ZingTruyen.Store

Allhope Than Chet That Nghiep

Đứng trên sân thượng, đối diện toà chung cư đang cháy rực, một chàng trai mặc áo choàng đen, mái tóc hồng, ánh mắt đầy phong tình nhìn những tiếng la hét đầy đau đớn thì tặc lưỡi.

Chắc phải đặc mấy trái bom trong đó đi.

"Cậu rất rãnh sao?" Bỗng một thanh âm rất trầm ấm vang lên bênh cạnh, hắn có mái tóc màu xanh rêu, nhìn đám lửa lớn. Sắp cháy hết rồi, cháy lâu thật.

"Đúng vậy... Tôi đang khá rãnh." Seokjin không nhìn cũng biết là ai lên tiếng, hắn nhàn nhã trả lời.

"Rãnh thì nên đi canh chừng mấy tên kia đi, tất cả bọn họ đều đã trở lại rồi." Namjoon tay sờ sợi tóc rủ xuống trán, ánh mắt có chút kỳ lạ, không thể nào hiểu được hắn đang nghĩ gì .

"Ai?" Seokjin hơi nghiêng đầu hỏi lại.

"Cậu mau quên thật?"

Namjoon thấy Seokjin không hiểu mình nói ai, hắn liếc mắt nhìn có chút khinh bỉ đầu óc cá vàng.

"Không thể trách được, tại tôi công việc bề bộn mà." Seokjin ánh mắt mị mị, vô cùng không đứng đắn trả lời.

"Cậu đừng quên từ mấy trăm năm trước, không phải chỉ có chúng ta mới có tư cách Cưỡng Ép Linh Hồn."

Namjoon cũng không chế giễu nữa, hắn nhìn lên ánh trăng dần bị mây che khuất, nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, đã mấy trăm năm rồi.

Cưỡng Ép Linh Hồn, có hai loại.

Một là loại Thần Chết cấp A, chỉ có thể Cưỡng Ép Linh Hồn người sống ra khỏi cơ thể.

Còn loại hai chính là Thần Chết cao cấp, có khả năng Cưỡng Ép Linh Hồn người sống lẫn Thần Chết, khiến nó bị thêu rụi biến mất mãi mãi không thể tái sinh.. nếu muốn.

Seokjin vẫn mang bộ dáng phong tao ngày thường, không hề có chút gì thay đổi, nhưng đáy mắt gợn sóng đã bán đứng hắn.

Không nhớ sao? Làm sao có thể!

Cho dù mấy tên đó đã chuyển kiếp nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được sự thật đó.

Rằng bọn họ, ngay từ lúc xuất hiện trên thế gian đã được số mệnh định sẵn tất cả.

"Xuất hiện thì làm sao? Chỉ cần không tổn thương đến cậu ấy là được, còn ngược lại."

Seokjin lên tiếng khiến Namjoon nhíu mài, hắn hỏi lại.

" Ngược lại thì sao?"

"Nếu ngược lại thì tôi chỉ còn cách... khiến tên đó hoàn toàn biến mất mãi mãi.'' Hồn phi phách tán không được luân hồi.

Seokjin đáy mắt bình lặng trở lại, như chưa từng có gì, tràng khí phong tao trên người càng đậm hơn, đôi mắt đầy phong tình, mà lời nói tàn nhẫn vừa phát ra giống như không phải của hắn.

Namjoon nhìn ông bạn mình, Seokjin cũng nhìn hắn, bọn họ hơi cười, có nhiều chuyện, không cần cả hai nói ra họ cũng hiểu rõ đối phương, đưa tay vỗ vai nhau, sau đó biến mất trong màn đêm.

Đúng vậy, chỉ cần không thương tổn đến cậu nhóc kia là được, còn không thì bọn hắn cũng chỉ đành làm thế như thôi.

Bọn họ một người trầm tính bình tĩnh, một người phong tao không đứng đắn, xuất hiện cùng nhau, năng lực như nhau, làm bạn với nhau, cả hai đều thích cùng một người, quan tâm cùng một người, bảo vệ một người.

