ZingTruyen.Store

Allhinata Neu Hinata La Mot Thang Nam

Cả ngày cậu đều lấy lý do là bận việc mà cắm cọc ở trong phòng, vì là cuối tuần nên huấn luyện viên cũng không khắt khe cho lắm. Đến buổi tối, Hinata bước vào nhà ăn với tâm trạng hết sức dè chừng. Sau vụ bao vây hành lang và thái độ kì lạ của mọi người sáng nay, cậu quyết định sẽ chọn một bàn thật xa mọi người, ăn nhanh rồi rút. Cậu rón rén rón rén, nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi đến chỗ lấy đồ ăn, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc đảm bảo không có gì khả nghi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối này cậu chỉ muốn yên bình thôi, chỉ cần ăn xong là vượt qua tất cả rồi sau đó tốc biến về phòng mình là được. Mặc dù cậu vẫn không hiểu lý do tại sao mọi người lại "đột nhiên" trở nên kỳ lạ như thế. Không lẽ họ bị chơi ngải à? Hay đây là trò đùa cá cược của bọn họ? Cậu không biết nữa, nhưng chuyện này rất rất là kinh dị đấy, ít nhất là đối với cậu.

Nhưng có lẽ ông trời lại phụ lòng người, vừa bước tới quầy lấy khay, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen quen và rợn rợn vang ngay bên tai.

"Để tôi." 

Kageyama cầm lấy khay từ tay cậu, đặt lên đó một suất cơm thịnh soạn đủ món cậu thích kèm chai nước cam rồi giữ chặt tay như sợ cậu bỏ chạy. Cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.

"Kageyama, tôi tự lấy được mà." 

Cậu lảng tránh ánh mắt đó rồi rụt rụt tay về nhưng Kageyama vẫn cố chấp mà nắm chặt.

"Cậu ăn ít quá sẽ không đủ năng lượng. Đây là thực đơn tôi tính toán cho cậu."

Hinata chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Atsumu đã vươn tay qua vai Kageyama, đặt thêm một bát canh nóng hổi vào khay, vừa nói vừa nháy mắt.

"Cái này mới là hợp khẩu vị Shouyou nè, anh đặc biệt mang đến cho em đó nha!"

"Tôi đâu cần nhiều vậy chứ..." 

Hinata lùi lại, nhưng khay đồ ăn vẫn bị hai người giữ chặt, ánh mắt bắn tia sét qua nhau. Hai người đấu đá sao còn lôi cậu vào làm gì chứ?! Ai đó làm ơn cứu mạng đi! Không khí đang căng như dây đàn thì một tiếng ho nhẹ vang lên ngay sau đó.

"Sở thích của hai người là chắn lối đi à?" 

Sakusa dù đi ăn vẫn mang khẩu trang, lạnh lùng bước tới đó. Anh ta không nói nhiều, chỉ cầm lấy khay từ tay cả hai và xoay người đi về bàn gần cửa sổ.

"Ê, khoan! Khay đồ ăn của tôi mà?" 

Hinata cuống quýt chạy theo. Nhưng vừa ngồi xuống ghế cạnh Sakusa, chưa kịp lấy lại cái khay thì ghế bên kia đã bị kéo ra. 

"Này nhóc, ăn xong ra tập với tôi. Anh muốn thử chiến thuật mới." 

Hoshiumi nói, mặt hớn hở như đang đặt lịch hẹn hò.

"Cậu ấy bận." 

"Không bận! Nhóc ấy rảnh!"

Lại một tia sét soẹt qua giữa Hinata làm cậu toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có niệm phật ai đó tới đây cứu cậu đi trời ơi. Từ bên kia phòng Suna lững thững bước tới, tay cầm ly nước ép màu cam nghi hoặc.

"Của cậu." 

Suna đặt ly xuống trước mặt Hinata, ghé sát tai cậu thì thầm. 

"Tôi pha riêng, không ai có đâu."

