Allhina Fanfichaikyuu La Em
Gió hạ đẹp đẽ, nắng ươm mình trên cách đồng xanh bất tận. Hạ mình lên mái tóc cam đu đưa theo làn gió. Thân ảnh chơi đùa trên bãi cỏ xanh ươm màu của Hạ. Lăn nhào trên đồng cỏ phía xa kia là biển cả. Tay nắm lấy tay rồi dẫn dắt thân sát điêu đứng ra phía khơi xa.Những hạt nước mát lạnh lơ lững trên ko gian dường như ngưng động lại. Mảng xám xịt ùa đến xóa tan đi vẻ đẹp trước mắt. Buông đôi tay kia bỏ lại thân sát với đôi mắt mờ nhạt. Bước ra bãi biển chỉ còn lại sắc xám u uất. Thể sát hòa vào làn nước rồi dần chìm xuống. Hai thân ảnh nhìn thấy nhau rồi như hiểu đc mà muốn tiến lại với cậu. Có cố gắng nhưng chỉ nhận lại thất bại. Thân thể bất động ngắm nhìn thể sát lơ lửng trong lòng biển cả rồi dần chìm sâu vào đáy vực. Đứng trc hình ảnh đc chiếu lại trong tâm trí. Đôi mắt anh u uất mà nhìn lại nó. Người kế bên anh cũng giống anh mà nhìn ngắm nó.
Đôi mắt anh mệt mỏi khẽ thở dài. Cảnh phim vẫn chiếu nhưng lại là sắc hồng nở rộ. Dường như đã quen thuộc với điều này mà cũng chỉ biết ngắm nhìn.
Atsamu:" Samu anh mệt quá.... Em lại nhớ Shouyou rồi đúng ko"Osamu:" Anh cũng giống em vậy Chumu...... anh cũng nhớ shouyou rồi đúng ko"
Đồng tử co giản đi theo từng khung cảnh. Hai thân sát, hai linh hồn đc nối kết, phiêu linh giữa lòng đại dương bất tận của quá khứ. Hai kẻ tù tội mắc kẹt trong lòng giam lựa chọn.
5h30p
Đôi mắt dần hé mở với hàng lệ lăn dài trên gò má. Nhìn thấy người anh em sinh đôi trc mắt mình họ tựa như hiểu đc ý nhau mà thẩn thờ đôi chút.// Chumu .... Em Rất nhớ Em Ấy //// Samu ..... Anh cũng Rất nhớ Em Ấy//
// Em ấy ..... Em ấy ... Là ai//// ko biết nữa.... Em ấy... Sẽ là ai///// em ấy sẽ là ai//// là ai//// là em ấy//// là Shouyou //// Đúng rồi em ấy là Shouyou .... Là Hinata Shouyou//// Nhưng em ấy ko phải định mệnh ...//// Nhưng em ấy yêu ta hơn bất cứ ai trừ Cha mẹ chúng ta //// là cái giá sao//// là cái giá//
// Anh muốn gặp lại Em ấy//
// Em cũng vậy... Rất muốn//
......// Rất nhớ//
Quán ăn nhỏ đã mở đèn thâu đêm. Ko gian chỉ còn lại những lời nói vô nghĩa lơ lửng phía trong. Nước mắt làm ướt mặt bàn phẳng lặng , sàn nhà, tạp dề, áo họ, và cả linh hồn họ.
Ly bia cạn đáy lúc 5h20p và vẫn vậy lúc 5h30p. Hai linh hồn hai thể sát, tựa như là một vì vốn dĩ họ là một. Trái tim đều đau nhói vì cái giá phải trả. Mắc kẹt lại nơi này trên nhân thế. Nhận ra sự thật dối trá. Rất nhớ thân ảnh và linh hồn thiếu niên ấy. Nước mắt chảy từ đồng tử khô cạn. Lăn dài xuống mặt bàn vương vấn hình ảnh anh phản chiếu trong nó. Con tim đau nhói chờ đợi ngày định đoạt. Mài mòn linh hồn theo thời gian, hay chết sâu dưới lớp đất dầy nơi bình nguyên xa xôi.
