ZingTruyen.Store

[Allisa] Những tháng ngày của phù thủy Isagi

1.

Sakujiira

Isagi Yoichi, một cậu học sinh bình thường như bao người, bỗng một ngày có một chú cú mèo đập vào cửa kính nhà cậu khiến cậu hết cả hồn, trên mỏ nó đang ngậm một bức thư, là thư đến từ Hogwarts??? Cậu kinh ngạc đem tin tức này thông báo cho ba mẹ thì nhận lại được phản ứng không mấy ngạc nhiên của họ, hóa ra cả hai đều là phù thủy. Họ vì không thích thế giới bên kia nên quyết định ở thế giới con người.

- Chúc mừng con nhé Yoichi, ngôi trường đó cũng là nơi ba mẹ tốt nghiệp đấy

- Để mẹ chuẩn bị danh sách những thứ cần mua cho con rồi con tự đi nhé

Ơ kìa? Nhưng con đâu có biết thế giới bên kia là như thế nào đâu? Làm sao con đi một mình được mẹ? Isagi suy nghĩ, mọi thứ quá đột ngột khiến Yoichi chưa kịp định hình.

- Con đừng lo chẳng phải con có quen một vài người bạn sao? Thử hỏi họ xem biết đâu được họ cũng là phù thủy

- Con tưởng việc này không thể nói cho ai biết....

- Sẽ có người biết mà~

Nói rồi bà Iyo đưa cho Isagi danh sách rồi bảo cậu mau ra ngoài và tìm kiếm. Trước khi đi cậu còn thấy nụ cười của cha mẹ nữa, cứ như thể họ đã biết trước điều này vậy.

Ngoài đường trời đã chuyển sang thu, lá phong rụng đầy khắp các con đường đi. Isagi đi bộ dọc men sông và suy nghĩ xem cậu nên đến nhà của ai đây?

- Bachira thì chắc là không rồi, còn Reo thiếu gia nhà giàu nữa....sao mình cứ có cảm giác không phải cậu ta...ai bây giờ đây nhỉ?

Đang bâng quơ suy nghĩ thì cậu bị thu hút ánh nhìn bởi một con mèo có bộ lông khá dày, màu vàng nhạt...đôi mắt xanh màu biển tuyệt đẹp và trông có vẻ.... quý phái nữa? Là mèo đi lạc của người giàu à? Nhưng cậu chẳng hiểu sao nó cứ nhìn mình chằm chằm, con mèo bỗng chạy đi, cậu liền đuổi theo, đến một ngã rẽ thì Isagi bỗng bị trượt chân và té nhào về trước, phía trước còn là một vũng nước nhỏ khiến quần áo cậu đều dơ khi ngã xuống. Con mèo nghe thấy tiếng động thì liền quay lại, nó thấy Isagi như thế thì khoé miệng nhếch lên.

( Haha, đúng là khờ)

- Hả??? Mình vừa mới nghe nó cười sao?

Chú mèo cứ thế chạy vút về phía cuối con đường và mất dấu. Isagi cũng đứng dậy, cậu còn chẳng hiểu vì sao mình lại đuổi theo con mèo đó, chắc là do con mèo đó quá đẹp chăng?

- Isagi, làm gì ở đây vậy?

- Ah? Anh Nagi, em đang đi tìm.... à.. ừm....

- ...... Tôi hiểu rồi, mau đi với tôi

- Dạ?

Nói rồi cậu trai tóc trắng xoay lưng bước thẳng còn Isagi thì đi theo sau. Anh này là Nagi Seishirou, ảnh mở một cửa tiệm ăn vặt ngay đầu phố ấy, Isagi cũng rất hay mua đồ từ chỗ của ảnh, nhưng cậu cũng hơi thắc mắc lắm là làm sao ảnh có thể trông coi cái tiệm đó được nhỉ vì lúc nào cậu đến cũng chỉ thấy trên bảng ghi dòng chữ "Ăn gì tự lấy" và một ống tiền để bỏ tiền vào thôi, còn ảnh thì nằm trên ghế ngủ, hay chơi game....v...v... Nói vậy thôi chứ ảnh vẫn là một người hàng xóm đáng tin cậy vì ảnh cũng đã giúp Isagi khá nhiều việc rồi. Và..Isagi cũng dành một tình cảm đặc biệt cho ảnh, chỉ là.. cậu cảm thấy đó là một mối quan hệ không nên có, nên cứ mãi chôn giấu thứ tìm cảm ấy trong lòng.

