Allhope Ruc Ro Va Lui Tan
Jung Hoseok bước vào căn studio yêu quý của mình . Trên tay anh là hai ly cafe anh đã ghé mua trên đường đi tới đây , nhìn quanh lại căn studio của mình . Lối trang trí đầy màu sắc rất hợp tính cách của anh , vừa gọn gàng sạch sẽ . Với anh để nói thì anh rất yêu quý căn studio này bởi nó gắn liền với anh từ những lúc chập chững có những bản nhạc của riêng mình , tới việc Sora thường cùng anh làm việc tới sáng khi anh làm việc một mình . Vừa nhắc anh vừa nhớ tới hình ảnh của Sora , người con gái lúc nào cũng mang một sự nhẹ nhàng và chân thành khó thấy . Năm đó nếu anh không mạnh dạng theo đuổi cô thì có lẽ bây giờ có lẽ anh đã vụt mất cô rồi , nhưng chắc là anh cũng sẽ mất đi cô một lần nữa . Anh nghĩ thế .... Đang mải suy nghĩ anh hoàn toàn không để ý tới việc cánh cửa căn studio đã sớm được mở khoá phòng từ khi nào . Choi Sora trên tay lỉnh kỉnh nào túi to , túi nhỏ cô từ tốn đặt đống đồ lên mặt bàn . Rồi lại đi từng bước nhẹ nhàng lại gần người trước mặt , nhìn thoáng qua thấy vẻ thẫn thờ của Hoseok . Suy nghĩ lúc đầu của cô là sẽ dùng tay che mắt anh , nhưng sau cùng lại thôi . Cô đặt đôi tay gầy gò đến lộ rõ cả những đường gân xanh nổi bần bật nơi làn da trắng sứ kia của mình . Đôi tay vừa gầy vừa thon ấy đặt nhẹ lên vai chàng trai đang mải ưu tư trước bàn máy tính . - Anh suy nghĩ gì thế ? Jung Hoseok đang nhìn chăm chú vào khung ảnh chụp cả hai người , đôi mắt anh di chuyển lên hướng tới người con gái đằng sau mình . Anh nhận ra hôm nay người thương của mình có vẻ gầy hơn rồi . Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ ? Có lẽ do trước kia người con gái ấy quá chú tâm vào anh và anh lại quên mất đi điều đó . Cụp đôi mắt của mình xuống anh có chút buồn bã , rũ người ngả về phía cánh tay của ai kia từ lâu đã ôm lấy chiếc cổ anh . Choi Sora quá gầy cơ thể anh còn lớn gấp hai lần cô rồi , anh vừa trách mình vừa thương người con gái này . Cầm đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy của cô , anh từ tốn đưa lên khuôn mặt mình âu yếm . Ít nhất thì lúc này đây anh vẫn muốn lưu giữ kỉ niệm lãng mạn này với cô . Anh vừa lo vừa vui và cũng sợ ... sợ mất đi cô gái đang dùng cơ thể yếu ớt của mình ôm anh . Cô đang run lên từng đợt , tuy chỉ là nhẹ thế những sự tinh tế của Hoseok đã đủ làm anh nhận ra nó . Anh không muốn chú ý đến điều đó , liền tìm chuyện để nói : - Em hôm nay đã đi đâu vậy ? - Anh đoán xem ? Choi Sora với chất giọng mềm mại khẽ nói với người trong lòng mình . Cô xoay chiếc ghế làm việc của anh về phía phía mình , Jung Hoseok trước mặt cô vô cùng to lớn . Đôi mắt nàng nhìn anh , vẫn là một nụ cười cong lên đầy duyên dáng . Quỳ xuống trước mặt Jung Hoseok , nàng vươn người ôm trọn người yêu vào lòng . Cổ họng phát ra vài tiếng ập ừ đầy mệt mỏi , nàng lại trêu đùa người trong lòng mình nói : - Sao lại im lặng ? Không muốn đoán sao ? - Em là đồ ích kỉ , không có lương tâm ! Đôi mắt Sora đang nhắm bỗng chốc mở ra bất ngờ , nàng ta cười khẽ rời khỏi cái ôm y lại vươn tay sờ lên mặt chàng trai trước mặt mình . - Em đừng làm loạn trên mặt anh ! _ Jung Hoseok khuôn