ZingTruyen.Store

Allhanbin Oneshot


Lưu ý: Toàn bộ đều là tưởng tượng, có rất nhiều chi tiết vô lý nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

====================================

Khi còn ở I-land, Hanbin rất thích cưng chiều các em nhỏ, một trong số đó có cả Sunghoon. Mặc dù sau đó họ lại không thể cùng nhau debut, có điều như vậy cũng không làm phai nhòa đi tình cảm yêu thương gắn bó giữa hai người bọn họ.

Nhờ cuộc gặp mặt tại Music Bank lần trước mà ngày hôm nay, Sunghoon và Hanbin có hẹn đi chơi với nhau, tất nhiên là khi lịch trình của cả hai đều trống và phải cải trang rồi.

"Sunghoonie lâu thế nhỉ?"

Hanbin ngồi chờ trong góc quán cà phê. Chỗ này được quản lý của Enhypen giới thiệu, nơi đây được cái vắng vẻ và đồ uống hợp khẩu vị, chỉ là nó không nằm trong trung tâm mua sắm nên ít người qua lại.

Tóc của Hanbin đã phai thành một màu vàng sáng, anh mặc chiếc áo phông xanh nhạt có mũ, quần đùi ngắn ngang đầu gối và chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

Hanbin  khuấy ly caramel macchiato, mắt liếc xuống chiếc điện thoại di động trên tay. Kể từ lúc Sunghoon trả lời tin nhắn đã là mười phút trước, cậu ấy cũng chưa xem tin nhắn mới nhất mà anh gửi.

Khi Hanbin vừa ngẩng đầu lên thì từ bên ngoài cửa bước vào một người cao lớn mặc áo trắng khoác áo đen dài. Dù ngũ quan và mái tóc bị ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai nhưng Hanbin vẫn nhận ra đó là ai.

Sunghoon đứng ở cửa nhìn xung quanh, mắt vừa liếc thấy thân ảnh nhỏ con ngồi trong góc đang vẫy tay, khóe môi sau khẩu trang hơi cong lên mỉm cười, bảy tám bước đã đến chỗ ngồi đối diện.

"Cho một ly giống với anh ấy, cảm ơn" _ Cậu nói với nhân viên ở đây. Cả hai chờ đồ uống tới và nhìn vị phục vụ rời khỏi, Hanbin và Sunghoon mới yên tâm mở khẩu trang và mũ.

May mắn Hanbin chọn chỗ rất khéo, từ góc độ này người khác không thấy được hai người.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Em phải lén Niki với Sunoo mới tới được đây" _ Sunghoon cúi đầu tạ lỗi, mái tóc màu vàng nhạt mềm mại chuyển động theo đầu rũ xuống che khuất ánh mắt.

"Không sao không sao, anh hiểu mà. Để hai đứa nó đi theo là có chuyện liền" _ Hanbin nở nụ cười, rướn người lên vươn tay vỗ vai cậu trai trước mặt.

Sunghoon nhận được cái chạm từ đàn anh cũng ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu cảm bỗng trở nên hơi nhu hòa, môi không nhịn được mà cong lên tạo một vòng cung tuyệt đẹp.

Nói thật thì Hanbin có hơi đứng hình trước nụ cười mỉm của Sunghoon đó, nghĩ sao bình thường mặt lạnh đã đẹp trai đến mức khiến bao cô gái đổ gục rồi, khi cười thì sát thương nó lên đến cỡ nào nữa.

"K-Không chỉ em mà anh cũng phải trốn Hwarangie với Seopie để đi chơi với Sunghoonie đó. Không hiểu sao hai đứa cứ muốn đi cùng anh tới gặp em mới chịu, may mà có Woong cản dùm anh"

"Hanbinie hyung từ trước tới giờ vẫn luôn thu hút các em trai mà. Có ai gặp anh mà không cảm thấy yêu quý đâu" _ Cả em cũng vậy. Sunghoon khuấy ly caramel macchiato rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

Anh cười hì hì, cả hai ngồi trò chuyện qua lại với nhau rất vui vẻ, ôn lại đủ thứ hăng say đến quên thời gian, khi thời tiết bắt đầu nóng lên, Hanbin mới chú ý đã buổi trưa rồi.