Trời ửng sáng, sắc uất đèn đường chớp nháy lấp lóe ở mọi ngõ ngách, phố phường vang dội tiếng xe cộ. Dòng người lướt qua nhau như đại dương bất tận. Thế giới bao la rộng lớn vụt tay nhau dù chỉ đôi chút có thể lạc mất nhau dù chỉ 1 giây.
Xin đừng nắm chặt đôi tay đến nỗi đau nhứt, rồi lẵng lặn buôn bỏ chẳng thể níu kéo nổi. Đừng để thân sát em níu kéo nếu ko thể tiến lại ôm em. Chân em nhứt mỏi lên cả chẳng thể đi được. Em có thể bay lên bầu trời xanh bất tận, áp chân mình vào mặt kính vỡ nát. Nhưng ko thể đi được đến nơi anh đang đứng. Nên xin đừng nhìn em từ phía xa rồi vô tình bỏ lại em phía sau mình.
Thủy tinh đã chính chặt lấy chân em đầy màu rựu đỏ. Em ko thể bay vì cánh em đã bị cắt bởi đôi tay em. Em ko thể bay cũng chẳng thể chạy em chỉ biết khụy xuống mặt lẳng lạnh giá để nó ướm nhuộm lên em màu sắc nó mang. Đôi chân trần áp vào tủy tinh lạnh giá sửi ấm nó bằng dòng chảy đỏ tươi ấm nóng.
Em ko thể đi được ... Ko thể đi được... Nên xin hãy tiến lại mà ôm em.... Em ko muốn khép mình vào nơi tăm tối rồi lấy thủy tinh chảy ra từ mi mắt xoa diệu lấy thể sát.....// Em cũng là con người, em cũng là vợ anh, xin đừng để em lại nơi tăn tối, em cũng cần được yêu như bao người.... Tại sao lại ko thể ôm em?//
// Em là vợ, phải em đã là vợ... Đã từng là vợ... Đã từng... Đã từng ...Đúng không..? Em ko thể yêu anh ko phải vì em không muốn yêu anh... Mà vì yêu anh rồi em sẽ lại kéo theo anh vào nơi đáy biển.... Em cũng ko thể yêu ai.... Vì em ko thể yêu ai được nữa...//
Vang vọng bên tâm trí họ, mắt đối mắt nhìn nhau, đôi mắt có phần thăm lại khi thức thâu đêm. Họ hiểu ra rằng ko phải em ko muốn họ mà là vì họ chưa từng... Muốn có em. Có giây phút nào yêu em? Có anh có yêu em?Atsumu:" phải anh yêu em rất yêu em"Osamu:"Atsumu đừng luyên thuyên nữa ... Em ấy ko ở đây.... Và sẽ ko nghe đc lời ta nói.... Dù rằng em ấy đang hiện hữu ngay đây ..... Trong tâm trí chúng ta"Atsumu:" Em ấy ko yêu mình sao Samu"Osamu:" em ấy có yêu mình mà phải ko Chumu?"Atsumu:" chúng ta từng yêu em ấy đúng ko"Osamu:" có lẽ trong tích tắc, mình lạc mất em ấy rồi"Hai kẻ điên ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt họ nhìn nhau như thể nhìn lại chính mình. Tìm kiếm câu trả lời từ nơi tăm tối của linh hồn.
// bíp bíp bíp//Chuông điện thoại vang lên từ căn phòng tăm tối. Ánh sáng phản chiếu lên trần nhà và đánh thức kẻ bất tỉnh trên mặt sàn băng giá. Yamaguchi anh bất tỉnh sau cơn dằn vặt lần nữa. Mắt anh đau nhức, sưng lên vì thủy tinh đã chảy ra khắp đôi mắt làm nó đau nhức tột cùng.
Nhìn nhắm điện thoại đang rung lên từng nhịp trên sàn nhà anh khẽ mệt mỏi mà với tay bắt máy. Là bạn anh, người bạn thân chí cốt cùng chung cảnh ngộ như anh.
