ZingTruyen.Store

Allhope Loving You Is A Losing Game

Hoseok với cái đầu ù đặc, mí mắt nặng đến mức anh dù muốn cỡ nào cũng không thể hé ra được. 

Trong cơn mơ màng Hoseok chỉ cảm nhận được bóng hình mờ nhạt của rất nhiều người đi đi lại lại xung quanh, một vài giọng nói có quen có lạ, nhưng anh không thể nhớ nỗi là của ai. Hoseok cố gắng dùng sức lực của mình để ép bản thân, nhưng não bộ lại trì trệ, lần thứ hai rơi vào bóng tối vô định. 

Kim Seokjin được Kim Taehyung đẩy vào bên trong, đây là một căn phòng chưa có ai ở qua, trước đó cũng không có bất cứ đồ đạc nào. Từ giường, tủ quần áo, bàn đọc sách cũng đều được mua mới hoàn toàn, thậm chí mùi sơn mới cũng thoang thoảng trong không khí. 

"Đổi cái ghế thành màu kem đi, gam màu nóng em ấy không thích đâu". 

Seokjin nói với đám người đang loay hoay đặt cái ghế bông vào bên trong phòng, làm họ dừng tay lại, dạ vâng mấy tiếng rồi đem nó ra bên ngoài. Anh đảo mắt một vòng hài lòng nói "Em nghĩ Hoseok có thích căn phòng này không? Anh đã chọn một cái tủ kệ sách, còn mua rất nhiều sách Hoseok thích nữa". 

Kim Taehyung nghe được ngữ khí vui vẻ của anh mình, đôi mắt lại nhìn đến Hoseok yếu ớt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. 

Nếu Hoseok biết người anh ấy xem như em trai nhỏ ngay từ đầu chỉ lừa dối anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất thất vọng, nghĩ đến đôi mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng trở nên xa lạ, trái tim cậu cũng phát đau. 

Kim Seokjin một tay nuôi lớn em trai, làm sao không hiểu được suy nghĩ của cậu, anh lạnh giọng nhắc nhở "Mối thù giết ba mẹ vẫn có đó Taehyung à, em không thể mềm lòng được". 

"Em không hề mềm lòng, anh biết mà Jin. Nhưng Hoseok anh ấy vô tội, là chúng ta kéo anh ấy vào nơi dơ bẩn này". 

Kim Taehyung từ bé đến lớn đều nhất nhất nghe theo lời Kim Seokjin, chưa bao giờ cãi lời anh. Ngay cả việc cậu không thích nhà họ Kim nhưng vẫn phải sống ở đó, vì anh cả nói nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Ít nhất khi ở nhà họ Kim, Kim Seokjin mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch mà không phải lo lắng cho đứa em nhỏ của mình. 

Với Kim Taehyung, người anh này là gia đình, cũng là người cậu sùng bái nhất, tất cả yêu thương của anh cả dành cho cậu Kim Taehyung đều hiểu rõ, nên chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ trái lời anh. 

Duy nhất điểm yếu mong manh mang tên Jung Hoseok lại xuất hiện. 

Người con trai không khác gì mùa xuân ấm áp ôm lấy trái tim cô độc, vỗ về lên vết thương lòng do thiếu thốn tình cảm của cậu. Đối với Hoseok có thể cậu cũng chỉ là một đứa em mà anh vô tình động lòng trắc ẩn, nhưng với Kim Taehyung thì Jung Hoseok lại là sự cứu rỗi. 

Từ lúc Hoseok xuất hiện, những màu sắc u ám đã không còn xuất hiện trong những bức tranh của cậu, ngược lại nó đã thêm vài màu sắc tươi sáng, chứng tỏ người vẽ đã có một cái nhìn khác về cuộc sống này. Và rồi từ một đứa em nghe lời, hết lần này đến lần khác Kim Taehyung cãi lời anh trai, chỉ vì muốn Hoseok của cậu có thể được yên ổn. 

"Chúng ta dùng sự khốn khổ của bản thân của bản thân để phá vỡ lòng nghi ngờ của Hoseok, anh ấy mới là người mềm lòng". 

Giọng nói Taehyung trở nên gay gắt cùng đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Cậu tạm thời bỏ tay khỏi thanh đẩy xe lăn của Kim Seokjin, chậm rãi đến nơi Hoseok nằm. 

Anh bị tiêm thuốc mê, là loại liều mạnh nên không thể tỉnh lại nỗi. Chưa nói đề phòng Hoseok bỏ trốn hay liên lạc với những người bên ngoài, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc, liều lượng sẽ được hạ xuống, chỉ khiến cậu không thể cử động được. 

Nhưng thuốc đó sẽ làm hại thần kinh của Hoseok, anh sẽ không còn tỉnh táo nữa, ngờ ngờ nghệch nghệch, thành công trở thành một con rối như tính toán của Kim Seokjin. 

Đau lòng vuốt ve gương mặt gầy đi của Hoseok, vì chăm sóc Jungkook ở bệnh viện, Hoseok đã không ăn ngon ngủ yên được. 

