ZingTruyen.Store

Allhope Than Chet That Nghiep

"Có lương không? Tôi dù rãnh cũng không muốn làm miễn phí." Hoseok lơ lửng trên không, tay đùa giỡn sợi tóc của mình, trong giọng nói đầy ý không hứng thú với chuyện này.

Bọn họ kêu cậu đến chỉ vì muốn giao một tên Thần Chết khác mới vào cho cậu, để ý giúp đỡ hắn câu hồn, nói sao nhỉ? Giống như là làm bảo mẫu sao?

Kêu một Thần Chết cấp A đến làm bảo mẫu cho một tên Thần Chết mới, đáng sao? Không phải từ trước đến giờ, đều sẽ giao đại một Thần Chết cấp thấp, giao cho Thần Chết cấp A thì lần đầu tiên cậu thấy lại còn chỉ rõ tên cậu.

Dù sao thì cậu cũng không hứng thú với chuyện này.

"Có.. nếu linh hồn cậu ấy câu được, đáng giá bao nhiêu tiền, thì cậu cũng sẽ được bao nhiêu..." Lão Tinh chưa nói xong thì bị giọng nói cắt ngang.

"Được, thành giao. Cậu ta đâu mang ra đây."

Dù cậu không hứng thú, nhưng nếu có tiền thì khác.

"Đây đây, cậu ấy đây." Lão Tinh đứng đối diện, ông hơi nghiêng người chỉ về phía sau lưng mình, tay vuốt râu cười đến vô cùng 'hiền hậu' nhìn cậu.

Lão Tinh vừa nhích người chỗ khác một chút, Hoseok nhìn thấy chàng trai tóc đen cười vô cùng đáng yêu vẫy tay với với cậu. Cậu gật đầu, ra là tên nhóc này.

Jungkook đưa tay đẩy Lão Tinh chắn góc tầm nhìn của mình ra, không thèm để ý ông bị đẩy cho lảo đảo ánh mắt đầy ai oán nhìn mình, một hướng nhảy lại đứng sát Hoseok, chỉ còn cách cậu vài cm, chỉ tay vào mũi mình, đáy mắt đầy vui vẻ nhìn cậu.

"Hoseok ah, tôi đến rồi đây, anh có nhớ tôi không?"

"Nhớ, đi thôi." Cậu nhìn JungKook vô cùng thành thật trả lời, mới gặp đây làm sao quên được.

"Anh nhớ tôi thật hả? Thật tốt." Cảm giác được 'chân ái' nhớ tới là thế sao. Cả người lâng lâng như bay thế này.
Không uổng công chọc giận lão cha, đáng giá quá đi mà.

Lúc đó hắn trở về định xin lão cha một cách danh ngạch cửa sau. Nhưng hắn biết lão cha chắc chắn sẽ không đồng ý, đành phải tính kế lão cha vậy.

Chỉ cần làm cho mẹ giận lão cha, rồi đi xin mẹ là được, vì mẹ giận thì lão cha không dám phản kháng nữa rồi, ha hả, hắn cảm thấy mình không hổ danh là mình, thông minh vô cùng mà.

Trời tối, Hoseok cùng Jungkook hiện đang đứng ở một khu chợ vô cùng lớn, nói đúng hơn là chợ đen và hai người đang lơ lửng trong khu đấu thú, nơi nhiều tên bệnh hoạn đang điên cuồng la hét, hưng phấn nhìn hai con thú lớn lao vào nhau cắn xé.

"Này Hoseok anh nhìn hai con thú đó giống như bị điên vậy." Jungkook chỉ tay vào hai con cọp lớn đang cấu xé nhau, làm sao lại chui vào cái lồng nhỏ đó rồi cắn nhau vậy, dù khó hiểu nhưng hắn cũng cảm thấy có chút thú vị mới lạ.

Không thể trách được, hắn từ lúc được sinh ra thì chưa từng rời khỏi Ma giới lần nào, mà ở đó không có những thứ này, chỉ có một đám bất tử bay vòng vòng.

