ZingTruyen.Store

[AllHar] Lặng

Chương 3

amir-sheira2008

Sau khi vòng qua vòng lại, cuối cùng Harry cũng sắm được đủ những thứ nó cần, chỉ thiếu một chiếc đũa phép nữa thôi.

Harry thở dốc, tay níu lấy vạt áo măng tô màu đen của Snape, một tay còn lại bấu bào đầu gối. Khuôn mặt nó đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Hơi nóng từ nó khiến cặp kính dày cộm mờ sương.

Người đàn ông hạ mi nhìn nó. "Xin thứ lỗi cho ta. Ta không biết cậu Evans đây lại yếu đuối đến thế."

Harry buông vạt áo ra, lấy mu bàn tay áp vào má hạ nhiệt. "Con xin lỗi." Nó nói muốn hụt hơi. Ai ngờ nó mới chỉ nán lại coi cây Nimbus mới ra thì Snape đã đi xa thế cơ chứ?

Ông chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước đi thế nhưng tốc độ đã chậm lại nhiều.

Thấy vậy, Harry biết Snape đã bỏ qua, vội đi theo sau.

Và rồi hai thầy trò đến một cửa tiệm vừa nhỏ hẹp lại dơ hết sức, dường như chưa dọn dẹp cả thế kỉ rồi. Trên cửa tiệm có mấy chữ Ollivanders, nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Mặc dù đã niệm trong lòng biết bao nhiêu lần rằng đây là nơi có đũa phép uy tín nhất nhất nhất rồi nhưng bản năng khiến nó vô cùng chống cự việc bước vào.

Harry nhắm chặt mắt, vờ không thấy vết cáu bẩn trên bức tường.

"Chào cháu." Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Một cụ già đang đứng trước mặt hai người nó và Snape. Ông cụ trông kì kì với đôi mắt to không hợp tuổi.

"Cháu chào cụ ạ." Nó lễ phép cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, nó giật thót tim, hoảng loạn, tay chân lạnh toát.

Cụ già đã đến bên nó từ bao giờ, cụ đi không một tiếng động, im lặng như mèo. Cụ nhìn nó chăm chú.

"Chà, nhóc rất giống một người ta quen. Không, là hai người." Ông cầm một cái thước ra, cầm lấy tay thuận của nó mà không cần hỏi. "Trông nhóc rất quen, liệu chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ."

Harry giật mình. Việc nó giống ba mẹ nó là chuyện đương nhiên, bởi nó đâu có thay đổi khi sống lại. Thế nhưng ông Ollivanders lại thấy nó quen thuộc lại cầm chính xác tay thuận của nó khiến nó ngơ ngác.

Nếu có ông Ollivanders, liệu có ai đó... liệu có ai còn nhớ mình không?

Mắt nó hơi cay, cố giữ nhịp thở ổn định nói một câu tưởng chừng như đùa giỡn.

"Cháu cũng không biết nữa. Có khi hai ta từng gặp nhau ở kiếp trước chăng?"

"Ừ, ừ. Chắc thế." Ông qua loa đáp. "Được rồi, cháu cầm thử anh bạn này xem? Gỗ sồi và gân rồng, hai tấc rưỡi, linh hoạt và xinh đẹp. Cứ cầm nó lên và..."

Ông cụ còn chưa nói hết câu, Harry đã phấn khích cảm nhận dòng ma thuật luân chuyển trong cơ thể, thứ mà kiếp trước cậu đã lâu không thấy. Nó kích động, vẫy ra một loại bùa chú nó nghiên cứu từ kiếp trước.

"Flugi." Nó thì thầm vẫy nhẹ đũa phép. Cơ thể nó bỗng nhẹ bẫng rồi từ từ bay lên. Nó cứ đung đưa trên không trung, trôi nổi tự do không trói buộc hệt như một chú chim.

Đôi mắt nó lấp lánh và lần đầu tiên trong ngày, nó cười rộ lên đầy vui vẻ.

Khi ấy, gò má nó ửng hồng, đôi kéo lên đầy sức sống. Một nụ cười không hề theo khuôn phép, không hề giữ chút lễ nghĩa nào, chỉ đơn giản là cười mà thôi.

Và, nó đẹp đến nao lòng.