Hinata vừa định từ chối thì chiếc ghế đối diện bỗng rung lên. Ushijima đã ngồi vào từ lúc nào, ánh mắt nghiêm nghị và không kém phần đáng sợ. Anh ta đẩy nguyên một đĩa ức gà to tướng tới.

 "Hãy ăn món này. Nó nhiều protein hơn."

"Tôi... không ăn nổi nữa đâu." 

Hinata nhìn quanh bàn, giờ cậu đã bị bao vây kín mít, Sakusa bên phải, Hoshiumi bên trái, Ushijima đối diện, Suna đứng sau, Atsumu và Kageyama vẫn lượn lờ như cá mập. Éc! Sao y như truy bắt tội phạm thế này! Thôi thì bây giờ cố tống hết chỗ này vào bụng rồi nhanh chóng rời đi vậy, cậu không cần ai cứu nữa, không muốn có thêm người kéo đến nữa đâu. Khi Hinata vừa nhấc muỗng, ba tiếng "bịch" vang lên liên tiếp. Atsumu, Kageyama và thậm chí là cả Bokuto cùng kéo ghế chen vào bàn.

"Ê ê, ghế hết rồi!" 

"Không sao, anh ngồi chung với em." 

Bokuto nói tỉnh bơ, kéo ghế sát tới mức vai chạm vai.

"Không được." 

"Không ai bảo cậu." 

Chỉ trong 5 phút, bàn ăn nhỏ biến thành chiến trường. Ai nấy người đều to con chen vô khó chịu muốn chết, thanh niên sức dài vai rộng sao không kéo thêm một cái bàn sang mà ngồi chen muốn ép nát cậu luôn vậy trời?

Hoshiumi với Sakusa thì tranh nhau chuyện Hinata sẽ tập với ai sau bữa tối. Cậu đâu có ý định tập chung với ai đâu chứ? Ushijima và Kageyama bàn cãi xem thực đơn nào tốt hơn cho "thể trạng Hinata". Thôi xin kiếu, bụng cậu không chứa hết đống đó đâu. Atsumu và Bokuto thi nhau kể chuyện cười để làm cậu chú ý. Nhưng hài đâu không thấy, thấy làm trò con bò là nhiều. Suna thì vẫn đứng sau ghế, cười khúc khích xem kịch.

Hinata ngồi ở giữa, mắt đảo liên tục, chỉ mong tìm lối thoát. Nhưng mỗi lần cậu đứng lên, lập tức có ít nhất hai người hỏi "Đi đâu?" cùng một lúc. Đỉnh điểm là khi cậu vừa cắn miếng cơm thứ ba, Atsumu bất ngờ đưa tay lau khóe miệng cho cậu bằng khăn giấy. Hinata đông cứng cả người, hai chân mày hôn nhau kiểu pháp luôn. 

"Tôi tự lau được..."

"Không sao, để anh."

Tiếp theo, Kageyama không nói không rằng gắp nguyên miếng thịt bỏ vào chén cậu.

"Ăn."

Sakusa cau mày khó chịu nhìn cậu ta. 

"Đừng dùng đũa của cậu chạm vào đồ của Hinata-"

"Ê, Hinata, ăn thử món anh đi!" 

Bokuto chen ngang vào lời của Sakusa, không chờ cậu đồng ý anh ta đã gắp bỏ thẳng vào miệng cậu.

Cuối cùng Hinata cũng chịu hết nổi, đứng phắt dậy. 

"Mọi người làm ơn để em ăn yên một bữa thôi được không?!"

Cả bàn im lặng đúng ba giây, sau đó lại ồn như cái chợ.

"Không được."

"Đúng, không được."

"Không bao giờ."

Sakusa không trả lời nhưng tay anh ta đã giữ chặt cổ tay Hinata không cho cậu bỏ đi.

"Không được đâu~."

Hinata nuốt nước bọt, tim đập loạn. Mấy người này đáng sợ quá! Huhu, bây giờ cậu chỉ muốn về với mẹ thôi, không chơi bóng chuyền bóng chiếc gì nữa đâu!

. . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store