì đó mờ ám hả?
- Dạ...k- ơ? Anh Nagi.. và...
Bên cạnh là Angel, Isagi khựng lại.
- Chào em!!- Angel vui vẻ nói
- Chào anh Angle và cả anh Nagi ạ...em chỉ đang ăn thôi... đâu có làm cái gì đâu..
- Nè Angel, đây là cậu nhóc hôm nọ nghe giọng hát cậu hay quá nên bật khóc đó, đây là Angel, hai người làm quen với nhau đi.
Angle chìa tay ra muốn làm quen, Isagi miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đó.
Lạnh quá.
- Cảm ơn em đã xem buổi biểu diễn của anh
- Dạ vâng...
Rồi cậu rút tay về, lấy lý do là ăn xong rồi để trốn tránh. Isagi vừa đi vừa lầm bầm vừa xoa xoa tay.
- Tay quái gì mà lạnh dữ vậy trời? Ảnh bộ là quái vật hay sao?
Angel và Nagi nhìn theo bóng lưng Kaiser rời đi.
- Ơ? Chưa nói câu gì đã bỏ đi, em ấy chẳng tôn trọng người lớn tuổi hơn gì cả.
Angel phụng phịu ra mặt
- Thôi đừng để bụng, tớ làm cho cậu món bánh táo nướng nhé.
- Ưm!! Cậu là nhất!!! Nhưng mà đừng quên cho nguyên liệu đặc biệt vô đó nha!!
- Biết rồi biết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi tìm một chỗ trống vắng không người rồi ngồi xuống bất lực thở dài, tay cậu xoa xoa chiếc điện thoại trong tay, cậu đem chiếc điện thoại này đi cũng chỉ để điều tra thêm về vụ án đó. Nhưng xem ra tất cả đều công cốc rồi. Nếu vậy thì... chỉ còn cách đi hỏi thẳng Kaiser thôi.
.....
.....
.....
.....
.....
Vài ngày sau ...
Kaiser sau khi hoàn thành xong buổi học thì cùng Ness đi đến sân tập Quindditch, nhưng hắn bất ngờ vì bị Isagi chặn lại.
- Mày muốn gì ở Kaiser? - Ness định tiến lên đẩy Isagi ra thì Kaiser đã ngăn lại.
- Nào, đừng kích động chứ Ness, thế Isagi tìm đến tao chắc là có chuyện muốn nhờ vả hả? Lâu không thấy bóng dáng tao nên nhớ tao phải không?
- Tao muốn.... nói chuyện với mày... một mình
Kaiser hơi bất ngờ, hắn bảo Ness cứ đi trước, hai người đến một chỗ vắng vẻ rồi Isagi đưa Kaiser tờ báo về vụ giết người, Kaiser đọc và có vẻ hắn vẫn không hiểu.
- Gì đây? Mày gọi tao chỉ để cho xem cái này à.
- Kaiser, tao hỏi thật mày, mày là người đã giết những tên trong đây đúng không?
- Sao mày lại nghĩ như thế?
Isagi kể những thông tin mà cậu thu thập được rồi kết luận cho hắn nghe. Kaiser nghe xong thì trầm tư một lúc.
- Mà cứ cho là...kể cả là tao có giết người thì cũng liên quan gì đến mày chứ.
- Nhưng tao...tao không phải kẻ giương mắt đứng nhìn những người vô tội bị giết hại được!!!! Mày phải cải tà quy chính đi thì còn được khoan hồng!
Kaiser suy nghĩ một lâu, hắn đưa bàn tay lên đầu Isagi và ấn mạnh xuống làm cậu suýt thì ngã, rồi hắn thì thầm vào tai cậu với một giọng nói lạnh lùng.
- Mày nghe cho rõ đây Isagi, không phải chuyện của mình thì đừng có chõ mũi vào, hiểu chứ? Chưa có muốn chết thì đừng có mà tìm hiểu thêm về vụ này nữa. Mày nghe hiểu những lời tao nói rồi chứ?
Dưới sức áp bức kinh khủng đến từ Kaiser, thân thể cậu không tự chủ được mà gật đầu nhẹ, hắn cũng không nói gì thêm nữa, thả tay ra và bỏ đi, để lại một Isagi vẫn còn khiếp sợ đứng đó.
- Vậy là những vụ án mạng đó có liên quan đến cậu ta thật sao?
(Gì mà chõ mũi vào? Tao sẽ không để yên vụ này đâu Kaiser, tao vốn là đứa thích xen vô chuyện riêng tư của người khác mà!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store