Tsukishima/: Yamaguchi... Báo với giảng viên rằng hôm nay tôi nghỉ được không... Tôi cảm thấy hơi mệt.../Chất giọng anh khàn đặt lại và có vẻ như anh vừa khóc... Âm vang từ điện thoại phát ra bên kia đầu dây làm bản thân hiểu được không chỉ mình anh mà còn có Tsuki cùng chung cảnh ngộ.
Yamaguchi:/ Xin lỗi Tsuki... Hôm nay tớ cũng mệt.... Tớ nhớ em ấy quá... Tớ nhận ra bản thân mình vừa thua ván cược lớn nhất cuộc đời..... Cái giả phải trả có phải quá đắt ko Tsuki..../Mắt anh nhìn ngắm lên trần nhà trơ trội. Giọng anh cũng khàn đặt lại vì mệt mỏi, nói với bạn mình về những gì mình nhận ra. Anh buồn bã với mớ hỗn độn trc mắt. Tâm trí anh trống rỗng xúc cảm dù có muốn tuôn trào ra sau từng lời nói, thì có lẽ cũng chẳng thể thoát ra nữa vì anh đã mệt mỏi.
Tsukishima:/ cậu khóc nguyên đêm sao Yamaguchi/Yamaguchi:/ ừm... Đúng vậy, vì tớ rất nhớ em ấy/
Tsukishima:/ tớ cũng vậy... Rất nhớ... Tớ tự hỏi liệu rằng em ấy đang ở nơi đâu.... Này Yamaguchi thật khó khăn để nhặn ra rằng mình, đã mất đi điều gì đó đến cả chính mình còn không nhận ra phải không..?./
Yamaguchi:/ Đúng vậy Tsuki.... Rất khó và thật khó... /
Tsukishima:/ Tớ tự hỏi liệu rằng còn điều gì nữa mà mình chưa nhận ra... Bên trong nơi tăm tối đó vẫn còn thứ gì đó động lại mà chẳng thể nhận ra được... Có lẽ đến khi biết được nó còn đau khổ hơn thế này.../
Yamaguchi:/Tsuki tớ ko mong nó xảy ra với tớ hoặc cậu... Hay tất cả chúng ta/
Những kẻ nằm sâu trong nơi lạnh lẽo và tăm tối. Nơi mà họ tiềm kiếm mãnh vỡ bị đập nát bởi đôi tay này. Rải rác khắp nơi trong không gian. Đi đôi ba bước là thấy, là nhận ra, là hiểu được. Nhưng càng đi càng đi lại càng thưa thớt dần. Khó khăn đến nổi chẳng biết nơi nào để tìm kiếm nữa. Nó không vỡ nát đến vậy, chỉ là nó bị chôn vùi thật sâu, thật sâu nơi nào chẳng thể nhớ nổi.
Tại sao lại là thủy tinh chứ chẳng phải thứ khác, Anh biết không? Vì trái tim linh hồn và thể sát tất cả trong chúng đều đẹp đẽ đến nao lòng. Thủy tinh rất đẹp nhưng nó lại rất mong manh. Như nước mắt của Rupert anh có thể đập vào nó từng cú đau điến nhưng chẳng thể nào vỡ được, nhưng chỉ cần anh vô tình bẻ gãy phần đuôi thì chính nó cũng vỡ tan theo mây khói.
Thủy tinh đẹp thật anh có thể đặt lên nó hàng ngàng cân nặng nhưng chỉ cần anh đâm vào viền cạnh, hay đánh rơi vào nó chiếc búa anh cầm trong tích tắt nó cũng vỡ nát rồi. Thủy tinh tinh rất đẹp phải ko, ai bảo thủy tinh ko thể mạnh mẽ chỉ là đôi khi nó có thể chịu được hàng ngàng thứ đâm vào nó ko ngớt. Nhưng chẳng thể chịu nổi 1 lực rơi nhỏ bé từ chiếc búa anh cầm. Đến cả nổi âm vang của tần số nơi anh cất lên cũng đủ để nó quay về cát biển.