Nhưng Snape không để ý đến điều ấy, thứ ông quan tâm là lời thì thầm nho nhỏ của Harry.

Đó là bùa Bay, ông có thể dùng danh dự của mình khẳng định điều ấy. Có điều chú ngữ ấy ông chưa nghe qua bao giờ. Một đứa trẻ Muggle thuần thục ma pháp và biết phép thuật và hơn nữa, thằng nhóc đó quen với việc được chăm sóc tỉ mỉ dù sống trong cô nhi viện.

Điều này thật sự quá đáng nghi.

Và còn...

Nhưng chưa đợi Snape hoàn thành suy nghĩ của mình, Harry đã rơi xuống trước mặt ông. Chưa kịp biết chuyện gì đang sảy ra, Snape vội biến ra bùa Lơ lửng đỡ nó.

Harry mới chỉ dùng lại phép thuật hôm nay và khả năng điều khiển nó vẫn chưa hề tốt chút nào. Vậy nên chỉ một chút sơ sẩy, nó rơi từ trên cao xuống. Thật may là có thầy ở đây...

Nó ngẩng đầu lên định cảm ơn thì thấy bộ mặt đen xì của thầy.

"...."

Harry vội ngồi dậy, chưa kịp nói gì thì cây đũa phép đã bị lấy lại.

Và rồi nó cứ được đưa cho và lấy lại đến khi nó cảm nhận thấy một hơi ấm quen thuộc.

"Anh bạn cũ" của nó đây mà....

Nó vẫy tay lên không cần suy nghĩ. Lập tức, một chùm pháo hoa nho nhỏ phát ra, thắp sáng căn phòng tối tăm.

"Đây rồi." Ông Ollivanders thì thầm. "Bạn của cháu đây rồi."

Ông nhẹ nhàng gói lại cây đũa phép cho nó. Thơ thẩn, ngây người như đang trên mây.

"Chà... Cháu hãy chăm sóc người bạn của cháu cẩn thận nhé."

Harry gật gật đầu vui vẻ.

Chưa bao giờ nó hạnh phúc như bây giờ. Nó đã có thể dùng phép thuật và người bạn cũ đã quay lại. Tim nó đập đùng đùng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự kích động khiến nó nhảy cẫng lên trên đường về.

Snape nhìn theo bóng lưng gầy gò, đôi mắt loé lên sự nghiền ngẫm.

Harry lăn lộn trên giường.

Đồng hồ đã điểm hơn 8h sáng còn Harry vẫn lăn lộn trên giường.

Tối hôm qua nó quá kích động đến nỗi không ngủ được đến gần sáng. Kim đồng hồ chậm chạp di chuyển, phần báo thức đã bị tắt từ bao giờ. Cánh tay trắng trẻo thò ra khỏi chăn bị ánh nắng ban sớm chiếu vào như phát sáng, chơi vơi bên cạnh giường, cả đầu nó thì rúc vào chăn, hơi thở đều đều.

"Harry con, con dậy chưa?"

Tiếng viện trưởng vang vọng ở nhà dưới. Nghe tiếng bà, Mars đang đứng bếp nhẹ giọng đáp:

"Mẹ gọi nhỏ thôi. Hôm qua em ấy háo hức quá đến gần sáng mới ngủ, mẹ để em ấy ngủ thêm chút nữa."

Viện trưởng nhướn mày, đáp lại. "Nhưng thằng bé quên mất là hôm nay đến trường ư? Trời ạ, trẻ con hết sức."

Tuy cằn nhằn là vậy nhưng khoé miệng bà không ép xuống được nụ cười tươi rói. Bà còn lo Harry quá trưởng thành cơ đấy.

Harry lờ mờ nghe tiếng gọi thì chớp chớp mắt nhìn đồng hồ.

Không nhìn thì thôi chứ nhìn thì sảng hồn.

Nó đã dậy muộn hơn những nửa tiếng!

Harry vội la lớn đáp lại tiếng viện trưởng, nhanh chóng chuẩn bị, kiểm tra lại đồ đạc.

"Con xuống liền!"

Hai tay nó kéo lấy một cái rương to bự bằng nửa người nó, cố gắng mang xuống.