Nhìn em trai kéo chăn cho Hoseok, lại nắm lấy bàn tay của người kia, Kim Seokjin chỉ có thể thở dài, thả nhẹ giọng "Em biết so với em, anh cũng đau lòng Hoseok mà. Nhưng việc chúng ta lật bài ngửa với nhà họ Kim, em biết chắc nhà họ Jung sẽ đứng về phía ai đúng chứ? Tin tưởng anh, anh sẽ không làm hại Hoseok. Anh biết Hoseok trước cả em ấy". 

"Cũng là anh lừa dối anh ấy trước". 

Kim Taehyung khẽ khàng đáp lại, áp má mình vào lòng bàn tay của Hoseok, thanh âm nhỏ đến mức không ai nghe được "Xin lỗi Hoseok, thật sự xin lỗi anh". 

***

Lần tiếp theo Hoseok tỉnh dậy bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen. Đầu của anh vẫn còn rất mơ hồ, nửa ngón tay cũng không nhấc nỗi. Nhưng ít nhất anh đã có thể mở mắt, cảm nhận ánh đèn dìu dịu, nhưng khung cảnh xung quanh đều cực kỳ xa lạ. 

Ngay cả cái chăn đắp ngang người anh, cái giường màu trắng này cũng phải của cậu. Hoseok cố gắng nhớ lại dù dây thần kinh liên tục giật mạnh, rằng rõ ràng anh đang ở đám tang của ông nội Kim, có nói chuyện với Kim Namjoon và cả Taehyung! 

Hai người bọn họ vốn dĩ đang đi dạo, nhưng hình như anh bị ai đó chụp một cái khăn vào mũi, rồi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở một nơi nào đó anh chẳng biết. 

Tiếng lật sách trong phòng làm anh mới chú ý trong phòng này không phải có duy nhất mỗi anh, mà còn người khác nữa. Người kia dường như cũng biết Hoseok tỉnh dậy, gập cuốn sách đang đọc dở đặt xuống bàn trà. 

"Hoseok, em thấy sao rồi, có đói bụng không em? Hay uống chút nước trước nhé". 

Seokjin đẩy xe lăn lại gần giường Hoseok, tủ đầu giường đã có sẵn bình thuỷ tinh chứa nước và một cái cốc sứ. Seokjin rót nước vào cốc, vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi khi, chỉ là lần này Hoseok không còn đáp lại nụ cười của anh, cũng không để đôi đồng điếu mà Seokjin yêu thích xuất hiện nữa. 

Đôi mắt sạch sẽ mà anh từng quyến luyến nhìn anh đầy lạ lẫm, là bất ngờ, là không tin, là vỡ lở, là thất vọng, quá nhiều cảm xúc. 

Cuối cùng Hoseok chỉ thều thào được mấy tiếng "Diễn lâu như vậy...hẳn anh mệt mỏi lắm...phải không...Kim Seokjin?"

Hoseok là người cực kì thông minh và nhạy bén, sự xuất hiện của cả hai người trong căn phòng này đã đủ để anh hiểu được lý do. Hoseok tôn trọng Kim Seokjin, dù quen biết hơn một năm nhưng chỉ cần Seokjin không tự nguyện chia sẻ, Hoseok sẽ không hỏi. 

Ấy vậy mà sự hiểu chuyện của anh lại đổi lại sự sắp xếp hoàn mỹ của anh. 

Kim Seokjin làm như không nghe thấy, đưa ly nước đến cạnh anh, chỉ là Hoseok lại quay đầu sang một bên, bỏ lại cánh tay kia chơi vơi trong không khí. Kim Seokjin không trách anh, chỉ cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng là do bản thân anh thôi. 

Hoseok so với mối thù của gia đình, vẫn đứng dưới vài bậc. 

Anh vẫn từ tốn đặt cốc nước xuống, đẩy xe lăn lại sát gần với giường của Hoseok, ngón tay chạm vào mái tóc đen mềm của thiếu niên. Giọng nói anh vẫn rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa vuốt tóc người kia "Hoseok có muốn nghe kể truyện không? Em vẫn nói truyện anh viết rất hay, vậy anh kể em nghe về cuộc đời anh nhé". 

Seokjin tạm dừng lại như sắp xếp tất cả mọi thứ lại thật liền mạch mới tiếp tục nói "Em biết đấy, anh và Taehyung không phải con cháu ruột rà với nhà họ Kim. Ông nội anh mất sau khi đi tù thay cho lão già kia, em có nghe qua chưa Seok? Rằng ông nội em, ông nội anh và lão Kim đều là bạn bè với nhau. Chắc rồi nhỉ, lão già kia nhất định sẽ kể cho em nghe. Thêm cả việc lão yêu ông nội em nhiều đến cỡ nào. Nhưng mà thật sự, ông nội anh với ông nội em mới thật sự là người yêu". 