"Nó chỉ muốn sống." Và nó không điên, mà là lũ sâu bọ đang la hét đó mới điên, Hoseok đáy mắt có chút mỉa mai, một đám rác rưởi.

Jungkook nhìn cậu, hắn thấy rõ tia nhìn chán ghét trong mắt cậu, hắn biết cậu chán ghét là chán đám người kia. Hắn nhìn lại hai con thú điên cuồng trong lồng, lại nhìn về đám "sâu" lúc nhúc ở dưới lên tiếng, sao tự nhiên hắn cảm thấy đám 'sâu' đó vô cùng chướng mắt thế nhỉ?

"Hay để tôi kêu Lão Tinh lên mang bọn họ đi xuống dưới chơi được không?"

Một câu 'lên mang bọn họ đi xuống dưới chơi' ai không rõ chắc đang nghĩ cậu muốn mang bọn họ đi chỗ nào chơi thật đó chứ.

"Không được Tiểu Phiền Toái, bọn họ chưa hết dương thọ, dù chúng ta có quyền quản lý sinh tử ít nhiều, nhưng vẫn không thể làm loạn thiên địa luật."

''Vậy cứ để bọn họ sống vậy."

Jungkook cắn bĩu môi trả lời, dù ghét nhưng đành chịu thôi, hắn dù càng quấy nhưng vẫn hiểu được thiên địa luật, mà Tiểu Phiền Toái là kêu hắn sao ? Tên thật xấu không hợp với hắn nhưng vì là do cậu kêu nên hắn sẽ  miễn cưỡng thích.

"Tìm người cậu muốn Câu Hồn đi, Lão Tinh thực sự đãng rồi."

Hoseok nhìn JungKook, cậu hất nhẹ cằm về đám người bên dưới. Vì Lão Tinh không đưa cho Tiểu Phiền Toái này tên tuổi của ai nên chỉ có thể xem số người nào không tốt bị tên nhóc này chọn phải thôi. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ.

Ông ta làm gì đãng, chỉ tại ông ta vui quá nên quên thôi, Jungkook cắn môi không trả lời, sắc mặt đen thui, lão già đó tống được hắn đi chắc bây giờ hận không thể mở được tiệc ăn mừng đi.

Đúng như Jungkook nghĩ, Lão Tinh thật sự đang cùng đám bạn bất tử của mình mở tiệc ăn mừng sau khi tiễn được tiểu ôn thần làm phiền mình đến đau mỏi bộ xương già.

"Tên đó đi, tôi nhìn hắn chướng mắt quá."

Đôi mắt hắn đảo một vòng quanh sàn đấu thú, dừng lại ngay một thiếu niên vô cùng đẹp.

" Được vậy tên đó đi." Hoseok nhìn cũng chưa nhìn đó là ai, mà lực chú ý của cậu hoàn toàn không còn đặc ở sàn đấu thú nữa, mà nhìn xuống chân bỗng nhiên nặng lên của mình, có một vật thể nhỏ đang đu trên chân cậu.

Hoseok một tay nắm lấy cổ áo xách lên đối diện mặt mình, là một tiểu Thần Chết tứ chi ngắn ngủn núc ních, gương mặt phúng phính mái tóc nâu, đôi mắt to chớp chớp nhìn cậu, đáng yêu vô cùng.

Hoseok nhìn bạn nhỏ trước mắt, có chút khó hiểu lên tiếng, ai lại mang theo một đứa bé đi Câu Hồn thế này.

"Đi lạc sao?"

Tiểu Thần Chết đáng yêu nhìn Hoseok lại nhìn JungKook đứng bên cạnh cậu, cuối cùng dời tầm mắt mình về lại Hoseok, đáy mắt loé lên rất nhanh biến mất mà không ai để ý, cố nặn ra hai giọt nước mắt đầy đáng thương gật đầu, muốn bao nhiêu hảo liền có bấy nhiêu.

"Hử, thật sao?" Tiểu Thần Chết đáng thương vừa gật đầu xong thì bên cạnh vang lên âm thanh ngân dài kèm ánh mắt đen híp lại đầy nghi ngờ.

