ZingTruyen.Store

Allhung Oneshot

Hùng: Cậu

Khang: Anh

Và các nhân vật phụ bao gồm Hiếu và Negav

____________________________________________

Sau khi video được đăng tải, tên của Hùng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên mạng. Ban đầu, cậu vẫn chưa quen với việc được chú ý như vậy. Chỉ trong vài ngày, video đã đạt hàng trăm nghìn lượt xem, rồi nhanh chóng leo lên top trending.

Từ một staff thầm lặng chỉ đứng sau sân khấu, bây giờ Hùng nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng, thậm chí có cả lời mời hợp tác từ một vài nhãn hàng và phòng thu.

An hả hê khoe với cả nhóm:
"Thấy chưa? Đám đông đã công nhận anh rồi đó!"

Hiếu thì cười đắc ý:
"Giờ mà làm cú bùng nổ nữa là hợp lý luôn. Anh còn chần chừ gì nữa?"

Hùng nhìn màn hình điện thoại, đọc những tin nhắn từ người quen cũ, từ những người anh chưa từng gặp nhưng giờ lại nhắn rằng họ luôn ủng hộ anh.

Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng, những bình luận tiêu cực cũng nhiều hơn.

antifan.09: "Lại một thằng hám fame, từ staff nhảy qua làm ca sĩ, đúng hài."

cozylife.2002: "Nói thật chứ giọng cũng bình thường thôi, nhưng chắc có người đẩy."

ninh.ninhh: "Ủa vậy chứ ai để ý ổng trước? Hay tự dưng đẩy ổng lên rồi bắt tụi này thích???"

taolamaianh: "Bớt tỏ ra dễ thương giùm cái, đàn ông gì mà yểu điệu quá trời???"

An nhìn thấy là sôi máu ngay:
"Trời đất, tụi nó mắc gì mà khó chịu dữ vậy? Tưởng làm staff là không có quyền mơ ước hả?"

Lần này tới An búng tay, trả lời cực bén:

negavofficial: "Tự nhiên tức giùm ai vậy trời? 🤣"

Fan thấy vậy thì hưởng ứng nhiệt tình:

bongbong.yeu.ghenh: "Chưa gì đã bị đòi công bằng cho ai đó rồi kìa, mắc cười ghê á 😂"

fan.hung.masterD: "Hết Hiếu rồi tới anh Gíp, ra đời em nể mỏi hai anh, cứ có biến là xuất hiện ngay 🤣"

Còn Khang thì chỉ nhìn Hùng, giọng nhẹ nhàng:
"Anh có quan tâm tới nó không"

Hùng thở dài, tựa lưng vào ghế:
"Thực ra cũng có... Nhưng mà kệ đi. Mình sống cuộc đời của mình, đâu thể làm hài lòng tất cả được."

Khang khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ, trầm ổn và đầy sự quan tâm. Dù không nói nhiều, nhưng những lúc quan trọng nhất, Khang luôn là người ở bên lặng lẽ nhất.

Những tháng sau đó, Hùng nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện hơn. Ban đầu chỉ là những show nhỏ, nhưng rồi dần dần, cậu bắt đầu xuất hiện trên các sân khấu lớn cùng GERDNANG.

Mỗi lần đi diễn, cả nhóm vẫn như thường lệ, cùng nhau ăn uống, trêu chọc nhau trước khi lên sân khấu. Nhưng bây giờ, sự khác biệt duy nhất là Hùng không còn chỉ đứng phía sau nữa.

Một lần nọ, sau khi hoàn thành xong một show diễn, cả đám kéo nhau đi nhậu. Lúc men rượu ngấm vào người, Hùng vô thức lẩm bẩm một câu nói đầy vô thức: "Thích Khang ghê..."

Bàn nhậu im lặng mất vài giây.

An là người phản ứng đầu tiên, trợn tròn mắt nhìn cậu: "Anh nói cái gì cơ?"

Hiếu thì cười khoái chí, đập bàn một cái rõ to: "Nè nè, nói lại nghe coi! Ai thích ai?"

Hùng lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng cầm ly rượu lên uống như để che giấu. Nhưng mà... quá trễ rồi.

Khang, người nãy giờ vẫn đang trầm mặc uống rượu, khẽ liếc sang Hùng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hùng một lúc lâu.

An hùa theo Hiếu, chọc ghẹo không thương tiếc:
"Anh mà không giải thích thì tụi này coi như lời vừa rồi là thật đó nha!"

Hùng đặt ly xuống, mặt hơi nóng lên không rõ là vì rượu hay vì bị trêu chọc. Cậu giả vờ bình tĩnh:
"Say rồi, mấy đứa nghe nhầm thôi."

Hiếu khoanh tay, cười đầy gian xảo:
"Ồ? Vậy chứ sao nãy nói rõ ràng vậy ta?"

An tiếp tục bồi thêm:
"Công nhận, anh mà say là hay lộ bí mật ghê á~"

Hùng bất lực chống cằm, không thèm phản bác nữa.

Lúc này, Khang đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
"Anh thích em chỗ nào?"

Không khí thoáng chốc ngừng lại.

An với Hiếu lập tức quay sang hóng drama, mắt sáng rực. Hùng thì sặc luôn ngụm rượu vừa uống. Cậu ho khù khụ, vội vàng xua tay:
"Nói bậy nói bạ không à! Không có thích ai hết trơn!"

Khang chỉ cười nhạt, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng ánh mắt anh nhìn Hùng có chút gì đó khó hiểu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó mà chính Hùng cũng không nhận ra.

______________________________

Vài ngày sau...