Dù sao thì bọn họ tồn tại... Cũng chỉ vì một người.

Bọn hắn biết, cho dù có đấu đá nhau thì cũng không có ích lợi gì, còn không bằng hợp tác để làm người kia hạnh phúc, không phải tốt hơn nhiều sao.

Đó cũng là lý do mà mấy trăm năm qua, tình cảm anh em của bọn họ, chưa từng bị ảnh hưởng.

Hoseok sau khi câu về linh hồn cuối cùng, cậu chưa được giao thêm một nhiệm vụ nào mới nữa, lại chuẩn bị thất nghiệp nữa rồi.

Cậu nằm vắt vẻ lên trên cành cây khô quắc, nhàm chán nhìn xung quanh.

Taehyung, Jimin, Jungkook cả ba đều nói sẽ tới tìm cậu, mà không thấy mặt đứa nào hết, cậu không hề trong ngóng, chỉ là cậu không có gì làm hết, cũng không có gì để chơi, nên nhớ tới thôi, nhàm chán thật.

Chợt cậu ngồi dậy, phóng một đường thật nhanh về Linh thành, rất nhanh cậu đã tới, đứng nhìn ba tên Thần Chết đang loay hoay mở bộ cờ, cậu gật đầu chào.

"Hoseok mày tới đúng lúc lắm, mau vô ngồi đi tụi tao đang thiếu người đây."

Vừa lên tiếng là một tên Thần Chết, trên môi hắn xỏ một chiếc khuyên, hắn nhìn Hoseok chào lại với cậu.
Hắn đang cùng một vài tên Thần Chết khác chuẩn bị chơi mạt chược, món đồ này do lúc bọn họ đi câu hồn, thấy thú vị thì tiện tay cầm về, là đồ chơi của đám người đi trên mặt đất trên kia.

"Lại thất nghiệp rồi ah.'' Một tên Thần Chết khác, hắn cười ha hả lên tiếng.

"Mày hiểu tao đấy." Hoseok gật đầu, không phủ nhận, dù sao cũng là sự thật, Thần Chết dưới này chỉ một tiếng không làm việc thì cũng coi như thất nghiệp rồi.

"Chơi thôi, tao đang chán đây."

Linh thành một nơi mà Thần Chết rất ít khi đến, mà đến thì chỉ toàn là Thần Chết thất nghiệp.. như cậu chẳng hạn.

"Tụi bây có thấy nhạt nhẽo không, sống mấy trăm năm, tao chợt nhận ra bất tử cũng không có gì vui."

Tên Thần Chết xỏ khuyên, tay đảo mạt chược, giọng nói không ra cảm xúc lên tiếng.

"Nếu mày muốn hết nhạt nhẽo thì tự sát đi."

Một tên Thần Chết khác tay sắp xếp mạt chược lên tiếng.

"Nhưng tao lại chưa muốn biến mất." Hắn trả lời.

"Vậy cứ tiếp tục sống nhạt nhẽo đi, và đừng than vãn nữa."

Thần Chết đã sống quá lâu, đủ để cảm nhận hết tất cả những thứ trên thế gian này, dần không còn cảm thấy có gì thú vị nữa.

Mỗi Thần Chết đều sẽ có khả năng để tự rút hồn bản thân ra.

Nếu quá chán nản để sống tiếp, họ có thể tự rút hồn mình ra tự sát, nhưng sẽ mãi mãi tiêu tán trong trời đất.

Đó là vì sao, dù bất tử, không đau bệnh, nhưng số nhiều những linh hồn đều chọn luân hồi chuyển kiếp. Vì cái giá phải trả cho sự bất tử, chính là sự nhạt nhẽo và chỉ sống được một lần.

Hoseok tay cầm mạt chược đánh, nghe thấy nhưng không lên tiếng, cậu đã từng muốn chọn luân hồi, nhưng đến cuối cùng cậu cũng chọn sự bất tử như bọn họ.

Bốn bọn họ vây quanh cái bàn lớn, loay hoay xoay xoay gõ gõ, đánh được vài ván thì Hoseok được gọi về lại Quỷ thành.























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store