Lạ thật thủy tinh mạnh mẽ đến vậy nhưng chẳng thể chịu nổi sức rơi bé nhỏ của chiếc búa, thay vì cách anh dùng nó đánh vào thủy tinh từng cơn đau điến. Có thể chịu đựng được hàng trăm thứ nhưng chẳng thể chịu được một cú rơi vô tình.
Thảm hại giống em đúng không. Em vỡ nát như thủy tinh lại còn bị chôn vùi vương vãi khắp nơi. Em chẳng biết mình đang ỏelw chốn nào nơi tắm tối này khó khăn và lạ kì. Mong rằng thể sát và linh hồn em được xoa dịu sưởi ấm bởi trái tim anh để ta có thể quay lại..... Lần nữa..
Đôi mắt anh mệt mỏi khẽ thở dài. Cảnh phim vẫn chiếu nhưng lại là sắc hồng nở rộ. Dường như đã quen thuộc với điều này mà cũng chỉ biết ngắm nhìn.
Atsamu:" Samu anh mệt quá.... Em lại nhớ Shouyou rồi đúng ko"Osamu:" Anh cũng giống em vậy Chumu...... anh cũng nhớ shouyou rồi đúng ko"
Đồng tử co giản đi theo từng khung cảnh. Hai thân sát, hai linh hồn đc nối kết, phiêu linh giữa lòng đại dương bất tận của quá khứ. Hai kẻ tù tội mắc kẹt trong lòng giam lựa chọn.
5h30p
Đôi mắt dần hé mở với hàng lệ lăn dài trên gò má. Nhìn thấy người anh em sinh đôi trc mắt mình họ tựa như hiểu đc ý nhau mà thẩn thờ đôi chút.// Chumu .... Em Rất nhớ Em Ấy //// Samu ..... Anh cũng Rất nhớ Em Ấy//
// Em ấy ..... Em ấy ... Là ai//// ko biết nữa.... Em ấy... Sẽ là ai///// em ấy sẽ là ai//// là ai//// là em ấy//// là Shouyou //// Đúng rồi em ấy là Shouyou .... Là Hinata Shouyou//// Nhưng em ấy ko phải định mệnh ...//// Nhưng em ấy yêu ta hơn bất cứ ai trừ Cha mẹ chúng ta //// là cái giá sao//// là cái giá//
// Anh muốn gặp lại Em ấy//
// Em cũng vậy... Rất muốn//
......// Rất nhớ//
Quán ăn nhỏ đã mở đèn thâu đêm. Ko gian chỉ còn lại những lời nói vô nghĩa lơ lửng phía trong. Nước mắt làm ướt mặt bàn phẳng lặng , sàn nhà, tạp dề, áo họ, và cả linh hồn họ.
Ly bia cạn đáy lúc 5h20p và vẫn vậy lúc 5h30p. Hai linh hồn hai thể sát, tựa như là một vì vốn dĩ họ là một. Trái tim đều đau nhói vì cái giá phải trả. Mắc kẹt lại nơi này trên nhân thế. Nhận ra sự thật dối trá. Rất nhớ thân ảnh và linh hồn thiếu niên ấy. Nước mắt chảy từ đồng tử khô cạn. Lăn dài xuống mặt bàn vương vấn hình ảnh anh phản chiếu trong nó. Con tim đau nhói chờ đợi ngày định đoạt. Mài mòn linh hồn theo thời gian, hay chết sâu dưới lớp đất dầy nơi bình nguyên xa xôi.
Trời ửng sáng, sắc uất đèn đường chớp nháy lấp lóe ở mọi ngõ ngách, phố phường vang dội tiếng xe cộ. Dòng người lướt qua nhau như đại dương bất tận. Thế giới bao la rộng lớn vụt tay nhau dù chỉ đôi chút có thể lạc mất nhau dù chỉ 1 giây.