"Ấy ấy, để đấy anh mang cho." William giật mình nhấc chiếc rương từ trong tay nó. Cảm giác anh cầm nhẹ bẫng như không ấy.

Anh dễ dàng mang nó vào cốp chiếc xe xanh của viện trưởng để ngoài sân, còn nhanh hơn cả Harry, người chỉ mang mỗi cái thân.

"Harry!" Viện trưởng vui vẻ cười, trao cho nó một cái ôm. "Ăn chút gì đi con."
Mars đứng trong bếp hưởng ứng, mang ra một đĩa trứng ốp và xúc xích cùng xa lát cho nó.

"Em ăn trước đi. Ăn rồi nhớ học hành cho tốt, chăm lo cho bản thân, nhớ viết thư cho chúng ta nữa nhé."

Đôi mắt anh dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc rối bù của nó.

Harry cười đến nỗi không thấy mặt trời. "Vậy đây là phí nhờ vả đúng không? Em không dễ mua chuộc vậy đâu."

Mars cười theo, vò đầu nó. "Ăn không nhanh thì anh cho thêm cà rốt vào đấy."
Harry vâng dạ, bầu không khí ảm đạm truớc khi chia xa đã bay đi sạch sẽ.

"Được rồi, cưng à." Viện trưởng nắm tay nó trước nhà ga Ngã Tư Vua. "Con nhớ ăn đủ chất, không được kén chọn nghe chưa? Với lại ở đó mẹ không chăm con được nhưng nếu bị ai bắt nạt thì còn hãy nói với các giáo sư. Và...."

Viện trưởng lải nhải, giọng đanh thép nhưng đôi bàn tay lại run run. Bà không nỡ xa nó. Có điều bà vẫn kiên quyết cho nó đi Hogwarts.

"Dạ." Nó cúi đầu, hôn lên má bà. "Con không để bản thân chịu uất ức gì đâu."

"Tốt nhất là thế." Bà lẩm bẩm, kiểm tra lại khăn quàng và găng tay của nó.

"Vâng vâng vâng thưa quý bà Swansea, con nghĩ bây giờ ngài nên đi nhanh thôi không sẽ trễ mất."

Viện trưởng mím môi, cuối cùng không nỡ mà buông tay nó ra, lái xe đi.

Harry cười cười vẫy tay với bà. Nó biết viện trưởng dạo này rất bận. Cô nhi viện đang trong quá trình nâng cấp và xin giấy phép từ chính phủ. Bà bận đến nỗi thức khuya dậy sớm, chưa kịp trang điểm đã ra ngoài, ăn cơm cũng vội vàng.
Nó nắm lấy xe đẩy, dạo bước trên sân ga rộng lớn rồi bất thình lình đâm vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10 rồi biến mất.

Đầu tàu xe lửa của trường Hogwarts vẫn đỏ tươi, sáng bừng như thế. Nó dạo bước rồi chọn một chỗ yên tĩnh ở toa gần cuối.
Harry loay hoay cố gắng đưa chiếc rương khổng lồ của mình lên tàu nhưng vô ích. Nó vốn gầy yếu, nhỏ hơn mấy bạn cùng tuổi, chiếc rương lại to đùng, ngang nửa người nó. Chẳng lẽ mình lại ếm cho nó một cái, nó nghĩ thầm, nhưng như vậy liệu có ai nghi ngờ không nhỉ?

"Chào nhé, cần giúp một tay không?"

Chưa cần biết đó là ai Harry đã vội gật đầu. Bây giờ nó rất cần một sự giúp đỡ.

"Ê Fred! Lại đây giúp một tay coi!"

Hoá ra đó là cặp anh em song sinh nhà Weasley.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của hai anh em mà nó đã đưa được cái rương to bự lên một góc tàu.

"Cảm ơn hai bồ nhé." Harry cười nhẹ.

Hai đứa song sinh ngây người, nhìn chòng chọc nó.

"Không có chi!" Fred, hoặc có thể là George cười toe phẩy tay. "Chu choa, bồ cười đẹp hết sức."

"Fred! George! Hai đứa lại chạy đi đâu rồi!"

Phía xa xa, bà Molly đang gọi các con lại trước khi đầu tàu lăn bánh và đưa con bà đi xa mãi, xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store