"Mười một giờ, nhà sách chắc đã mở cửa, để anh thanh toán cho, em ngồi yên đây đi" _ Không kịp để Sunghoon có cơ hội ngăn cản, Hanbin nhanh chóng đứng lên đeo khẩu trang và mũ áo khoác, tiến đến chỗ phục vụ.

Sunghoon hơi hé miệng, lời còn chưa kịp thốt ra đã thấy bóng lưng của đàn anh đứng ở quầy tính tiền rồi.

Cậu thở dài chống cằm trên bàn, quay đầu đưa đôi mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của anh bị bao phủ sau chiếc áo rộng thùng thình mà mỉm cười. Hanbin dù 1m76 nhưng đối với cậu anh nhỏ con lắm, ôm vào lòng cũng rất thích nữa.

Mặc dù đã cải trang nhưng khí chất của cả hai vẫn rất dễ gây chú ý. Mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ đi đường đều chỉ trỏ Sunghoon mà xì xầm to nhỏ khiến Hanbin hơi căng thẳng.

Thật ra anh bị phát hiện cũng không sao đâu, nhưng Sunghoon mà bị bắt gặp sẽ là vấn đề lớn, có khi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy, dù sao Enhypen cũng là một nhóm rất nổi mà.

Dường như nhận ra được nỗi lo lắng của anh, Sunghoon chủ động đưa tay choàng qua vai Hanbin, kéo anh lại gần người cậu một chút rồi khom lưng thấp xuống nhỏ giọng thì thầm.

"Sẽ không bị phát hiện đâu, em đảm bảo đó nên hyung đừng lo lắng nha"

"Em chắc nha" _ Hanbin hơi nghiêng đầu tránh né vì nhột, cũng bắt chước cậu nhỏ giọng trả lời lại.

Sunghoon liếc mắt thấy được một bên tai của anh đã đỏ ửng, cậu cười thầm trong lòng tiếp tục tư thế choàng vai mà dẫn Hanbin đi, mắt như có như không mà liếc mấy người đằng sau hai bên đường.

Cậu không bận tâm nếu bị dính tin đồn với Hanbinie hyung đâu, có khi lại đúng ý cậu quá kia chứ.

"Xem kìa, họ có phải là một đôi không?"

"Mặc dù cả hai chả hơn nhau bao nhiêu chiều cao nhưng trông anh áo xanh lại nhỏ nhắn như vậy khi đứng bên cạnh anh áo đen. Trời ơi chết mất"

"Cả hai nhất định đều rất đẹp trai, ôi trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi nhưng mà như vậy tui lại càng thích nha!"

Đó. Sunghoon tai thính lắm nên cậu nghe được hết, chỉ tội mỗi đàn anh nào đó không biết chuyện nên vẫn còn lo lắng lắm, cơ mà nhìn anh ấy như vậy cũng rất đáng yêu. Tại sao Hanbinie hyung làm gì cũng đều dễ thương quá mức như vậy chứ?

"Em cười gì đấy Sunghoonie?"

"A, không có gì đâu"

Nhà sách vào buổi sáng rất vắng vẻ, hầu như chẳng có ai ngoại trừ hai người HoonBin cả. Hanbin tất nhiên sẽ tìm và mua mấy quyển sách liên quan đến nấu ăn và học tiếng Hàn rồi, Sunghoon không hứng thú lắm nên chỉ đi sau Hanbin cầm sách giúp anh.

"Hyung có vẻ rất thích nấu ăn nhỉ, em cũng muốn ăn thử món ăn anh nấu ghê" _ Bỗng nhiên Sunghoon nghĩ đến mấy thành viên Tempest thường được Hanbin nấu ăn cho mà hơi ghen tỵ.

"Vậy lần đi chơi sau anh sẽ mang đồ anh nấu cho em ăn nha" _ Đôi mắt Hanbin tỏa sáng lấp lánh nhìn vào cậu trai cao hơn mình ở bên cạnh, gì chứ anh rất vui khi có người muốn ăn món anh nấu nha.