Xin đừng nắm chặt đôi tay đến nỗi đau nhứt, rồi lẵng lặn buôn bỏ chẳng thể níu kéo nổi. Đừng để thân sát em níu kéo nếu ko thể tiến lại ôm em. Chân em nhứt mỏi lên cả chẳng thể đi được. Em có thể bay lên bầu trời xanh bất tận, áp chân mình vào mặt kính vỡ nát. Nhưng ko thể đi được đến nơi anh đang đứng. Nên xin đừng nhìn em từ phía xa rồi vô tình bỏ lại em phía sau mình.
Thủy tinh đã chính chặt lấy chân em đầy màu rựu đỏ. Em ko thể bay vì cánh em đã bị cắt bởi đôi tay em. Em ko thể bay cũng chẳng thể chạy em chỉ biết khụy xuống mặt lẳng lạnh giá để nó ướm nhuộm lên em màu sắc nó mang. Đôi chân trần áp vào tủy tinh lạnh giá sửi ấm nó bằng dòng chảy đỏ tươi ấm nóng.
Em ko thể đi được ... Ko thể đi được... Nên xin hãy tiến lại mà ôm em.... Em ko muốn khép mình vào nơi tăm tối rồi lấy thủy tinh chảy ra từ mi mắt xoa diệu lấy thể sát.....// Em cũng là con người, em cũng là vợ anh, xin đừng để em lại nơi tăn tối, em cũng cần được yêu như bao người.... Tại sao lại ko thể ôm em?//
// Em là vợ, phải em đã là vợ... Đã từng là vợ... Đã từng... Đã từng ...Đúng không..? Em ko thể yêu anh ko phải vì em không muốn yêu anh... Mà vì yêu anh rồi em sẽ lại kéo theo anh vào nơi đáy biển.... Em cũng ko thể yêu ai.... Vì em ko thể yêu ai được nữa...//
Vang vọng bên tâm trí họ, mắt đối mắt nhìn nhau, đôi mắt có phần thăm lại khi thức thâu đêm. Họ hiểu ra rằng ko phải em ko muốn họ mà là vì họ chưa từng... Muốn có em. Có giây phút nào yêu em? Có anh có yêu em?Atsumu:" phải anh yêu em rất yêu em"Osamu:"Atsumu đừng luyên thuyên nữa ... Em ấy ko ở đây.... Và sẽ ko nghe đc lời ta nói.... Dù rằng em ấy đang hiện hữu ngay đây ..... Trong tâm trí chúng ta"Atsumu:" Em ấy ko yêu mình sao Samu"Osamu:" em ấy có yêu mình mà phải ko Chumu?"Atsumu:" chúng ta từng yêu em ấy đúng ko"Osamu:" có lẽ trong tích tắc, mình lạc mất em ấy rồi"Hai kẻ điên ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt họ nhìn nhau như thể nhìn lại chính mình. Tìm kiếm câu trả lời từ nơi tăm tối của linh hồn.
// bíp bíp bíp//Chuông điện thoại vang lên từ căn phòng tăm tối. Ánh sáng phản chiếu lên trần nhà và đánh thức kẻ bất tỉnh trên mặt sàn băng giá. Yamaguchi anh bất tỉnh sau cơn dằn vặt lần nữa. Mắt anh đau nhức, sưng lên vì thủy tinh đã chảy ra khắp đôi mắt làm nó đau nhức tột cùng.
Nhìn nhắm điện thoại đang rung lên từng nhịp trên sàn nhà anh khẽ mệt mỏi mà với tay bắt máy. Là bạn anh, người bạn thân chí cốt cùng chung cảnh ngộ như anh.
Tsukishima/: Yamaguchi... Báo với giảng viên rằng hôm nay tôi nghỉ được không... Tôi cảm thấy hơi mệt.../Chất giọng anh khàn đặt lại và có vẻ như anh vừa khóc... Âm vang từ điện thoại phát ra bên kia đầu dây làm bản thân hiểu được không chỉ mình anh mà còn có Tsuki cùng chung cảnh ngộ.
