ZingTruyen.Store

[Allice]Đáy Biển

2

whietcnera

Jannet chấm hỏi đầy đầu, "cô ta đang nói cái quần què gì vậy?"

"_Ký chủ, đây là nữ chính ạ."

Nghe hệ thống nói xong cô mới chợt nhận ra, cô gái này thật sự giống y như nữ chính in ở bìa truyện. Nhưng khi gặp ngoài đời thậm chí còn xinh hơn nữa. Mái tóc vàng óng cột gọn sang hai bên làm từng sợi thướt tha nhẹ nhàng như ánh mặt trời, đôi mắt ruby đỏ máu long lanh to tròn làm nổi bật phong cách nữ vương của cô. Cảm giác như dù có thế nào thì cô cũng vẫn luôn xinh đẹp.

Manet cười khinh bỉ, chà, đúng là cô ta có vỏ bọc rất tốt, đủ để đi câu dẫn bất kỳ ai. Còn có thể tạo cho người khác cảm giác tự ti khi nhìn vào. Nhưng cô gái à, chị đây là một người đã sống đến 121 tuổi và so về sắc đẹp cùng mưu mô thì em không có cửa đọ với chị đâu. Nếu em làm người tốt thì có phải cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn không ,quả thật là đừng bao giờ nhìn vào cách một người thể hiện mà đánh giá bản chất của người đó. Em là một bông hồng rực rỡ ai nhìn cũng muốn chạm, tuy nhiên là một bông hồng có gai độc, từ từ giết chết những người đụng đến.

Manet lắc đầu,đó cũng chính là lý do tại sao đám nam chính tán gia bại sản, tiêu tốn trăm triệu đô la+phá nát cơ nghiệp bố mẹ. Đúng là nuôi rồi báo mà.

Thoáng chốc trong đầu cô hiện lên hoàn cảnh của Ice, đều cùng một bố mẹ sinh ra, đều là anh em trong một gia đình giàu có, cớ sao cuộc đời lại phải đối xử như vậy với cậu? Một con người tốt, xinh đẹp, tại sao phải gánh chịu sự cô đơn và hiểu nhầm nhục nhã đến như thế? Phải chăng thế giới này không có sự công bằng?

- Này? Nhà ngươi bị điếc à? Công chúa đang gọi ngươi đó, tại sao ngươi không trả lời?!

Manet ngán ngẩm ngẩng đầu lên, nhìn cô ta suy tính một chút, sực nhớ ra Yuri có học tiếng Nhật, cô nhếch môi hehe trả lời:

- Không có gì,chỉ là tôi không rảnh để làm bẩn miệng mình, "công chúa" trà xanh* ạ.

*Tên đầy đủ của nữ chính là yuri ocha,ocha trong tiếng nhật là trà xanh

- Cô!!

Manet nhẹ nhàng lướt qua cô,đi đến nhà vệ sinh nữ ở gần đó.

- Hệ thống, ta muốn xem thông tin chính xác của cô ta.

Một màn hình xanh hiện lên trước mắt cô:

Tên đầy đủ: Yuri Ocha
Vai trò: nữ chính
Tuổi: 15
Harem: Thunder, Thorn, Blaze, Solar, Earthquake, Cyclones.
Độ hào cảm của mọi người xung quanh: 90/100

Manet nhíu mày, độ hào cảm của mọi người xung quanh lại cao vậy sao?

- Ice thì sao?

Tên đầy đủ: Ice Amato
Vai trò: nam phụ
Tuổi: 14
Gia đình: ???
Bạn bè: Jannet, Jumine
Độ hào cảm của mọi người xung quanh: 12/100

- Sao lại che phần gia đình vậy?

Cô thắc mắc, tiếng của hệ thống chậm rãi vang lên:

- Tại trong cuốn tiểu thuyết có người chưa được đề cập đến, chính xác hơn là được cập nhật ở tập hai, nên ký chủ phải tự tìm hiểu.

- Ồ...Ta hiểu rồi...

Đúng lúc này tiếng trống vang lên, Manet sửa sang đầu tóc lại một chút rồi xách cặp đi đến lớp.