mặt nhăn nhó , anh giận dỗi nói _ - Im nào ! Cho em làm loạn một lần đi mà . Jung Hoseok nghe vậy cũng im lặng cho ai đó làm loạn mình thoả sức . Đôi bàn tay run run của Sora liên tục chạm tới từng bộ phận trên khuôn mặt đặc biệt kia của anh . Từ đôi mắt , đôi môi tới chiếc mũi cao kia phải nói Choi Sora đặc biệt là cực kì thích chiếc mũi này của Hoseok . Trong cộng đồng Army các bạn còn thường hay đùa với nhau rằng chiếc mũi xinh kia của anh có thể làm cầu trượt cho ta trượt trên đó đấy . Một câu đùa đáng yêu và Sora cũng thích câu đùa đó . _________ Sáu con người ở lại kí túc xá , hiện tại mặt ai nấy cũng căng thẳng . Suga ngồi cạnh Seok Jin -Huyng cả của nhóm , anh nhàn nhã cầm lấy ly trà thảo mộc kia nhâm nhi nói : - Đơn giản là thế ! Anh nói ít mong mọi người hiểu nhiều ! Nói xong anh đứng dậy , quay ra nhìn các anh em cứ trố mắt nhìn mình ngờ vực . Thở hắt một hơi anh nói với chất giọng khàn khàn : - Không tin đúng không ? Đến công ty biết liền thôi ! - Vậy để anh mang chút đồ ăn qua cho em ấy ! _ Jin vừa nói vừa định đứng dậy vào bếp lấy đồ _ - Không cần đâu huyng ! Em cá chắc Bé Hoba ăn rồi !
Jin nghe thế thì gật gù , bước theo sau Suga nhìn đám em mình anh nói : - Anh tin Yoongi , mấy đứa ai cũng có nỗi lòng riêng và mấy đứa cũng muốn xác nhận mọi chuyện mà ! Đi thôi . Thế là 10 giờ đêm Sáu chàng trai cùng nhau lên công ty với lí do cùng nhau sửa lời nhạc để qua mặt quản lí . Tới công ty mặt ai nấy cũng căng ra hết cỡ , nhất là Jung Kook , Jimin và Taehyung ba cậu nhóc mặt mày chẳng mấy tươi tỉnh . Bởi hôm nay họ phải làm rõ sự thật về người trong họ liệu có đúng với những gì ông anh ba đã kể không ? Và bí mật mà anh đã giấu họ ...
Tầng thang máy dừng lại ở tầng số 13 , họ bước từng bước chân nhìn có vẻ rất từ tốn nhưng thực chất lúc này sáu chàng trai kia đang vội vã hơn bao giờ hết . Căn studio của Hoseok lúc này chưa được đóng kín , vừa bước tới gần họ liền nghe thấy thứ âm thanh bên trong phòng phát ra . Chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của một người con gái vang lên làm họ bất ngờ . Tiến lại gần để nghe rõ hơn , họ bất ngờ bởi chiếc giai điệu và lời bài hát . Họ chưa từng được nghe qua nó dù chỉ một lần . Min Yoongi đôi đồng tử mở to , anh cố gắng lắng nghe thứ giai điệu kia . Thứ giai điệu này hoàn hảo đến mức khiến anh hoang mang , tựa như lời tâm sự với nội tâm giằng xé ; cào cấu lên nhau . Như thứ cảm xúc của hai con người đang thu âm trong kia . Thứ tình yêu , sự tín nhiệm về tình yêu lại kết thúc trong sự ích kỉ của người nam và sự vô tình của người nữ . Họ mải mê nghe thức giai điệu đó mà được đưa lên từng cung bậc của cảm xúc , từ sự nhẹ nhàng thời mới yêu tới sự khó xử và lạc lõng như ngọn sóng thần bao vây chia cắt họ . RM nhìn vào trong cánh cửa phòng được đóng hờ kia . Anh trưởng nhóm thấy cậu bạn đồng niên -người thương của mình và cô gái ấy đang chìm đắm vào thế giới riêng của nhau . Bất giác anh siết chặt bàn tay to lớn của mình , định lao vào liền bị hội em út dữ lại . Có lẽ hôm nay là ngày bọn nhóc cùng nhau cố gắng tìm ra sự thật về thân phận cô nàng Choi Sora kia .