Yamaguchi:/ Xin lỗi Tsuki... Hôm nay tớ cũng mệt.... Tớ nhớ em ấy quá... Tớ nhận ra bản thân mình vừa thua ván cược lớn nhất cuộc đời..... Cái giả phải trả có phải quá đắt ko Tsuki..../Mắt anh nhìn ngắm lên trần nhà trơ trội. Giọng anh cũng khàn đặt lại vì mệt mỏi, nói với bạn mình về những gì mình nhận ra. Anh buồn bã với mớ hỗn độn trc mắt. Tâm trí anh trống rỗng xúc cảm dù có muốn tuôn trào ra sau từng lời nói, thì có lẽ cũng chẳng thể thoát ra nữa vì anh đã mệt mỏi.
Tsukishima:/ cậu khóc nguyên đêm sao Yamaguchi/Yamaguchi:/ ừm... Đúng vậy, vì tớ rất nhớ em ấy/
Tsukishima:/ tớ cũng vậy... Rất nhớ... Tớ tự hỏi liệu rằng em ấy đang ở nơi đâu.... Này Yamaguchi thật khó khăn để nhặn ra rằng mình, đã mất đi điều gì đó đến cả chính mình còn không nhận ra phải không..?./
Yamaguchi:/ Đúng vậy Tsuki.... Rất khó và thật khó... /
Tsukishima:/ Tớ tự hỏi liệu rằng còn điều gì nữa mà mình chưa nhận ra... Bên trong nơi tăm tối đó vẫn còn thứ gì đó động lại mà chẳng thể nhận ra được... Có lẽ đến khi biết được nó còn đau khổ hơn thế này.../
Yamaguchi:/Tsuki tớ ko mong nó xảy ra với tớ hoặc cậu... Hay tất cả chúng ta/
Những kẻ nằm sâu trong nơi lạnh lẽo và tăm tối. Nơi mà họ tiềm kiếm mãnh vỡ bị đập nát bởi đôi tay này. Rải rác khắp nơi trong không gian. Đi đôi ba bước là thấy, là nhận ra, là hiểu được. Nhưng càng đi càng đi lại càng thưa thớt dần. Khó khăn đến nổi chẳng biết nơi nào để tìm kiếm nữa. Nó không vỡ nát đến vậy, chỉ là nó bị chôn vùi thật sâu, thật sâu nơi nào chẳng thể nhớ nổi.
Tại sao lại là thủy tinh chứ chẳng phải thứ khác, Anh biết không? Vì trái tim linh hồn và thể sát tất cả trong chúng đều đẹp đẽ đến nao lòng. Thủy tinh rất đẹp nhưng nó lại rất mong manh. Như nước mắt của Rupert anh có thể đập vào nó từng cú đau điến nhưng chẳng thể nào vỡ được, nhưng chỉ cần anh vô tình bẻ gãy phần đuôi thì chính nó cũng vỡ tan theo mây khói.
Thủy tinh đẹp thật anh có thể đặt lên nó hàng ngàng cân nặng nhưng chỉ cần anh đâm vào viền cạnh, hay đánh rơi vào nó chiếc búa anh cầm trong tích tắt nó cũng vỡ nát rồi. Thủy tinh tinh rất đẹp phải ko, ai bảo thủy tinh ko thể mạnh mẽ chỉ là đôi khi nó có thể chịu được hàng ngàng thứ đâm vào nó ko ngớt. Nhưng chẳng thể chịu nổi 1 lực rơi nhỏ bé từ chiếc búa anh cầm. Đến cả nổi âm vang của tần số nơi anh cất lên cũng đủ để nó quay về cát biển.
Lạ thật thủy tinh mạnh mẽ đến vậy nhưng chẳng thể chịu nổi sức rơi bé nhỏ của chiếc búa, thay vì cách anh dùng nó đánh vào thủy tinh từng cơn đau điến. Có thể chịu đựng được hàng trăm thứ nhưng chẳng thể chịu được một cú rơi vô tình.
Thảm hại giống em đúng không. Em vỡ nát như thủy tinh lại còn bị chôn vùi vương vãi khắp nơi. Em chẳng biết mình đang ỏelw chốn nào nơi tắm tối này khó khăn và lạ kì. Mong rằng thể sát và linh hồn em được xoa dịu sưởi ấm bởi trái tim anh để ta có thể quay lại..... Lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store