Nagi dẫn Isagi vào nhà của ảnh, Isagi hơi bối rối...

- Anh, không lẽ...

- Em cũng là phù thủy chứ gì? Ba mẹ em chắc là bảo em đi tìm người phụ mua đồ, thì người đó là anh đây.

- Ớ? Nhưng mà sao anh biết?

- Ba mẹ em tốt nghiệp Hogwarts với danh hiệu là học sinh xuất sắc của trường mà, hình như ở trường còn trưng ảnh đấy, ai ai cũng biết đến. Mà...đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi

Isagi không thể tin ba mẹ mình lại nổi tiếng như vậy, họ nhìn trông rất bình thường mà? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Nagi đứng trước mặt một bức tường gạch, anh lấy ra cây đũa phép của mình rồi chạm vào những viên gạch đó, bức tường từ từ mở ra và cả hai đi qua. Isagi lần đầu chạm vào thứ không thuộc về thế giới này có chút lạ lẫm. Cái Vạc Lủng là một quán ăn trung gian ngăn cách thế giới thực với Hẻm Xéo, muốn đến Hẻm Xéo thì bắt buộc phải đi quán này.

- Yo Nagi, hôm nay làm làm vài ly không?

- Thôi mà chú, cháu còn là học sinh... với lại hôm nay dẫn nhóc này đi mua tý đồ nhập học.

- Con nhà ai đây??

- Con nhà ông bà Isagi ấy mà

Nghe thấy thì ông bác liền cười lớn.

- Ba mẹ cháu giỏi nhất trường đấy!! Đến chú mà còn biết này, nhóc cũng phải cố gắng đó HAHA!!!

Quý ông râu ria xồm xoàm đưa bàn tay của mình ra vỗ vai Isagi, cái vỗ như muốn xé toạc cả vai cậu ra vậy.

- Vâng ạ.....( đau quá đi)

Nagi dẫn cậu ra Hẻm Xéo, anh bắt đầu đưa cậu đến từng cửa hàng để mua đồ, Nagi có vẻ thờ ơ, còn Isagi thì bối rối trong việc chọn nào là đũa phép nào là thú cưng nào là quần áo....chả hiểu quái gì mà động vật của cậu lại là chuột??? Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là phù thủy, con nào đâu còn quan trọng.

- Ồ, em chọn một chú chuột sao? Anh nhớ không nhầm thì ba mẹ em có thú cưng là cú đấy, chuột dễ bị ăn thịt lắm.

- Vậy sao ạ....em lại thấy cũng khá dễ thương mà.

- Hình như mua hết những thứ cần mua rồi đúng không? Ta mau quay về thôi.

Isagi vẫn còn rất nhiều tiền sau khi mua xong, nên cậu hỏi Nagi là có thể ở lại quán Cái Vạc Lủng để ăn uống không, Nagi đương nhiên là đồng ý rồi. Với lại Isagi cũng muốn hỏi thêm về Nagi nữa vì hồi nãy cậu nghe rằng ảnh vẫn đang học ở Hogwarts.

- Anh Nagi học ở Hogwarts bao lâu rồi vậy ạ?

- Anh năm 2 rồi em, năm nay lên 3

- Trường học có vui không ạ?

- Cũng bình thường thôi, anh nhận được thư mời thì vào học, chẳng có gì đặc biệt

- Vâng

- Ở Hogwarts được chia ra làm 4 nhà là Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw chắc là em sẽ biết thôi, nếu mà vào Hufflepuff thì sau này anh sẽ là đàn anh của em rồi.

- Dạ nếu điều đó xảy ra thì mong anh chiếu cố ạ, hihi

Tim Isagi đập loạn xạ cả lên, nếu cậu được chung nhà với người mình thích thì còn gì bằng. Ăn uống xong thì cả hai quay về thế giới bên kia, Isagi chào Nagi rồi cậu chạy về nhà, trên đường về thì trời cũng đã tối, những cơn gió lạnh len lỏi khắp người cậu khiến cậu phải lấy hai bàn tay xoa vào nhau cho ấm. Cậu rất nóng lòng mau mau đến ngày nhập học.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ba mẹ đưa cậu ra ga tàu, rồi bảo cậu mau xuyên qua bức tường???? Nhưng mà vậy thì chết con mất ba mẹ ơi???Bà Iyo an ủi