"Ừm... lớp 9.1.... Đây rồi"

Vừa mở cửa lớp,cô đã nghe thấy tiếng ồn ào cùng đám đông đứng thành vòng tròn xung quanh, có vẻ như trong lớp đang có drama gì đó...

Và đương nhiên với bản tính hóng chuyện của mình thì Manet đã chen lên đầu đứng rồi.

Cô thấy 8 con người, Yuri đang đứng khóc thút thít, dựa vào đầu của một người con trai xanh dương đậm, những người còn lại mang từng màu sắc khác nhau vây xung quanh an ủi nàng "công chúa" kia. Một thằng đỏ lòe loẹt nào đấy đứng ở đầu và đối mặt với...

Cô mở to mắt, thân hình gầy gò ăn mặc kín mít tràn ngập sắc xanh dương của băng...

Chỉ có thể là Ice.

Họ đang làm cái quái gì vậy? Với cả tại sao Yuri lại có thể đến đây nhanh vậy?

- Nói thật đi,Ice...Tao không muốn dùng vũ lực với mày đâu...

Giọng nói lạnh băng vang lên chút ghét bỏ, Ice run run trả lời, hơi thở đứt quãng:

- Em đã nói là em không làm mà-A!....Ahhhhhh!!!

Thunder lao đến, nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng gì, bàn tay của anh đã siết chặt lấy cổ họng cậu.

- Sao mày lại cố chấp thế nhỉ? Thật nhục nhã khi có đứa em như mày.

- Thunder, đau...Khụ!

- Nhận tội đi, Ice. Tao không muốn làm hơn thế đâu.

Anh dửng dưng đáp, hoàn toàn không tin một lời nào mà Ice nói, như bao lần trước.

- Hức..em không làm...Ư...thật mà....Thunderstorm thả ra! Đau quá!

Lực siết trên cổ Ice càng mạnh hơn. Vì cậu thấp hơn anh khá nhiều nên giờ cậu đang lơ lửng trên không, điều này càng làm chỗ mà Thunder siết đau hơn. Mặt Ice tái nhợt, cậu nhắm chặt mắt lại cố hít lấy một chút oxi cho cái mạng sống mong manh của cậu.

Thunder càng lúc càng mạnh tay hơn, Ice đau đớn mở đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của mình, trên khoé mắt đã vương chút bông tuyết lấp lánh. Cậu nhìn Thunder, khuôn mặt anh không cảm xúc nhìn "đứa em út" của mình. Những người đằng sau thì đều dùng ánh mắt không khinh bỉ thì cũng chán ghét mà nhìn cậu, còn an ủi dỗ dành Yuri nữa.

Đây là gia đình sao...?

Bạo lực, cô đơn, sợ hãi, trốn tránh là tất cả những gì cậu có.

Tại sao?

Cậu đã làm gì sai vậy?

Tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi như vậy?

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc.

Thậm chí tôi đã từng...

Yêu các anh...

Ngốc quá.

Ice cười một nụ cười thật tươi, đã lâu lắm rồi nụ cười rạng rỡ tựa đoá hướng dương dưới nắng đó không xuất hiện trên mặt cậu. Đôi mắt Blue Topaz ngập trong nắng như viên pha lê lấp lánh toả hào quang, đôi môi anh đào kéo thành một đường cong mỏng, nhìn thẳng vào Thunder. Vài lọn tóc bay bay trong gió, nghịch ngợm chấm lên đuôi mắt cậu.

Cậu lẩm nhẩm.

Thunder giật mình, không chỉ vì cảnh tượng như tranh vẽ trước mắt mà còn là vì câu nói của Ice. Dù không thành lời nhưng anh vẫn đoán được khẩu hình miệng của cậu.

"Giết tôi luôn đi."

Cậu đặt bàn tay lạnh giá lên cánh tay đang siết lấy họng mình của Thunder,như muốn anh hãy giữ thế thật lâu và kết thúc cuộc đời cậu. Thunder tính thả tay ra thì...

- Thằng chó, mày làm cái con m* gì đấy hả?

Mannet lao đến với vận tốc 100km/h mà đẩy Thunder ra. Ice vô lực ngã xuống đất,cậu cúi mặt ho khan, tay ôm lấy cổ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store