Chương 2
"Atsumu-san và Osamu-san thật là điển trai nha~"
"Đúng vậy!! Hai anh ấy đúng là nam tính mà!!!"
Vâng, đó là hai trong nhiều lời bình luận về hai anh em nhà Miya của đám con gái lớp Hinata.
Riêng về Hinata thì bé có thể xác nhận ý kiến đầu tiên là đúng, bởi hai anh ấy đẹp trai thật mà. Nhưng còn ý kiến thứ hai thì bé... không chắc.
Nói thật thì Hinata thấy Atsumu và Osamu trẻ con hơn là nam tính đó. Làm sao mà bé lại nghĩ như vậy á? Bởi vì đây là SỰ THẬT! Mà sự thật thì không thể chối cãi rồi. Và bé còn vinh dự là nhân chứng cho điều đó nữa.
----------------
- Shoyoooo~kun!! Sao em nỡ bỏ anh vậy hả!!?
Atsumu nhõng nhẽo bám lấy Hinata khóc lóc.
- Atsumu-san, đừng ôm chặt lấy em nữa! Em đang chơi với các bạn khác!
Hinata bực bội nói với Atsumu. Bé đang chơi mà cứ bị làm phiền là bé tức đấy nha!
- HU HU HU!!! SHO-KUN KHÔNG THƯƠNG ANH!!! KHÔNG CHƠI VỚI EM NỮA!!!
Thấy Hinata nói vậy Atsumu càng khóc to hơn. Hinata thì chẳng biết làm gì nữa cả, giờ đây bé chỉ biết thở dài ngan ngán mà thôi...
- Tsumu đừng nháo nữa! Anh đang làm phiền Shoyo đấy! Em ấy bực mình rồi thấy chưa!
Osamu ném anh mình sang một bên. Chính xác là ném đấy các bạn ạ, anh em với nhau gì mà không yêu thương nhau tí nào!
Hinata dùng ánh mắt lấp lánh mang sự biết ơn bên trong nhìn chằm chằm vào Osamu như muốn nói: " Anh giúp em với ạ!" Hinata tin rằng Osamu sẽ là vị cứu tinh của mình bởi khác với người anh trai tinh nghịch, ngốc nghếch thì anh ấy trầm tính, trưởng thành và đáng tin hơn nhiều.
- Nhưng Hinata à, anh thấy Tsumu nói đúng đấy. Em nên chơi với bọn anh thay vì chơi với bọn kia. Chơi với bọn anh vui hơn nhiều.
Osamu dùng đôi mắt cún con đáng thương nhìn Hinata hòng mong bé con rủ lòng thương.
"Bựt"
Tiếng dây thần kinh Hinata đứt. Bé nhìn Osamu với vẻ mặt khó tin. Đây mà là Osamu-trưởng thành-Miya mà bé biết ư!?
Đúng là anh nào em đấy...
Và vừa rồi là chuyện xảy ra như cơm bữa với Hinata. Từ cái ngày kết bạn với hai anh em nhà Miya là y như rằng mỗi ngày bé bị bám dai như ĐỈA. Mà "đỉa" này không phải đỉa bình thường nha, "đỉa" này không dứt ra được cơ!! Hinata cũng bó tay với việc này rồi nên bé kệ thôi chứ biết làm lào. Bây giờ bạn đã tin bé là anh em nhà Miya tính cách như trẻ con chưa? Chắc chắn là phải tin rồi! Bé là nhân chứng rõ ràng thế cơ mà!!
----------------
D
ù Atsumu và Osamu trẻ con là vậy nhưng chơi với họ rất vui. Hinata với họ giờ đã là bạn thân rồi đấy! Nói đúng ra thì Hinata thân với tất cả các bạn trong lớp nhưng Atsumu và Osamu là bé thân nhất.
Sáng nào đi học Atsumu và Osamu cũng đến rủ Hinata. Chắc tại nhà họ gần nên đến rủ bé đi cho vui. À mà đó là ý nghĩ của Hinata thôi chứ bé nào biết rằng hai anh em nhà Miya đến rủ mình vì lí do khác. Nói thẳng ra là sợ thằng khác đi cùng Hinata rồi cướp mất bé từ tay họ. *Teo chưa từng thấy ai như lày cả. Còn nhỏ mà... Haizz..*
Một điểm nữa là Atsumu và Osamu giữ Hinata kinh lắm! Không cho bé chơi với ai ngoài họ cả. Nếu phát hiện bé chơi với ai khác là... 😈 *Ví dụ đã có ở đầu truyện rồi*
----------------
Trên con đường đông đúc người qua lại, có một cậu bé đứng nép vào trong góc một tòa nhà ven đường. Người cậu bé tỏa ra sát khí như muốn phá hủy mọi thứ, mặt cậu thì đen hơn đít nồi khiến ai đi qua đều tránh sang một bên vì sợ hãi cái thứ bóng đen bao quanh người cậu. Cậu nhóc có vẻ đang rất tức giận.
- Cha mẹ đi đâu rồi? Cha mẹ đi đâu rồi? Cha mẹ đi đâu rồi?
Cậu nhóc vẫn với khuôn mặt hầm hầm ban nãy lẩm bẩm. Chắc cậu nhóc này bị lạc rồi.
- Anh ơi! Anh có sao không? Sao lại đứng đây một mình? Anh bị lạc à?