- Nào, không phải lo, con nhìn đi nãy giờ đã mấy lứa giống con đi qua rồi mà, nếu sợ thì con cứ nhắm chặt mắt lại, vậy nhé

Isagi nghe vậy thì cũng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng qua, vậy là.... xong. Cậu chẳng hề hấn gì, mà còn lành lặn nữa chứ. Người soát vé thúc giục mọi người mau lên tàu thì Isagi mới vội vàng lên nhanh. Cậu chọn một toa vẫn còn trống rồi ngồi vào, ở trong toa đã có một cậu bạn tóc xanh biển nhạt ngồi trước, Isagi thấy trông có vẻ trạc tuổi mình lịch sự chào hỏi.

- Chào... bạn... mình là Isagi Yoichi. Bạn là..

- Mình là Hiori Yo, cứ gọi mình là Hiori... bồ mặc đồng phục luôn rồi sao?

- Vậy là cậu cũng đến Hogwarts?

- Ừa... mình cũng là người mới đó, rất vui được làm quen nha

Hiori giơ tay ra để chào và mỉm cười một cách dịu dàng khiến con tim của Isagi hẫng một nhịp, Hiori là con trai mà sao dễ thương quá. Chuyến tàu cứ vậy mà bay thẳng lên trời cao, Isagi lần đầu thấy thì đưa mặt ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn, những đám mây bồng bềnh lướt nhẹ qua mặt cậu, và rồi khung cảnh của thành phố từ từ hiện ra. Isagi và Hiori bước ra khỏi tàu cùng với đống hành lý. Rồi ngồi thuyền gỗ để đến Hogwarts. Nghe bảo đâu sẽ được đội một chiếc mũ để chọn nhà mình vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nhà Gryffindor!!!!

Một tràng vỗ tay tán dương, nhưng Isagi thì chết lặng... cái mũ kia như vậy mà dám cho cậu vào nhà Gryffindor!!! Trong đầu Isagi đã luôn nghĩ về Hufflepuff mà, nhưng cái nón đó lại bảo cậu không thích hợp. Như vậy là... cậu không thể chung nhà với Nagi rồi, cậu thui thủi đi xuống, bỗng có một bàn tay vỗ vai cậu.

- Bồ buồn hả? Không sao, có tui chung nhà nè.

Hiori an ủi

- Đâu có buồn đâu

Isagi lắc đầu tỏ ý không phải

- Vậy hở? Tui thì lại thấy bồ có vẻ như vậy mà.

- Mời em tiếp theo Michael Kaiser

Khi con người đó bước lên, ánh mắt của Isagi cũng bị cuốn theo, cái tên tóc vàng có đuôi xanh đó.... đẹp trai quá vậy.

- Bồ ngạc nhiên lắm hả Isagi, cậu ta là người thuộc dòng tộc phù thủy cao quý đó, ừm...tui nghe bảo tên đó sử dụng được hết các loại phép thuật một cách hoàn hảo nhất á.

- Cậu ta giỏi đến vậy sao?

- Michael Kaiser nhà Slytherin!!!!!

Kaiser bước xuống thì ánh mắt hắn chạm với Isagi, cậu ta chẳng ngần ngại mà bước về phía cậu chào hỏi.

- Cậu là Isagi Yoichi hả? Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?

- Tôi với anh có quen biết gì nhau đâu? Đừng có làm ra vẻ thân thương như vậy.

- Ây chà chà, chỉ là giữa cậu và tôi có một ân oán cả nhân ấy mà...cho nên sau này liệu mà chuẩn bị đi nhé.

Nói xong Kaiser cùng một tên tóc bạc tím bên cạnh rời đi. Để lại Isagi ngơ ngác.

- Ân ...oán gì chứ?

- Bồ lỡ đắc tội với cậu ta hả Isagi?

- Làm gì có, đây là lần đầu tiên mình gặp cậu ta đấy.

- Vậy à...

Cả hai cùng về kí túc xá, phòng dành cho 4 người nên đã có thêm 2 người khác là Kurona Ranze và Yukimiya Kenya. Cả bọn rồi cũng làm quen, Isagi chắc là nhờ có thiên phú từ ba mẹ nên phép thuật cũng học rất nhanh và cũng rất thành thạo. Trong lớp học mà cứ khiến Hiori khen không ngớt lời.

