ZingTruyen.Store

[ AllHiếu ] Vampire

5.

amijeonjk_1997

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : < ... > | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

Khang :" Ờ "_ anh thầm vui vì anh đoán rằng cậu nói thật. Tính Dương thì cũng hơi trẻ con, mê đồ ngọt thật nên chắc không phải nói dối

Hiếu : "Bánh em làm nhiều lắm, anh mau ăn thử một cái đi"_cậu háo hức đưa anh một cái bánh hương vani

Khang : "Ừm...tạm được" _ anh nếm thử rồi nhận xét qua loa, cậu đâu biết trong lòng đang phấn khích thế nào đâu

Hiếu :" Anh thích là được rồi, anh ăn đi em đi thay đồ"_ cậu thấy anh gật đầu liền chạy đi lấy đồ rồi vụt vào nhà tắm

Anh đang vừa ngồi ăn bánh vừa đợi cậu thì nghe có tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

Khang : "Ai ?"

S.Luân : "Tao đây"

Khang : "Vào đi"

S.Luân : "Này, nhó..- "_ anh buột miệng muốn hỏi cậu đâu rồi nhưng rồi chợt ngộ ra đây đâu phải điều anh cần quan tâm ?

Khang : "Hử ?"

S.Luân : "À không.. Tao sang đây nói với mày về chuyện học viện vào ngày mai"

Khang : "Không đi"

S.Luân : "Mày bỏ học nhiều lắm rồi đấy Khang"

Khang : "Tao đếch quan tâm "_ anh bình thản đút miếng bánh vào miệng

S.Luân : "Này ! Đi học thì mày chết à ?"

Khang : "Ừ, chắc vậy"

S.Luân : "... Tao không cần biết mày có chết hay không, mai mày phải đi học cho tao"

Khang : "Đéo và đéo, ok ?"

S.Luân : "Mẹ nó, cái trường nó ảnh hưởng gì đến mày à ?"

Khang : "Nó chán, vậy thôi"

S.Luân : "Đệt, cái thằng cứng đầu này"

Đang trong lúc Song Luân bất lực với sự cứng đầu của Khang thì cậu thay đồ xong bước ra ngoài

Hiếu : "A...chào ngài Song Luân" _ cậu thấy anh thì vội cúi chào

S.Luân : "Ừm"_anh khẽ gật đầu_ "Nói gì thì nói mai mày vẫn phải đi học"_ tiếp tục quay sang nói với Khang

Khang : "Tao đã nói không là không"

Hiếu :" Ờm..xin lỗi, tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không ạ"

S.Luân : "Haizz...thằng Khang nó không chịu đến trường"

Khang : "Có gì vui đâu chứ"

Hiếu : "Anh Khang, em nghĩ cũng nghĩ anh nên đi học"

Khang :"... Được, với điều kiện nhóc cũng phải đi cùng ta"

S.Luân : "Nhớ mồm mày đấy, mai cậu ta cũng sẽ đi" < Con mẹ mày, bạn bảo đéo nghe, trai nói thì nghe lời răm rắp 💢>

Hiếu : "Ơ..vâng ạ" _ cậu ngơ ngác trả lời

S.Luân : "Hết việc rồi, đi trước đây"_anh nói xong liền bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa

Khang : "Mệt mỏi thật đấy "_ anh nằm phịch xuống giường

Hiếu : "Cũng khá muộn rồi, ta nên đi ngủ thôi"

Khang : "Ờ"_ nói thật thì anh buồn ngủ lắm rồi, cũng tại cái tên Song – đáng ghét – Luân đến làm phiền chứ không là anh phải ngủ được mấy giấc rồi

Hiếu :" Chúc anh ngủ ngon"_ cậu với tay tắt điện ở đầu giường rồi định ra sofa ngủ nhưng lần nữa lại bị anh kéo xuống nằm chung

Hiếu : "Ơ này..-"

Khang : "Suỵt ! Ngủ đi"_anh ngăn không cho cậu nói

Hiếu : < Tự tiện hết sức ^^ Phạm Bảo Khang đáng ghét ! Ước gì anh ta bằng một lông nách của Trần Đăng Dương 🙂 >