- Giọng của cô ấy quen quá ! Hình như em nghe ở đâu đó rồi . _ Cậu út Jung Kook khẽ nói với các ông anh đang hóng hớt bên cạnh mình _
_______
Kết thúc bản thu âm , Jung Hoseok ngồi lên ghế mệt mỏi . Anh nhìn người con gái đang đưa mình cốc nước ra trước mặt mình đầy chậm chạp và cẩn thận , anh nói : - ... Hoàn Hảo thật ! Anh còn thể bắt lỗi em ! Trừ việc đưa cốc nước mà em cẩn thận hơn lúc ôm anh đấy ! - Được rồi ! Uống nước đi này , anh vất vả rồi ! Jung Hoseok không phòng bị mà uống cạn ly nước người yêu đưa cho mình . Choi Sora nhìn người trước mặt đã uống sạch , miệng cô treo lên nụ cười méo mó đầy lo lắng . Chờ anh uống xong cô liền vươn tay lần nữa chạm tới khuôn mặt nhỏ của anh người yêu , lúc này cô mới tâm sự : - Hồi đó anh trông thật trẻ trung và nhiệt huyết , giờ thì lại còn đáng yêu hơn rồi ! Bé Sóc của chúng ta thực sự trưởng thành rồi ! Hoseok em yêu anh ! Hãy nhớ lấy điều đó , dù anh có ra sao em vẫn sẽ yêu anh ! Em sẽ dành cho anh một bất ngờ sớm thôi ! Vừa nói cô vừa mân mê khuôn mặt , đôi mắt Sora đã gần trắng loãng do bị đục thuỷ tinh thể dẫn đến dần mất thị lực , không gian xung quanh cô lúc này treo một mảng mờ mịt nhoè đi ánh sáng . Cô đặt lên môi anh nụ hôn . Khuôn mặt hiện lên tia đau thương và không nỡ , cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói ra : - Hãy tha thứ cho sự Ích kỉ của em ! Hãy hạnh phúc anh nhé ! Mặt trời của đời em . Vừa dứt câu nói cũng vừa là lúc Jung Hoseok liền gục xuống trong lòng ngực cô . Ôm chặt người thương vào lòng rồi lại thả anh ra , cô hôn lên mí mắt anh .
- Việc còn lại giao cho mấy người ! Đừng làm tổn thương đến anh ấy nếu không thì đừng trách tôi !
-------_____________
Thật ra mấy bữa nay tôi bận lòi các bạn ạ :)) Thêm nữa tôi bị ốm các bẹn ạ :( nên tui k có ra truyện đc á ;-; thành thực xin lỗi để các bạn chờ đợi lâu thế này ;-;
Qua sn em bé Jung Kook mà tôi vui phớ lớ luôn á :) ai ngờ lại phát bệnh tiếp :)
Jin nghe thế thì gật gù , bước theo sau Suga nhìn đám em mình anh nói : - Anh tin Yoongi , mấy đứa ai cũng có nỗi lòng riêng và mấy đứa cũng muốn xác nhận mọi chuyện mà ! Đi thôi . Thế là 10 giờ đêm Sáu chàng trai cùng nhau lên công ty với lí do cùng nhau sửa lời nhạc để qua mặt quản lí . Tới công ty mặt ai nấy cũng căng ra hết cỡ , nhất là Jung Kook , Jimin và Taehyung ba cậu nhóc mặt mày chẳng mấy tươi tỉnh . Bởi hôm nay họ phải làm rõ sự thật về người trong họ liệu có đúng với những gì ông anh ba đã kể không ? Và bí mật mà anh đã giấu họ ...
