Allhope Than Chet That Nghiep
Sau khi Jungkook đi, thì Seokjin nhìn Hoseok một lúc, đến khi Hoseok cảm thấy khó hiểu hỏi hắn."Anh lại định tính kế tôi ah?" "Em với thằng nhóc đó quen biết nhau?" Seokjin khoé môi giật giật, người ta yêu thương quá nhìn không được hả? Cậu nhóc này, không thể nghĩ tốt hắn một chút được sao? Hể nhìn là đang nghĩ hắn tính kế?Thằng nhóc đó trong miệng Seokjin chính là Jungkook."Mới vừa quen."Hoseok cũng không phủ nhận, cậu gật đầu."Làm sao em quen được nó." Seokjin có chút không hài lòng về câu trả lời của cậu, hắn không tin chỉ mới quen mà khiến tên nhóc mưa gió thất thường đó thích cậu được. Hắn hiểu rõ dù tên nhóc đó tính tình nắng mưa nhưng sẽ không bao giờ làm càn, nói năng không suy nghĩ."Lúc bị cậu ta đè, vừa hay nãy gặp lại." Hoseok cũng không cảm giác được câu nói của mình có bao nhiêu kỳ lạ. "Cậu ta 'đè' em, tôi quen em bao lâu rồi, mà còn chưa được hôn vậy mà cậu ta đã đè em? Tôi sẽ đi bẻ dò cậu ta." Một chữ 'đè' đã khiến Seokjin nghĩ sai, sắc mặt tối tăm vô cùng, hắn nghiến răng nói."Ừ, cậu ta giống như trốn ai đó, đã chui vào quan tài của tôi, cậu ta nặng như một tảng đá trăm cân vậy."Hoseok gật đầu, không mặn không nhạt nói thêm, cậu sống mấy trăm năm rồi, nên hiện tại không còn bao nhiêu chuyện làm cậu có cảm xúc nữa. Bao gồm chuyện yêu đương hôn hít này, vì cậu mấy trăm năm qua nghe Seokjin cùng Namjoon nói với cậu nhiều lắm rồi, lúc đầu còn thấy kỳ lạ, bây giờ thì hết rồi.Vì họ chỉ nói chứ chưa thực hành.Mà Seokjin nghe xong chợt bừng tỉnh, luồn khí u ám trên người biến mất, trở về với hình dạng phong tao ngày thường. Bị ai đó đuổi, không thèm nghĩ hắn cũng biết, ở Ma giới này chỉ có một người cách vài ngày là rượt con mình chạy khắp nơi , chỉ vì bị nó chọc tức.Thì ra là thế, thì ra không phải đè kiểu kia, súyt chút thì đã hiểu lầm mà bẻ gãy dò cháu mình rồi, thật ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng không quên thằng nhóc đó tương lai chút nữa thôi sẽ là tình địch của mình.Hoseok đối với tình trạng biến hình này của Seokjin gần như nhìn mãi đã quen, không thèm có phản ứng nữa, cậu nhảy xuống khỏi thanh xà, kéo hai linh hồn đi về phía Lão Tinh báo cáo, chờ mãi cuối cùng cũng tới cậu.Seokjin bị bảo bối của mình gạt ngang không để ý như thế cũng không thương tâm như lúc đầu nữa, mà cười ngày càng phong tao, hắn quen Hoseok mấy trăm năm nên.... Cũng quen rồi a.Đôi mắt giảo hoạt chớp chớp mấy cái, liền rời đi, hắn cũng còn chuyện phải làm a.Jungkook rời khỏi Quỷ thành liền chạy đến Ma Thành chỗ ở của lão cha mình, không thèm gõ mà đưa chân đạp mạnh cửa nghênh ngang đi vào, cũng vừa lúc hắn thấy được bóng dáng cao lớn cùng mái tóc bạch kim rời đi từ cửa sổ.Jungkook hai mắt loé lên, lập tức đưa tay chỉ chỉ bóng dáng đó nhìn lão cha mình, thấy lão cha cũng nhìn mình với ánh mắt không hài lòng, Jungkook lên tiếng."Cha.... Ngươi ngoại tình với đàn ông hả? Bị con phát hiện liền nhìn con không hài lòng? Không được, con phải đi nói mẹ cha ngoại tình." Jungkook nói xong xoay người nhảy đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì chân đã bị tóm lại, hắn xoay người chỉ chỉ về lão cha la lên."Cha mau buông ra, con phải đi nói mẹ, kêu mẹ canh chừng cha.""Thằng oắt con, có phải con lại thèm đòn rồi đúng