Mọi người có vẻ đã quên vụ hôm đó, nhưng Hùng thì không.

Chuyện tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc vu vơ giữa cơn say, vậy mà giờ đây, mỗi khi ở một mình, Hùng lại nhớ đến câu hỏi của Khang.

"Anh thích em chỗ nào?"

Anh hỏi bằng giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia nghi hoặc. Không phải là kiểu trêu ghẹo như An hay Hiếu, mà là một sự khó hiểu thực sự.

Hùng bắt đầu nhận ra—Khang không phải không biết. Anh ấy biết rõ cậu thích mình, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi tại sao.

Cũng phải thôi.

Khang, một người trầm ổn, kín đáo, quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Anh ấy không phải kiểu người tin vào những điều cảm tính như "thích một ai đó chỉ vì họ là chính họ."

Hùng bật cười một mình.

Ngay từ đầu, anh cũng có hiểu nổi đâu.

Một buổi tối sau khi tập xong, Hiếu với An ngồi tám chuyện với nhau, còn Khang thì im lặng kéo ghế ngồi một góc, lướt điện thoại.

Hùng cũng không nói gì, chỉ lấy nước uống rồi ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác có Khang ở gần làm cậu thoải mái hơn, nhưng cũng khiến cậu có chút mất tự nhiên.

Không khí trôi qua trong im lặng, cho đến khi Khang bất ngờ lên tiếng: "Anh còn nhớ câu hỏi của em không?"

Hùng khựng lại.

Mặc dù Khang không nói rõ, nhưng cậu biết anh đang nhắc đến chuyện gì.

Hùng chớp mắt, rồi cười nhẹ, giả vờ lơ đi: "Nhớ chứ, nhưng em hỏi mơ hồ quá, anh đâu biết trả lời sao."

Khang hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tối lại một chút: "Anh có nghĩ đến câu trả lời chưa?"

Hùng nhấp một ngụm nước, suy nghĩ vài giây, rồi thở dài: "Thật ra... anh cũng không biết nữa."

Khang nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút gì là đùa cợt: "Anh không biết, hay là anh đang né tránh?"

Hùng giật mình, siết nhẹ chai nước trong tay.

Hiếu và An đang tám chuyện bên cạnh cũng bất giác im lặng, cảm nhận được không khí có gì đó kỳ lạ. Nhưng họ vẫn giả vờ như không biết gì, để hai người tự nói chuyện với nhau.

Hùng chậm rãi đặt chai nước xuống bàn, nhìn Khang một lúc lâu. Cuối cùng, cậu cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp:
"Em nghĩ sao?"

Khang nhíu mày, rồi thẳng thừng đáp: "Em nghĩ... anh thích em, nhưng anh sợ."

Hùng không phản bác.

Khang nhìn sâu vào mắt cậu, giọng vẫn bình tĩnh như thường ngày: "Anh sợ mình không thể kiểm soát cảm xúc. Anh sợ bước vào rồi sẽ không biết làm sao để quay đầu. Anh sợ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ anh đang có."

Hùng mím môi, không đáp.

Những gì Khang nói... chính là những gì Hùng đã luôn tự hỏi bản thân.

Nhưng Khang không dừng lại ở đó. Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống một chút:
"Em cũng sợ."

Lần này, đến lượt Hùng ngạc nhiên. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn cậu chờ đợi câu tiếp theo.

Khang thở nhẹ, ánh mắt dịu đi đôi chút: "Em sợ mình sẽ không kiềm chế được. Sợ em sẽ muốn có anh nhiều hơn những gì anh có thể cho."

Câu nói này khiến Hùng cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt.

Khang hạ mắt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn anh lần nữa, ánh nhìn kiên định: "Nhưng mà, em không thích lảng tránh. Nếu đã có gì đó, thì cứ nói thẳng."

Hùng im lặng rất lâu.

Hiếu và An vẫn giả vờ tám chuyện, nhưng cả hai đều liếc nhau đầy ẩn ý, biết rõ câu chuyện này không đơn giản.

Cuối cùng, Hùng khẽ thở ra, chậm rãi mở miệng: "Vậy... nếu anh nói, anh có thích em thì sao?"

Khang nhìn anh, không chớp mắt.

Rồi anh nhún vai, trả lời bằng đúng phong cách của mình thẳng thắn, nhưng cũng mang chút gì đó khó đoán: "Thì anh đừng có trốn nữa."

An lúc này quay sang Hiếu, thì thầm vừa đủ để cả phòng nghe thấy: "Ủa, có vậy thôi hả?"

Hiếu gật gù, ra vẻ suy tư: "Ừm... cũng nên có hoa với nến chứ ha?"

Hùng lườm cả hai: "Mấy đứa!"

An bĩu môi: "Thì im nè, nhưng anh tính trả lời sao?"

Hiếu gật đầu phụ họa: "Ờ, tính sao đây anh?"

Khang nhìn Hùng, giọng trầm thấp: "Vậy... anh xác định với em chưa?"

Hùng nhìn Khang, rồi bật cười khẽ: "Ừ... thì vậy đi."

An chớp mắt: "Ủa? Vậy là sao? Là đồng ý hay không vậy?"

Khang không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hùng, khóe môi khẽ cong nhẹ. Còn Hùng thì... chẳng rõ sao tim lại đập nhanh đến vậy.

________________________________

ÈN THẬT RỒI, Ê Ý LÀ NÓ SIU DÀI LUÔN Á. ĐÃ VẬY CÒN LỘN ANH QUA CẬU RỒI CẬU QUA ANH TỪA LƯA NỮA CHỨ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store