ZingTruyen.Store

Allharuaki Abe Tuyen Tap Cuoi Doi Cua Seimei

#Phòng hiệu trưởng
[Cậu nắm lấy bàn tay anh tha thiết cầu xin anh theo dõi chặn đường còn lại của mình ,đôi bàn tay run nhè nhẹ cùng nụ cười ấy aizz thật thì không thể từ chối được mà

Anh thở dài ,thôi thì để anh sẽ theo dõi cậu ,bên cạch cậu những ngày không biết trước được gì kia .Thôi thì để anh anh sẽ yêu thương cậu chặn đường này , anh sẽ khóc sẽ đau lòng ...anh biết chứ biết rõ là đằng khác ,hai người mà cứ ngỡ là một vậy chỉ là người thì mang nụ cười đông ấm người mang nụ cười gió xuân]

_Haru:Được chưa vậy ngài hiệu trưởng
_Hiệu Trưởng:ừm được rồi
_Haru:nhớ phải quay đẹp đẹp đoa nha Haru vẫn muốn mọi người nhìn mình trong bộ dạng bình thường nhất
_Hiệu Trưởng:ừm sẽ quay đẹp

[Haru à...Không phải em không biết gương mặt em đang tái xanh đi cơ thể thì gày hơn trước và còn một ít máu vẫn còn ẩn hiện trên môi. Em biết bộ dạng của mình sẽ còn xấu xí hơn trong tương lai, nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn mọi người nhớ đến ,em trong dáng vẻ mà em muốn cho mọi người  nhớ tới nhất

Em có thể hơi ích kỷ nhưng lần này hãy cho em ích kỷ ]
_Haru:Xin chào mọi người tôi là Haruaki một người nhiệt huyết và có ước mơ trở thành một seimei tốt
<Cậu trở lại dáng vẻ năng động như lúc mới vào ngôi trường này nhưng thân thuộc hơn>

_Haru:Nhưng mà Haru...Haru không thể đồng hành với các em ấy được nữa rồi Haru muốn chữa trị,muốn đồng hành với các học sinh đáng yêu của mình
_Hiệi trưởng:<cố kìm nén..>
_Haru:Ah! hihi vừa nãy lại suýt bị Sano đáng yêu đánh mất rồi huhu Haru thật hậu đậu mà có lẽ...Haru là nỗi phiền phức của học sinh ,cõ lẽ mắc căn bệnh này lại là điều tốt
<giọng nói của em càng ngày càng bé cũng hơi khàn khàn>
_Hiệu Trưởng:Haru! không được có suy nghĩ như vậy nữa anh anh sẽ lại đau...đau lòng mà khóc mất
<đôi mắt đỏ ửng>
_Haru:ơ...um! được Haru không suy nghĩ vậy nữa,không suy nghĩ vậy nữa đâu Nagfi Hiệu Trưởng đừng khóc nhé Haru sẽ khóc theo đóo
_Hiệu Trưởng:Ugh,cậu thật dễ thương cũng dễ ghét thật đấy
<nói nhỏ>

[Họ cứ ngồi tâm sự chẳng mấy chốc đang quay xong ,Anh thì sắp xếp tài liệu cũng như chuẩn bị một số thứ cho lớp {2-3} ,Cậu thì mệt quá nằm ngủ trên ghế của Anh ,Cả hai cứ thể không ai làm phiền ai nhưng...

Có một thiếu niên thuộc lớp {2-3} tên Hijita đã nghe thấy mọi chuyện,Anh biết nhưng anh không nói anh nghĩ đấy là một điêif tốt bởi biết sớm thì sẽ không đau lâu và anh tin Hijita cũng sẽ không nói ra ,anh đẳm bảo...Còn Hijita cảm xúc lẫn lộn ,cậu nên phản ứng thế nào đây? sông vào bức cung ?tung tin? không anh sẽ im lặng ,im lặng tôn trọng quyết định của người anh thương có lẽ đó là điều tốt nhất hiện tại]
_Hijita:<tam quan sắp sụp đổ>
#cạch
_Akira:thật sự bó tay rồi bệnh của em ấy không thể chữa được nữa
(bác sĩ)
_Hiệu Trưởng:Ừm chuyện này ta và cậu cùng em ấy và cậu bé đó chắc đều đã biết em ấy không chữa được nữa ,nhưng hãy tìm cách để em ấy sống được ngày nào hay ngày ấy
_Akira:ừm...vâng thưa Hiệu Trưởng
#cạch
[tiếng đóng cửa trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng ]
--------------------------
Tuyển tập 4.-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store