không hả?" Jeon Hangeul nắm chân Jungkook kéo mạnh làm hắn rơi xuống sàn nhà, sau đó hắn từ trên tay xuất hiện một cái cây dài, hai mắt đầy nộ khí phóng về Jungkook, đủ để thấy hắn bị chọc tức đến nhường nào.Mà JungKook vừa rớt xuống, đau cũng chưa kịp la thì đã đứng dậy nhảy, nhảy loạn xạ trong phòng né đi 'đao kiếm' do lão cha quăng tới, hắn vừa né vừa la lớn."Mẹ ơi cứu con, mau tới cứu con, cha muốn giết con, cha ngoại tình với nam nhân bị con phát hiện liền muốn giết con bịt đầu mối." Jeon Hangeul hắn cầm cây đuổi theo phía sau, khoé môi run rẩy nghe Jungkook la lên thí đều muốn nộ khi xung thiên nổ tung căn phòng, nhả ra một ngụm trọc khí, Jeon Hangeul cười lạnh nhìn con trai mình chửi ầm lên." Thằng mất nết, mất nết hơn thằng cha mày...bậy bậy bậy rồi, không phải vậy." Jeon Hangeul đang mắng chợt nhận ra cái gì đó lắc đầu 'phi phi' hai cái sửa lại rồi mắng tiếp. "Mày mất nết hơn thằng bạn lão tử, lão tử là cha mày đấy, mày dám nói lão tử ngoại tình nam nhân, lão tử là người sinh ra mày đấy, lão tử phải cực nhọc cày cuốc mỗi ngày để có mặt mày đấy, mày không biết ơn còn nói lão tử ngoại tình nam nhân, giỏi lắm, biết vậy lão tử đã không đẻ ra mày, để mày mỗi ngày đều chọc lão tử già đi chục tuổi, hôm nay lão tử phải đánh mày ba ngày không ăn cơm được."Jeon Hangeul trong mồm như bắn pháo liên thanh, tuôn ra một tràng, nhưng càng mắng càng tức, tốc độ đuổi theo Jungkook cũng nhanh hơn, hận không thể đập nát bét bóng đen nhảy trong phòng ông.Hay một câu già đi chục tuổi vì nhìn kiểu nào cũng thấy Jeon Hangeul rất đẹp, chỉ có bộ râu là không đẹp.Mà Jeon Hangeul vừa mắng xong thì đâu đó trong Quỷ thành, một chàng trai như hoa như ngọc, trên người đầy phong tao "hắt xì" một cái lớn, súyt chút thì lạc đường bay mà đâm đầu vào thân cây khô quắc. Hắn đưa tay xoa xoa mũi, giọng nói có chút không vui. "Thằng nhãi nào vừa nói xấu tao vậy?" Jungkook như bị chọc máu, nhảy lung tung né đòn, trên miệng cũng không thua kém mà trả lời." Rõ ràng cha dẫn nam nhân về nhà, lại còn mắng con mất nết, cha đừng quên, cha nào con nấy, con hơn cha nhà có phúc.""Phúc cái quần lão tử, hôm nay lão tử phải thay tổ tông hành đạo, đứng lại đó cho lão tử." Jeon Hangeul nghe thấy, đỉnh đầu liền bốc khói, cầm cái cây dùng sức chọi mạnh. Ông ngửa đầu hét lên trong lòng, lão cha a, ngươi lúc trước ăn ở thất đức hay sao mà hại con trai người sinh ra thằng con luôn chọc điên người ta thế này.Jungkook thấy cái cây ngày càng phóng lớn hướng tới mặt mình, hắn vội né đi, nhìn cái cây cắm sâu vô tường mà run lên, súyt thì bị nó gim lên tường rồi, vỗ tay lên ngực phịch phịch mấy cái. Còn may còn may, vẫn né kịp. "Cha ngươi định ám sát con hay sao hả? Mẹ, người còn không tới là con trai người sẽ bị giết chết đó, mau lên mẹ, cha ám sát con, cha hành thích con, cha ngoại tình nam nhân muốn giết con diệt khẩu."Một câu 'Cha ngoại tình với nam nhân' được hắn lập đi lập lại rất nhiều lần vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi lần nói đều thành công làm Jeon Hangeul nhả khói nhiều hơn.Căn phòng ban đầu vốn rất ngăn nắp, sau một lúc bị hai bóng đen nhảy loạn mà đồ vật đều ngả xuống, trong phòng vang tiếng đồ vật đổ vỡ, cùng tiếng kêu cứu của Jungkook, kế tiếp là tiếng chửi của Jeon Hangeul "Thằng oắt thối tha, ta mà ngoại tình thì ta sẽ không dẫn về nhà để con bắt quả tang đâu biết chưa hả?"Chợt cửa phòng mở lần nữa, một giọng nói khiến xương cốt người nghe đều muốn nhũn ra vang lên."Vậy sao? Có ngoại tình cũng không mang về sao?" Tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rất thành công làm cho không khí trong phòng đông lại. Jungkook thấy thì hai mắt sáng lên như vớt được phao cứu sinh, hắn muốn phóng lại bên cạnh người phụ nữ ôm lấy, nhưng chưa kịp di chuyển thì bóng dáng khác đã nhanh hơn lao đi."Không phải đâu, ta sẽ không bao giờ ngoại tình đâu, trong tim ta chỉ có ngươi thôi chân ái, chân ái tin ta đi." Jeon Hangeul ôm lấy chân nàng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Nào còn bộ dáng hung hãn như lúc đuổi đánh Jungkook. Ông chợt nhận ra....Ô ô ông lại bị thằng oắt con hại nữa rồi. Vũ Lam Mị, nàng có dáng người yểu điệu lã lướt lại vô cùng xinh đẹp, nàng lúc sống là người Trung Hoa, tên như người, ngọt ngào thanh nhã lại rất mị hoặc."Hừ, chân ái? Đi mà kêu tình nhân của ngươi đừng kêu tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp mặt ông, không tôi đá chết ông, Jungkook mau đến đây.!"Nhưng tính cách lại không như tên mà ngọt ngào, mà ngược lại nàng vô cùng bá đạo, là một truyền nhân của cổ võ thế gia, thì tính cách như thế vô cùng bình thường, không có gì là lạ. Nàng hừ lạnh, đá Jeon Hangeul đang bám trên chân mình ra, ngoắc tay với Jungkook mĩm cười đầy dịu dàng."Mẹ, cuối cùng cũng tới a!" Jungkook nói chuyện với Vũ Lam Mị hoàn toàn khác khi nói chuyện Jeon Hangeul, hắn trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nhảy lại ôm lấy cánh tay nàng, nụ cười có chút lấy lòng.Jeon Hangeul bị chân ái của mình đá ra, hắn ngẩng đầu đôi mắt đầy tủi thân nhìn nàng nhưng đáng tiếc nàng không nhìn hắn."Con a, suốt ngày chỉ biết chọc tức cha con." Lam Mị bật cười sủng nịnh chỉ tay vào trán Jungkook trách mắng."Còn ông, đi mà ra ngoài hẹn hò nhân tình, đừng vác mặt tới tìm tôi." Lam Mị xoay đổi thái độ nói chuyện với Jeon Hangeul, nàng hừ lạnh sau đó dịu dàng kéo Jungkook rời đi .Jungkook cũng không thèm nhìn lão cha bị mình hại đến thảm thêm lần nào nữa, hắn cười đầy vui vẻ, đáy lòng tung hô thành công rồi ah. Hoseok a, chờ tôi rất nhanh sẽ đến với anh đây!Jeon Hangeul tuyệt vọng nhìn chân ái của mình bước đi, chỉ còn nghe thấy vài tiếng nói động lại trong không khí."Mẹ, giúp con một chuyện đi được không?""Được thôi, con trai bảo bối."Jeon Hangeul ngồi trên sàn, mắt rưng rưng ai oán như tiểu tức phụ bị ức hiếp, nhìn theo hai hình bóng rời đi, luồn khí đen tuyệt vọng vây lấy.Lam Mị cùng Jungkook vừa rời đi thì Namjoon từ bên ngoài cũng vừa đi tới, thấy Jeon Hangeul uất ức tàn tạ ngồi trên sàn, khoé môi giật giật, có chút nín cười hỏi."Bị làm sao vậy? Lại bị con trai ăn hiếp nữa rồi hả?" Đúng vậy, Namjoon hắn dùng từ 'ăn hiếp' chứ không dùng từ 'chọc tức'."Oan lắm." Hắn đúng là có oan cũng không kể ra hết được."Bên ngoài nhìn vào, liệu có tin đây là Vương của Thần Chết không đây? Đứng vậy đi ông bạn, tôi có chuyện muốn hỏi thăm đây! " Namjoon trên người mặt áo choàng đen, tay cầm quyển sách dày cộm, ngồi xổm xuống đối diện với Jeon Hangeul, hắn cười lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store