- Bồ giỏi quá đó Isagi, đúng là con trai của ba mẹ xuất sắc nhất trường có khác

Được khen khiến Isagi ngượng ngùng gãi cổ.

- Đâu có đâu, họ chẳng dạy tớ cái gì cả, là tớ.... tiếp thu nhanh thôi.

Isagi cũng gia nhập đội bóng Quindditch và gặp được một vài người bạn mới nữa. Cuộc sống của cậu rất suôn sẻ, chắc thứ ngáng đường cậu duy nhất là những trò đùa nghịch đến từ Kaiser, cậu còn nhớ như in lần tệ nhất hắn từng làm là bỏ bùa cậu khiến miệng cậu phải tuôn ra những chất dịch nhầy nhớp nháp. Cái khuôn mặt đẹp trai đó rõ ràng là chẳng xứng đáng với hắn ta một tý nào. Có một đêm Isagi đang dùng chổi bay dạo quanh trường cũng bị hắn phá đám suýt nữa hại cậu té chết.

- Rốt cuộc là... tao đã có ân oán gì với mày....?

Kaiser không lên tiếng, cưỡi chổi bay đi. Để lại Isagi đầy những vết thương.

Kết thúc dòng hồi tưởng, hôm nay là Valentine, cậu quyết định đem socola tặng cho Nagi, người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Thực ra Isagi không chỉ thích mỗi Nagi, lúc trước là thế, nhưng giờ cậu cũng có tình cảm cho hội bạn của cậu nữa. Isagi cũng sẽ tặng socola cho họ. Isagi hí hửng đi tìm Nagi thì đã bị một cảnh làm cho sốc. Anh Nagi đang.... hôn một người sao???? Trái tim cậu như vụn vỡ. Nhìn kỹ thì hình như người đó còn rất đẹp nữa, Isagi nước mắt chảy thành dòng, chóp mũi cậu đỏ cả lên, cố nhịn tiếng nấc của mình rồi ngậm ngùi rời khỏi đó. Không sao, anh Nagi đẹp trai như vậy có người khác là chuyện bình thường, Isagi phải tỉnh táo lên vì cậu còn phải tặng quà cho các cậu bạn mà cậu thích nữa. Cậu đến sân tập Quindditch chạy lại chỗ mọi người và tặng mỗi người một hộp socola.

- Cái này.... mình biết hôm nay là Valentine, nhưng mà mình tưởng socola thì nên tặng người mình thích chứ?

Chigiri cầm hộp socola mà không khỏi thắc mắc. Điều này làm Isagi lo lắng.

- Chắc là socola tình bạn thôi có đúng không?

- Ừ đúng đó, mình có sở thích nấu ăn ấy mà... các cậu cứ ăn rồi cho mình ý kiến nhé, mình xin nghỉ buổi Quindditch hôm nay nha.

Nói xong Isagi đỏ mặt rồi rời đi mà không biết rằng sau lưng cậu là những ánh mắt ghét bỏ.

- Nếu không phải vì Isagi là người có thành tích xuất sắc thì tao đã chẳng kết bạn với nó rồi. - Chigiri kinh ra mặt

- Ừ... cái khuôn mặt ngây thơ đó, cứ làm như mình là tâm điểm của vũ trụ vậy.- Kunigami tiếp lời

- Tao cũng ghét thằng đấy, chẳng biết tại sao nhưng.... rất ghét...-Barou nói -

Rồi cả 3 dùng chân đạp nát cả những hộp socola thơm ngon đó. Giờ thì bọn họ đã biết Isagi.... là đồng tính ... thật là tởm lợm mà. Khung cảnh ấy đã được một người nhìn thấy hết.

Trên đường quay về kí túc xá, Isagi vẫn khá sốc khi nhìn cảnh tượng vừa nãy... họ đã không thích cậu thì thôi đi, có cần phải chà đạp quà của cậu như vậy không. Phải, Isagi đã chứng kiến tất cả, tất cả mọi thứ. Người mà cậu thích từ lâu thì đã đành, đằng này lũ bạn của cậu cũng như vậy sao? Có tình cảm đặc biệt cho người cùng giới là kinh khủng như vậy sao? Vừa đi vừa khóc khiến cậu đâm sầm vào một người.