Một giọng nói tựa tiếng hát của thiên sứ cất lên. Bỗng cậu nhóc cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Cậu ngước mặt lên để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói thì nhìn thấy một bé con siêu cute đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn mình. Những đám mây đen trên đầu cậu giờ đã được thay thế bằng những bông hoa hồng.
- Ừ... Anh bị lạc...
- Vậy để em dẫn anh đến đồn cảnh sát nha! Nó ở gần đây thôi! Nếu anh bị lạc thì có lẽ cha mẹ anh đang ở đó tìm anh đó!!
- Ư.. Ừ...
Giọng nói khá nhỏ xen kẽ đôi chút ngại ngùng nhưng cũng đủ nghe vang lên.Bé con thấy vậy liền nắm lấy tay anh để dắt anh đi.
---Quay lại 15 phút trước---
Hinata đang dạo chơi trên phố cùng Atsumu và Osamu thì bị lạc mất. Tại bé cứ mải mê ngắm các cửa hàng đồ chơi ấy mà.
- ASTUMU-SAN!!! OSAMU-SAN!!! CÁC ANH Ở ĐÂU RỒI!!!!??
Gọi mãi mà không thấy ai chả lời, Hinata khá buồn. Bé không biết bây giờ phải làm thế nữa! Đang suy tư tìm cách tìm Atsumu và Osamu thì Hinata nhìn thấy một anh trai cao cao đang đứng ở góc nhà bên đường. Anh ấy có mái tóc đen, gợn sóng và hai nốt ruồi bên trán phải, trông khá điển trai.
*Như thế lày nè nhưng áo che kín cổ và dài hơn nha*
Kì lạ là anh ấy lại đeo khẩu trang trắng và mặt áo khoác đóng kín cổ. Giữa cái thời tiết nóng đến nỗi không mặc áo còn chảy cả mỡ ra như này mà anh ấy còn mặt áo khoác dài! Ảnh không thấy nóng à!!? *Đó là ý nghĩ của bé Hinata lúc bấy giờ*
Thấy anh trai này có vẻ đang khá tức giận nên Hinata liền chạy lại để xem có chuyện gì xảy ra với ảnh.
"Ừ... Anh bị lạc..."
"Oa!! Giọng của anh ấy trầm mà hay quá đi!! Nghe hay hơn giọng của Atsumu-san và Osamu-san luôn"
Thấy anh trai này bảo mình bị lạc Hinata liền nắm tay anh mà kéo đến đồn cảnh sát. Bé thích giúp đỡ người khác lắm! Nhưng chỉ những người trông thân thiện hiền lành thôi. Dù trông anh ấy khá đáng sợ nhưng không biết tại sao Hinata lại cảm thấy mình cần phải giúp ảnh.
----------------
- Em là Hinata Shoyo! Còn anh?
Hinata vừa nắm tay anh trai kia đi vừa hỏi với vẻ mặt hớn hở.
- Sakusa Kiyoomi...
Anh trai kia vẫn khá kiệm lời nên chỉ thốt lên một vài từ.
- Sakusa-san, chúng mình sắp đến nơi rồi đấy ạ!
- O..Omi...
- Dạ?
- Em có thể gọi anh là Omi....
- Vâng! Vậy Omi-san, chúng mình sắp đến đồn cảnh sát rồi!
Omi là cách mà cha mẹ Sakusa thường gọi anh ở nhà. Một cách gọi đáng yêu nhưng Sakusa không thích cho lắm. Nó quá dễ thương so với một người như anh. Nhưng khi được Hinata gọi như vậy thì Sakusa lại thấy khá thoải mái, không chán ngắt như bình thường. Phải chăng đây là... THIÊN THẦN!
- Đến rồi đây! A! Omi-san hình như đó là cha mẹ anh thì phải!
Sakusa theo hướng tay Hinata nhìn về phía một người đàn ông và một người phụ nữ đang lo lắng sốt sắng hỏi cảnh sát ở đồn.
- Cha... mẹ...
Tiếng nói khá nhỏ nhưng đủ để cho Hinata và hai người lớn kia nghe thấy.
- Ôi Omi của mẹ! Con đã đi đâu vậy? Biết mẹ lo lắng lắm không!!
Nhìn thấy Sakusa, người phụ nữ liền chạy đến ôm lấy anh mà mắng. Dù nói là mắng nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự yêu thương.
Cha mẹ của Sakusa cảm ơn Hinata vì đã giúp họ tìm cậu. Bé con cũng rất vui vì đã làm được một việc tốt.
Vẫy tay tạm biệt Sakusa đã đi xa dần Hinata mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh lần nữa.
---Ở một nơi nào đó---
- SHOYOOO-KUN!!!EM Ở ĐÂU RỒI!!! ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ LẠC MẤT EM!!! ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!!!
Atsumu khóc hết nước mắt gọi Hinata vì sợ bé con đã bị ai đó bắt đi rồi. Anh rất sợ mất đi mặt trời nhỏ của mình đó nha!
- Đừng có khóc lóc nữa Tsumu! Không đáng mặt nam nhi gì hết!!
Mặc dù nói là mắng Atsumu nhưng trong lòng Osamu cũng đang rất lo lắng cho thiên thần nhỏ của mình, nhỡ đâu bé con bị ai bắt thật rồi thì sao.
Hai người nào đó thì lo sốt vó, đâu biết được bé con của họ đang nhởn nhơ trở về nhà mà quên mất họ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store