Tầng thang máy dừng lại ở tầng số 13 , họ bước từng bước chân nhìn có vẻ rất từ tốn nhưng thực chất lúc này sáu chàng trai kia đang vội vã hơn bao giờ hết . Căn studio của Hoseok lúc này chưa được đóng kín , vừa bước tới gần họ liền nghe thấy thứ âm thanh bên trong phòng phát ra . Chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của một người con gái vang lên làm họ bất ngờ . Tiến lại gần để nghe rõ hơn , họ bất ngờ bởi chiếc giai điệu và lời bài hát . Họ chưa từng được nghe qua nó dù chỉ một lần . Min Yoongi đôi đồng tử mở to , anh cố gắng lắng nghe thứ giai điệu kia . Thứ giai điệu này hoàn hảo đến mức khiến anh hoang mang , tựa như lời tâm sự với nội tâm giằng xé ; cào cấu lên nhau . Như thứ cảm xúc của hai con người đang thu âm trong kia . Thứ tình yêu , sự tín nhiệm về tình yêu lại kết thúc trong sự ích kỉ của người nam và sự vô tình của người nữ . Họ mải mê nghe thức giai điệu đó mà được đưa lên từng cung bậc của cảm xúc , từ sự nhẹ nhàng thời mới yêu tới sự khó xử và lạc lõng như ngọn sóng thần bao vây chia cắt họ . RM nhìn vào trong cánh cửa phòng được đóng hờ kia . Anh trưởng nhóm thấy cậu bạn đồng niên -người thương của mình và cô gái ấy đang chìm đắm vào thế giới riêng của nhau . Bất giác anh siết chặt bàn tay to lớn của mình , định lao vào liền bị hội em út dữ lại . Có lẽ hôm nay là ngày bọn nhóc cùng nhau cố gắng tìm ra sự thật về thân phận cô nàng Choi Sora kia .
- Giọng của cô ấy quen quá ! Hình như em nghe ở đâu đó rồi . _ Cậu út Jung Kook khẽ nói với các ông anh đang hóng hớt bên cạnh mình _
_______
Kết thúc bản thu âm , Jung Hoseok ngồi lên ghế mệt mỏi . Anh nhìn người con gái đang đưa mình cốc nước ra trước mặt mình đầy chậm chạp và cẩn thận , anh nói : - ... Hoàn Hảo thật ! Anh còn thể bắt lỗi em ! Trừ việc đưa cốc nước mà em cẩn thận hơn lúc ôm anh đấy ! - Được rồi ! Uống nước đi này , anh vất vả rồi ! Jung Hoseok không phòng bị mà uống cạn ly nước người yêu đưa cho mình . Choi Sora nhìn người trước mặt đã uống sạch , miệng cô treo lên nụ cười méo mó đầy lo lắng . Chờ anh uống xong cô liền vươn tay lần nữa chạm tới khuôn mặt nhỏ của anh người yêu , lúc này cô mới tâm sự : - Hồi đó anh trông thật trẻ trung và nhiệt huyết , giờ thì lại còn đáng yêu hơn rồi ! Bé Sóc của chúng ta thực sự trưởng thành rồi ! Hoseok em yêu anh ! Hãy nhớ lấy điều đó , dù anh có ra sao em vẫn sẽ yêu anh ! Em sẽ dành cho anh một bất ngờ sớm thôi ! Vừa nói cô vừa mân mê khuôn mặt , đôi mắt Sora đã gần trắng loãng do bị đục thuỷ tinh thể dẫn đến dần mất thị lực , không gian xung quanh cô lúc này treo một mảng mờ mịt nhoè đi ánh sáng . Cô đặt lên môi anh nụ hôn . Khuôn mặt hiện lên tia đau thương và không nỡ , cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói ra : - Hãy tha thứ cho sự Ích kỉ của em ! Hãy hạnh phúc anh nhé ! Mặt trời của đời em . Vừa dứt câu nói cũng vừa là lúc Jung Hoseok liền gục xuống trong lòng ngực cô . Ôm chặt người thương vào lòng rồi lại thả anh ra , cô hôn lên mí mắt anh .
- Việc còn lại giao cho mấy người ! Đừng làm tổn thương đến anh ấy nếu không thì đừng trách tôi !
-------_____________
Thật ra mấy bữa nay tôi bận lòi các bạn ạ :)) Thêm nữa tôi bị ốm các bẹn ạ :( nên tui k có ra truyện đc á ;-; thành thực xin lỗi để các bạn chờ đợi lâu thế này ;-;
Qua sn em bé Jung Kook mà tôi vui phớ lớ luôn á :) ai ngờ lại phát bệnh tiếp :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store