- Yo~là Yoichi hả? Làm gì mà cuối gằm mặt xuống thế-

Kaiser nâng cằm cậu lên và con tim hắn đã hẫng một nhịp. Khuôn mặt Isagi đỏ bừng, giọt lệ chảy dài trên má và nước mũi còn chảy ra nữa chứ. Cậu hất tay hắn ra.

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả???

- T...tao thấy bình thường khi chọc mày mày sẽ phản ứng lại, nhưng tự nhiên hôm nay không có nên tò mò thôi, làm gì căng!!!?

Isagi nhìn sang cạnh hắn ta, một núi socola chất đầy tới nỗi phải dùng phép thuật để nâng.

- Sao? Nhìn gì? À đống này hả? Tao quá đẹp trai nên được tặng đấy. Ghen tỵ hả? Cho mày lựa một thanh mà ăn đó.

Nhìn chỗ đó nhớ lại những chiếc socola mình làm bị dẫm nát hết cả khiến cậu không khỏi xót xa. Isagi khóc càng to hơn nữa. Kaiser giật cả mình.

- Nè!! Im mồm coi!!! Trời sắp tối rồi mà mày khóc to thế hả!!?? Tao bảo là ngậm cái miệng mày lại cơ mà!!!!

Kaiser lấy đũa phép ra làm thuật câm lặng khiến Isagi không thể mở miệng ra được.

- Ứm .....!!!!!ứmmmm!!?? Ưm..ưm.....

- Giờ thì tốt hơn nhiều rồi

Bấy giờ Kaiser mới để ý là Isagi vẫn còn cầm một hộp socola trên tay, cái đó vốn dĩ là định tặng cho Nagi thì phải. Thấy Isagi hình như cũng khô nước mắt rồi mới giải trừ phép thuật.

- Mày không tặng được socola nên khóc đấy à? Ủa mà tao tưởng là ngày mà các cô gái... có lẽ nào....

- IM ĐI!!!!!

- Gì? À.....ra là ( đồng tính) thế sao?

-.............

-.............

Cậu dường như mất hết sức lực, vô thức tựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống, để hộp socola bên cạnh rồi ôm đầu, khụy gối vào rồi bất động như tượng. Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở giấy gói socola, bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy hộp socola của mình đã bị mở, còn tên Kaiser kiêu ngạo đang nhai nhóp nhép trong miệng rồi.

- Ừm...mùi vị dở tệ...mày tự làm đó sao?

- Cái gì? Tôi làm tận đến mẻ thứ 10 mới thành công đó! Đưa đây coi!!!!

Tự nhiên Isagi hết khóc, giật lại thanh socola từ tay Kaiser rồi nhai ngấu nghiến. A...hương vị của nó đúng là nhạt nhẽo thật... như thứ tình cảm của cậu vậy...nhưng cậu còn chẳng dám thử mà đã gói luôn khi thấy một màu nâu vàng tuyệt đẹp. Kaiser liếm ngón tay.

- Thiếu đường trầm trọng...chậc chậc chậc .....

Đã tự tiện ăn mà còn dám nói ( Isagi lí nhí )

- Thôi bỏ đi, tao đi đây, mày hết khóc rồi.

- Khoan đợi đã!!!

- Sao?

- Rốt cuộc là tôi với anh có thù oán gì cơ chứ??

- Cái đó.....

Kaiser ngượng ngùng gãi cổ.

- Thực ra cũng chẳng có gì to tát, mà mày không cần biết đâu, cứ ngồi đó mà chờ đợi những màn trả thù của tao đi.

Nói rồi hắn đứng dậy quay lưng bỏ đi.

- Hừ..... tên Kaiser đó....HÂY!!! INFLATUS!!!!

Cậu rút đũa phép và đọc thần chú, Kaiser không chút phòng bị mà bị dính chưởng thần chú khiến hắn bay lên như một quả bóng. Isagi đắc ý cười ha hả rồi rời đi.

- Cái tên Kaiser đó...đáng đời...Hahahahha!!!!!
.
.
.
.
.
.
.

- Kaiser đâu rồi ta~? Ủa cái gì thế kia? KAISER!!!??? Ai đã làm cậu ra nông nỗi này vậy hoàng đế của tôi???

- Mày nhỏ nhỏ cái miệng lại Ness!!! VÀ NHANH GIÚP TAO XUỐNG!!

( Cứ chờ đó Yoichi!!!)
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nay bồ nhìn vui vậy Isagi? Có chuyện gì sao?

- Có gì đâu mà ~ ngủ đi mai còn học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store