====<<>>====

Trời đã tờ mờ sáng, cậu tỉnh dậy trong tình trạng bị anh ôm chặt. Tay anh vòng qua vai cậu ôm chặt, cằm thì tì vào đỉnh đầu cậu, mắt nhắm nghiền dường như chưa có dấu hiệu của việc thức dậy. Cậu khó khăn để gỡ tay anh ra, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, tranh thủ dọn dẹp lại phòng ốc cho chỉnh tề và sau cùng là khoác lên mình bộ đồng phục trường mà người giúp việc vừa mang tới. Thấy cũng đã gần tới giờ dùng bữa sáng, cậu lại giường lay anh dậy, khổ nỗi con người lười biếng này chẳng có chút phản ứng nào

Hiếu : "Anh Khang, dậy đi, sắp tới lúc dùng bữa sáng rồi, nay anh còn phải đi học nữa đấy"

Khang : "Hừ..không dậy, không đi"_gương mặt ngái ngủ lại chui tọt vào chăn

Hiếu : "Mau dậy đi, em đi trước đó nha"

Khang : "Đứng yên đó" _ anh lồm cồm bò dậy _" Đi thì đi"

Hiếu : "Vâng, anh mau đi rửa mặt thay đồ đi, em sẽ đứng yên ở đây" < Ơn giời, sâu lười chịu chui khỏi hang 😊 >

Sau khi anh thay đồng phục xong xuôi, cậu theo sau anh xuống dưới dùng bữa

S.Luân : "Chịu xuống rồi đấy à"

Khang : "Hừ, tao định không đi đâu, tại thằng nhóc ồn ào này nói nhiều quá"

Hiếu : < Nhiều cái cục cứt ^^ Nói câu muốn táng bay mỏ ghê á chèn >

An :" Bình thường trời có sập mày cũng nhất quyết không đi học cơ mà"

S.Luân : "Tại có tệp đính kèm nên mới đồng ý đó"_anh đánh mắt sang phía cậu

An : "Ồ hoá ra là thế, làm đây tưởng hôm nay Phạm Bảo Khang chuyển xu hướng sang làm chăm chỉ boy chớ"

Khang : "Má mày ngứa mỏ hả chó An, phang cái chết mẹ mày giờ"

An : "Lêu lêu :p "_ chàng trai lém lỉnh chạy ra sau Tuấn Tài núp

Khang : "Mày ngon mày bước ra đây coi, chơi mà hèn hả mầy"

An : "Ta nói nó cay he"

Tài : "2 đứa mày nín hộ tao, chó An đừng núp sau lưng nữa coi. Mới sáng sớm mà mệt 2 bây quá"

Khang : "Con chó An nhớ mặt tao"

An : "Mẹ, sao cái nhà này thằng nào cũng gọi tao là chó thế nhể"

S.Luân : "Ăn ở sao để cái tên nó vận vào người"

Atus :" Im mẹ mồm vào ngồi xuống ăn đê"

Khang : "Nhiều lời"

Tài : "Ủa mà thằng Dương đâu ?"

Dương : "Đây"

An : "Thoát ẩn thoát hiện như ma"

Dương : "Tại bạn lùn quá không thấy tôi đấy"

An : "Ngứa mỏ hả"

Thế là An và Dương tiếp tục khịa nhau, còn mấy người khác thì bắt đầu ăn rồi. Cậu đứng một bên mà không nhịn được cười, cái gia đình này sao nhiều lúc hài hước vậy nè

Dương : "Ơ, Hiếu nè"_ sau khi đình chiến với An, anh mới phát hiện sự có mặt của cậu

Hiếu :" Chào ngài"

Dương :" Cậu cũng đi học hả"

Hiếu : "Vâng, ngài Song Luân đã đăng kí cho tôi học chung với các ngài ạ"

Dương : "Thật á, mà hôm nay cậu có định làm bánh nữa không"

Hiếu :" Do trong tủ còn nhiều nên chắc là chưa đâu ạ"

Dương : "Ò, hơi tiếc đấy"

Atus : "Bánh ? Là mấy cái trong tủ đều một tay cậu làm hết á hả ?"

Hiếu : "Vâng"

Atus : "Khá ngon đấy nhóc con"

Hiếu : "Cảm ơn ngài" < 18 rồi chứ bé bỏng đâu mà ai cũng gọi nhóc vậy trời :)>

S.Luân : "Tý quên, Hân đâu rồi "

( Bị áp lực thi cử quá nên chắc mấy chap sau sẽ vẫn ăn nói thô tục như này :DD)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store