28
Sau một hồi được Bảo Khang ôm ấp và nghe những lời an ủi từ Đăng Dương, Thái Sơn, Hiếu dần cảm thấy ổn định hơn. Cơn sốt vẫn âm ỉ khiến cơ thể cậu rã rời, nhưng tinh thần đã bớt đi sự nặng nề và tủi thân. Cậu khẽ hít sâu một hơi, mùi hương nhàn nhạt của đất ẩm và chút gỗ mục tỏa ra từ Bảo Khang bao bọc lấy cậu, mang đến một cảm giác an toàn lạ thường.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ba gương mặt đang lo lắng tột độ trước mặt mình. Ánh mắt của họ chứa đựng sự quan tâm chân thành mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ những "vị chủ nhân" vampire lạnh lùng này. Cậu khẽ nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng trấn an họ.
- "Em đỡ hơn rồi," _ Hiếu nói, giọng cậu vẫn còn hơi khàn.
- "Mấy anh... cũng nên về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Người toàn mồ hôi thế kia... không khó chịu à?" _ cậu khẽ nhăn mũi, trêu chọc một chút, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn.
Bảo Khang, Đăng Dương và Thái Sơn đồng loạt nhíu mày. Họ quả thực đã quên mất việc mình vừa trở về từ trường, người còn bám đầy bụi đường và mồ hôi. Bình thường, họ sẽ lập tức đi tắm rửa ngay khi về đến nhà, nhưng sự lo lắng cho Hiếu đã khiến họ bỏ qua điều đó.
- " Không được... Hiếu vẫn còn chưa khỏe mà," _ chiếc đầu hồng của Thái Sơn lắc nguầy nguậy, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
- "Cứ để bọn tôi ở đây trông chừng cậu," _ Đăng Dương thêm vào, không muốn rời đi chút nào.
Bảo Khang thì chỉ im lặng nhìn Hiếu, ánh mắt như muốn nói:
- "Nhóc ổn thật không?"
- "Em ổn thật mà" _ Hiếu cố gắng trấn an họ thêm lần nữa, giọng điệu kiên quyết hơn.
- " Không phải trước em nhắc rồi sao. Đi học về thì phải thay đồ ngay chứ" _ cậu giả bộ làm vẻ nghiêm túc
Nghe Hiếu nói vậy, ba người vampire khẽ chùn lại. "Người toàn mồ hôi" đúng là một cực hình đối với giác quan nhạy bén của họ, đặc biệt là khi nó có thể khiến Hiếu cảm thấy khó chịu. Dù vẫn còn ương bướng muốn ở lại, nhưng nghĩ đến việc Hiếu sẽ không thoải mái, họ đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
- "Được rồi, vậy bọn tôi đi tắm rửa đây," _Bảo Khang lên tiếng, khẽ đứng dậy. Anh nhìn Hiếu một lần cuối, ánh mắt vẫn đầy sự dặn dò và lo lắng.
- "Hiếu nhớ là nếu thấy không khỏe thì phải gọi bọn anh ngay đó. Tui đi tắm sạch sẽ thơm tho xong tới tìm Hiếu nhen" _ Thái Sơn dặn dò, giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng vẻ mặt lại tinh nghịch vô cùng
- "Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa bọn tôi sẽ xuống xem cậu có cần gì không,"_ Đăng Dương nói, rồi cùng hai người kia rời khỏi phòng, bóng lưng vẫn còn vương vấn sự bất an.
Khi ba vị thiếu gia đã đi khuất, Hiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết họ lo lắng cho mình, nhưng cậu không muốn bị coi là yếu đuối hay dựa dẫm. Cậu cần phải chứng tỏ mình vẫn có thể tự lo cho bản thân, không để bất kỳ ai có cơ hội đâm chọt hay nói ra những lời khó nghe nữa.
Mặc cho cơ thể vẫn còn nặng trịch và đầu óc thì mơ màng, Hiếu vẫn cố gắng tạm gác lại sự mệt mỏi. Cậu chậm rãi vịn tay vào tường, từng bước một rời khỏi phòng. Bước chân cậu vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng ý chí kiên định đã giúp cậu vượt qua sự khó chịu của cơ thể. Cậu cần xuống bếp ngay bây giờ để chuẩn bị bữa tối. Dù sao, cậu cũng đã nghỉ ngơi cả ngày rồi, và đã đến lúc cậu phải làm tròn trách nhiệm của một quản gia. Cậu không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là Ngọc Hân, có cớ để chỉ trích cậu vì thiếu trách nhiệm.
Trần Minh Hiếu, với bước chân còn lảo đảo, cố gắng men theo cầu thang xuống dưới nhà. Mỗi bậc thang như dài ra vô tận, và từng cơn chóng mặt lại ập đến khiến cậu phải vịn chặt vào tay vịn. Nhưng ý chí kiên định đã giúp cậu vượt qua sự khó chịu của cơ thể.
Vừa đặt chân xuống bếp, Hiếu đã thấy những người giúp việc đang lúi húi chuẩn bị dở dang. Thấy cậu xuất hiện, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bất ngờ và lo lắng.
- "Ôi quản gia!"_ Một người giúp việc kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy Hiếu.
- "Cậu làm sao lại xuống đây? Người vẫn chưa khỏe hẳn mà!"
- "Đúng đó quản gia, cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Mấy việc này cứ để chúng tôi lo liệu là được rồi" _ một người khác tiếp lời, giọng điệu đầy chân thành.
Mấy người giúp việc khác cũng nhao nhao hỏi thăm, khuyên Hiếu nên quay về phòng nghỉ ngơi. Họ đều đã chứng kiến Hiếu làm việc chăm chỉ đến mức kiệt sức như thế nào, và họ không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa.
Tuy nhiên, Hiếu khẽ lắc đầu, nụ cười yếu ớt vẫn nở trên môi.
- "Không sao đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Với lại... quản gia mà lại nằm nguyên ngày như thế thì kỳ lắm."
Cậu không muốn bất kỳ ai có cớ để bàn tán hay cho rằng cậu đang ỷ lại. Vị trí quản gia mà cậu đang có được là nhờ sự tin tưởng của các thiếu gia, và cậu không muốn làm họ thất vọng.
Thấy Hiếu kiên quyết như vậy, những người giúp việc đành bất lực thở dài. Họ biết tính cậu, một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, họ cũng biết rằng chỉ có Hiếu nấu mới đúng khẩu vị của các thiếu gia. Dù họ có cố gắng đến mấy cũng không thể làm ra những món ăn đạt đến sự tinh tế và hương vị đặc trưng như cậu. Vì vậy, cuối cùng, họ đành phải chấp nhận, cùng Hiếu bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối.
Hiếu bắt đầu hướng dẫn mọi người, giọng nói còn hơi khàn nhưng vẫn rất rõ ràng. Cậu chỉ đạo cách sơ chế nguyên liệu, cách nêm nếm gia vị, và cả cách bày trí món ăn sao cho đẹp mắt. Dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng khi làm việc, Hiếu lại quên đi sự mệt mỏi. Cậu tập trung hoàn toàn vào từng công đoạn, đôi mắt sáng lên vẻ say mê và chuyên nghiệp.
Những người giúp việc xung quanh lặng lẽ làm theo sự chỉ dẫn của Hiếu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Họ biết, Hiếu không chỉ là một quản gia tận tâm mà còn là một người có tài năng đặc biệt trong việc bếp núc. Sự tỉ mỉ, khéo léo của cậu đã biến những nguyên liệu đơn giản thành những món ăn hấp dẫn, khiến cả những vị thiếu gia khó tính nhất cũng phải hài lòng.
====<<>>====
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store