Hoseok mở to mắt, tình tiết này, là ở đâu? Mặc cho cái đầu đau đớn đến phát khóc vì cú quay đầu đột ngột của mình, anh khàn giọng "Sao có thể...chứ?" 

Kim Seokjin bật cười, lại cầm lấy cốc nước kia, lần này có thêm một cái muỗng inox nhỏ. Hoseok không thể tự uống nước được nên Seokjin phải đút từng muỗng nước ấm cho cậu. 

"Em uống đi rồi anh sẽ nói tiếp". 

Lần này Hoseok đã ngoan ngoãn hơn chịu uống vài muỗng, cổ họng đỡ khô khốc hơn. 

Dùng ống tay áo lau đi nước ở phần cằm cho cậu, lại tiếp tục câu chuyện dang dở "Có phải ai cũng nói với em ông nội Jung yêu lão Kim đúng chứ? Đúng là có yêu, nhưng là sau khi ông nội anh đã chết. Ba anh là con ruột của em gái ông nội, ông bà nội thật sự của anh mất do tai nạn xe. Vậy nên ông nội nuôi lớn ba anh, cũng không có ý định lập gia đình, chỉ yêu duy nhất ông nội Jung. Vụ vào tù ngày đó của ông nội anh là do lão ta, lão biết ông nội anh sẽ không để ngài Jung có chuyện, nên trước hết phải nhận tội để bảo toàn cho hai người. Ông nội anh nghĩ trong thời gian xét xử sẽ tìm ra bằng chứng rửa tội cho công ty. Nhưng không, lão Kim lại ép ông tự sát. Là giết người". 

Hai chữ giết người làm cho Hoseok tưởng như mình nghe nhầm, tại sao tất cả lại trở nên đảo lộn hết như vậy. Cái gì ông nội anh, còn cả hai vị trưởng bối, tất cả đều là một màn kịch? 

Seokjin thấy vẻ mặt xanh trắng của anh, cười nhạt "Vậy em nghĩ cái chết của ba mẹ anh, cũng là tai nạn giao thông có phải là tai nạn thật không?" 

Hoseok im lặng, nuốt nước bọt để cổ họng mình dịu lại, nó đã nóng bừng rồi. 

"Em hỏi anh, từ việc tai nạn của em. À không, từ việc của Kang Eunhae, Lee Sungjae, việc tai nạn tại suối nước nóng, và ngày sinh nhật của em, đều do anh làm?" 

Cả cơ thể anh bây giờ không có một chút sức, bây giờ hít thở cũng làm anh mệt lã người, để nói một câu dài như vậy thì lưng anh đã ướt một mảng. 

"Sao em nghĩ vậy? Anh thích em, anh không làm hại em được". 

Kim Seokjin khúc khích cười nói, Hoseok cũng cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo "Đúng, người anh muốn hại không phải em...là Jungkook". 

Seokjin hơi ngẩn người, sau lại cười thành tiếng, vỗ tay khen ngợi "Quả là thông minh, em đoán đúng rồi". 

Kim Seokjin rất giỏi đọc vị người khác, từ đó lợi dụng điểm yếu của họ để bày biện cho bàn cờ của mình. Kim Seokjin tính ra được tình yêu cuồng nhiệt của Jeon Jungkook, chắc chắn với tính cách của cậu ta không thể trơ mắt để người mình yêu gặp nạn. Và Kim Seokjin hoàn toàn thắng trong bàn cờ này. 

"Em có thể hiểu vì sao anh kéo em vào chuyện này, nhưng Jungkook không hề liên quan đến hai gia tộc chúng ta". 

Cơn tức giận ập đến làm cả người anh say xẩm, cảm giác buồn nôn chóng mặt và sự bức bối ở lồng ngực, Hoseok hệt như một con cá mắc cạn, bất lực đến cùng cực. 

Kim Seokjin biết nếu mình còn ở đây nhất định Hoseok sẽ bị làm cho tức đến mất ngất xỉu liền đẩy xe lăn về phía cánh cửa, giọng nói vẫn đều đều không có cảm xúc "Cậu ta là mồi thuốc Seok à, thêm nữa nếu Jungkook chết, em sẽ đau lòng lắm đúng không? Thật tiếc khi Jeon Jungkook còn cao số". 

Hoseok nhìn bóng lưng kia, nhớ đến ngày bọn họ ngồi cùng nhau đọc sách, anh kể cho Kim Seokjin nghe về những câu chuyện nhỏ nhặt trên trường, cùng nói với nhau từ trên trời dưới biển. Hoseok thật lòng xem anh là bạn, nhưng Kim Seokjin lại tặng Jung Hoseok một món quà thật lớn.

 Anh không khác gì một chú hề biểu diễn trước mặt Kim Seokjin, rõ ràng mọi chuyện anh ta đều biết hết. 

"Anh có nhớ anh từng nói anh thương em không Jin?" 

Thanh âm khàn khàn của Hoseok làm bàn tay vặn nắm cửa của Kim Seokjin hơi dừng lại "Anh luôn thương em". 

"Tình thương của anh...em thật sự không nhận nỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store