23
Sau khi đưa Jung Hoseok trở lại giường bệnh, tiến hành truyền nước biển. Bác sĩ cũng đã kiểm tra kĩ một lần nữa, lúc này Jeon Jungkook tiên phong ra ngoài ra nghe dặn dò của bác sĩ, để Kim Seok Jin và Min Yoongi ở lại chăm sóc cho Jung Hoseok. Còn Kim Nam Joon thì đi tìm Kim Taehyung để đến lo lắng cho Park Jimin vẫn còn đang hôn mê sâu sau cấp cứu.
Jeon Jungkook chà sát hai tay, có chút khẩn trương nói:"Bác sĩ, Hoseok hyung, anh ấy...."
Bác sĩ thở dài:"Tôi đã dặn dò rất kĩ rồi mà, sau khi bị tấn công tình dục thì thể trạng lẫn tinh thần của Omega sẽ rất yếu, cần tránh quan hệ, đã vậy cậu còn thắt nút cậu ấy. Dù biết cậu ấy là Omega lặn, khả năng mang thai rất thấp nhưng cũng phải tránh chứ."
Jeon Jungkook cụp mắt, có vẻ như bác sĩ đã nghĩ rằng người làm tình với Hoseok hyung là mình. Jeon Jungkook cũng ước giá như đó là sự thật. Cậu nhóc khẩn thiết nói:"Bác sĩ, tôi xin anh, chuyện này có thể giữ bí mật không? Tôi hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu"
Bác sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, miễn cưỡng nói:"Được rồi, trước mắt cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì cứ gọi tôi"
Jeon Jungkook cúi đầu nói cảm ơn. Bây giờ phải ghé qua xem tình hình Park Jimin một chút, sau đó sẽ đi mua đồ ăn thật ngon cùng trái cây cho Hoseok hyung, đó là tất cả những gì Jeon Jungkook có thể làm cho anh. Sau khi Jeon Jungkook rời đi, không biết rằng ở sau cánh cửa phòng, Kim Seok Jin đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của mình và bác sĩ. Kim Seok Jin cụp mắt, cúi đầu lặng lẽ rời đi. Anh không nghĩ mối quan hệ của Jeon Jungkook và Jung Hoseok lại tiến triển nhanh đến mức này, dù rằng bề ngoài hai người họ chỉ thân thiết nhưng không đến mức đi xa đến vậy. Kim Seok Jin thừa nhận bản thân thích Jung Hoseok, muốn ở bên cạnh em ấy suốt đời nhưng không ngờ em ấy đã yêu người khác rồi. Kim Seok Jin cảm nhận trái tim đau nhói, không ngờ cảm giác thất tình lại khó chịu đến như vậy.
Gần một tuần sau, Park Jimin cuối cùng cũng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là la hét, nhìn thấy các thành viên cũng không thể nhận ra, chỉ nghệch mặt nhìn chằm chằm trần nhà. Vậy ra, lời bác sĩ nói là đúng rồi, kì tích không mỉm cười với Park Jimin lần thứ hai. Kim Taehyung nhíu mày, có vẻ như muốn xác nhận lại xem Park Jimin có thật sự bị điên hay không, hắn đến gần Park Jimin cười hỏi:"Jimin à, mày có nhớ tao là ai không?"
Vẻ mặt âm trầm đáng sợ vờ vịt mỉm cười thân thiện khiến Park Jimin hoảng sợ, la hét ầm ĩ kéo chăn kín đầu
"Không biết....ahhh....đừng lại đây. Ahhh!!!"
"Jimin à"
Lúc này, Jeon Jungkook đẩy Jung Hoseok trên xe lăn bước vào. Vừa nghe giọng nói của Jung Hoseok, Park Jimin lập tức ngừng la hét, chậm rãi kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt tò mò. Vừa nhìn thấy Jung Hoseok, hắn đã ngay lập tức nhảy bổ xuống giường, nhào đến ôm chặt thắt lưng anh, ấp úng nói:"Hoseokie....Hoseokie....! Jiminie nhớ Hoseokie" Vẻ mặt như đứa trẻ ba tuổi đòi kẹo.
Cả đám người Kim Seok Jin ngờ vực, sao lại nhớ mỗi mình Jung Hoseok thế này? Thế là Kim Seok Jin chạy đi tìm bác sĩ, sau khi kiểm tra thì bác sĩ kết luận, Park Jimin chỉ nhớ được người mà hắn quan tâm và thương yêu nhất. Cũng có thể do Pheromone của Jung Hoseok quá đỗi quen thuộc nên khiến Park Jimin luôn ghi nhớ. Bởi vậy sau đó việc chăm sóc Park Jimin đều phụ thuộc vào Jung Hoseok vì cứ mỗi lần người khác đến gần, Park Jimin sẽ la hét như điên, hoàn toàn nghĩ đó là kẻ xấu muốn giết mình.
Một tháng sau, bác sĩ đồng ý để Park Jimin trở về. Do trạng thái tinh thần của Park Jimin không ổn định, nên cả nhóm thông báo sẽ dừng hoạt động một thời gian, đợi đến khi Park Jimin khỏe lại. Về phía công ty cũng chỉ đưa ra thông báo rằng sức khỏe Park Jimin không được tốt, còn tình hình cụ thể thì không đưa ra thêm bất cứ thông tin gì.
Jung Hoseok cẩn thận ngồi gọt táo hình thỏ bón cho Park Jimin. Vừa nhìn thấy mấy miếng táo, Park Jimin cực kì hứng khởi, cầm một miếng táo vừa ăn vừa hát:"Con thỏ đại bệnh rồi....con thỏ thứ hai nhìn. Con thỏ thứ ba mua thuốc, con thỏ thứ tư sắc thuốc...." (*)
Jung Hoseok nhìn Park Jimin, mỉm cười nói:"Jiminie đừng hát mấy bài đáng sợ đó mà"
Park Jimin lắc đầu, tiếp tục hát:"Con thỏ thứ năm không hiểu sao ngất đi, con thỏ thứ sáu than vãn....Hoseokie có biết con thỏ thứ bảy làm gì không?"
Jung Hoseok tò mò hỏi:"Làm gì nha?"
Park Jimin vẻ mặt âm trầm, cắn nát miếng táo, lạnh lẽo nói:"Con thỏ thứ bảy hại những con thỏ khác, nó sẽ giết hết tất cả những con thỏ còn lại!"
Jung Hoseok khó hiểu, ngờ vực muốn hỏi Park Jimin đó là ý gì thì đột nhiên Park Jimin ngã nhào vào người anh, khuôn mặt ửng đỏ, thân nhiệt đột ngột tăng cao.
.....
(*) lời từ bài hát 10 con thỏ, đồng dao kinh dị Trung Quốc. Bài hát có ý nghĩa đen tối đằng sau, nếu mọi người muốn tìm hiểu thì lên Youtube tìm nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store