Từ lúc Hoseok nắm tiểu Thần Chết mũm mĩm lên thì Jungkook đã để ý, hắn có chút nghi ngờ, tin được không? Hắn nhớ không lầm thì Ma giới có luật lệ rằng không cho phép Thần Chết dưới 20 tuổi ra khỏi Ma giới à! Thằng oắt này đâu ra đây, mà tên nhóc này cùng lắm cũng chỉ mới 3 tuổi, không lẽ có gia đình nào dám phá luật của lão cha ah? Hừ, không có khả năng!

Tiểu Thần Chết nghe thấy liền nhìn qua Jungkook, đáy mắt loé qua tia khinh bỉ, không đáp lời mà nhìn về Hoseok, cái mũi nhỏ đỏ lên hít mấy cái.

"Hoseok à, tôi không bị hoa mắt chứ? Tôi vừa thấy tên nhóc này khinh thường tôi đấy."

Jungkook chỉ tay vào tiểu Thần Chết nhướn mài, dù chỉ loé qua nhưng hắn vừa kịp thấy tiểu tử đó trong mắt khinh thường hắn. Chắc không phải đâu, dù tự nhiên xuất hiện nhưng tên oắt đó cũng chỉ là đứa nhóc 3 tuổi, chắc hắn bị hoa mắt rồi, ừ chắc vậy rồi.

"Không đâu." Hoseok nhìn biểu hiện của Jungkook, cậu nhướn mài, đúng rồi cậu không bị hoa mắt đâu là thật đấy.

"Nhóc con tên gì, sao lại ở đây?"

Hoseok hơi cười hỏi tiểu Thần Chết, gương mặt cậu đường nét vốn rất nhu hoà, giờ phút này lại thêm chút gì đó sinh động hơn. Ánh mắt đó không phải mình Jungkook thấy đâu, cả cậu cũng thấy, đều đó làm gia tăng sự nghi ngờ trong lòng cậu về bạn nhỏ này.

Jungkook nhìn biểu cảm của cậu, tim hắn như bị một thứ gì đó quét nhẹ vào, vừa nhột vừa nhộn nhạo.

Tiểu Thần Chết nhìn cậu, hắn cuối đầu xuống rất nhanh ngẩng lên, đôi mắt đơn thuần ửng hồng vì khóc, khịt mũi lên tiếng.

"Con tên John Cena, mọi người gọi con Cena, con bị hai tên kỳ lạ đuổi theo nên chạy lại đây."

Đúng vậy a, hắn là bị hai tên đáng hận kia đuổi một đường từ Ma giới tới đây,  nếu không phải cơ thể hắn đang trong tình trạng này thì hắn sẽ cho hai tên đó biết tay, càng nghĩ càng đáng giận, hắn cuối đầu xuống, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt cười như không cười của cậu, đáy lòng hắn vang lên hồi chuông không ổn, hắn quên mất hiện tại đang trong tình trạng bé xíu này, nói ra chỉ thêm làm người khác nghi ngờ, hiện tại hắn đang cần sự giúp đỡ từ hai người này mà, haizz đúng là người nhỏ não cũng nhỏ theo lại.

"Hoseok, nên làm gì đây."

Thằng oắt này hành động cùng lời nói đều trái ngược, hành động ngây ngô nhưng lời nói lại khác, vô cùng không giống một đứa trẻ. Không ai rãnh đến mức mà đuổi theo một đứa trẻ Thần Chết hết. Đừng nói hắn tâm đa nghi, mà hắn thật sự rất đa nghi.

"Trả về Ma giới."









*John Cena là một đô vật vô cùng nổi tiếng WWE, là diễn viên cũng là một ca sĩ nhạc Pop kiêm Rapper. Sau đó khi mị biết John Cena có cùng bias BTS Jhope với mị, mị cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn đều này nữa. Và lần này mị quyết định sẽ mang John Cena vào truyện của mình. Có thể bây giờ các nàng mới biết mị là fan của John Cena trước khi biết đến 7 đứa trẻ :')

❤ Tết vui vẻ các nàng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store