"Hyung hứa đi, nhưng chỉ cho mình em ăn thôi đó".

"Ha ha, theo ý em" _ Hanbin phì cười. Từ khi nào mà người được mệnh danh là hoàng tử băng như Sunghoon lại có một mặt đáng yêu như thế này chứ. Vậy nên Hanbin mới không chịu được mà đưa tay nhéo một bên má của cậu.

Người nào đó được anh nghịch bên má không những không giận mà ngược lại còn rất hưởng thụ, ngoài mặt không biểu cảm vậy thôi chứ trong lòng đang nhảy múa như điên ấy chứ, tim đập nhanh muốn vỡ luôn rồi nè.

"Xin lỗi, anh là Hanbin của Tempest có phải không?"

Bỗng nhiên từ đâu ra một bạn nữ vỗ vai khi Hanbin đang đứng chờ Sunghoon gọi điện thoại nhờ quản lí tới đón.

"Không phải đâu, bạn nhận nhầm người rồi" _ Hanbin bình tĩnh mà trả lời, cố tình đi ra chỗ khác.

Bất ngờ bạn nữ ấy nhào đến, không để Hanbin kịp trở tay đã kéo khẩu trang của anh xuống.

"A quả nhiên là Hanbinie mà!! Anh ơi em là fan của anh đó!!"_ Tiếng nói của bạn ấy rất lớn làm kinh động đến mọi người xung quanh. Độ nổi tiếng của Hanbin cũng chả thua kém gì ai cả nên tất nhiên mọi người sẽ nhận ra anh ngay lập tức.

Vấn đề là anh không có kinh nghiệm trong việc này nên ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, chạy được một hồi cũng cắt đuôi được những người kia.

Hanbin đứng thở dốc dựa vào tường, đưa mắt nhìn xung quanh liền biết bản thân đã bị lạc ở chỗ nào rồi nên anh nhanh chóng lấy điện thoại gửi cho Sunghoon vị trí của mình.

"Bắt được anh rồi nhé ~ "

Anh giật mình đánh rơi cả điện thoại nên không thấy được cuộc gọi từ Sunghoon mới xuất hiện, chủ nhân giọng nói quen thuộc ban nãy giờ thì đang ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Hanbin không dám vùng vẫy mạnh vì đối phương dù sao cũng là nữ, chỉ còn cách dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ.

"Nếu em muốn có chữ kí thì anh sẵn lòng cho em mà, có thể thả anh ra được không?"

"A đúng rồi ha, Hanbinie mau chóng kí tên cho em, em rất yêu thích anh luôn đó"

"Vậy em muốn kí ở đâu?" _ Hanbin rút trong túi quần ra một cây bút lông dầu màu đen, đừng hỏi tại sao anh lại mang theo, xem như bây giờ chỉ còn cách này câu kéo thời gian chờ Sunghoon giải cứu.

"Ở đây ạ!!" _ Không một chút chần chừ, cô gái vạch áo lên làm lộ ra vòng hai nhỏ nhắn, chỉ vào vùng bụng ý bảo kí ở đây, Hanbin hoang mang, mặt anh bất giác hơi đỏ lên, dáng vẻ lúng túng hỏi lại.

"...Có thể ở chỗ khác không? Giấy thì sao?"

"Không thể! Em chỉ muốn anh kí ở đây cho em cơ, đi mà anh"

Cô gái giở giọng nũng nịu, Hanbin không muốn nghĩ xấu nhưng một kẻ thanh khống như anh khi nghe giọng cô liền cảm thấy khó chịu. Bên ngoài mặt anh vẫn khó xử từ chối cô gái.

"Nếu Hanbinie kí ở đây khiến em thấy giống như cả hai ta hòa làm một rồi, vì thân thể em đã được đánh dấu bởi tên anh đó ~ Nên là kí đi, hoặc là...."

Nhân lúc Hanbin không để ý, cô gái nhanh chóng ép anh sát tường, tay không yên phận mà luồn vào áo xoa cơ bụng anh. Hanbin sốc lắm, đôi mắt mở to kinh ngạc và khuôn mặt đỏ lựng lên trông thấy.

"L-Làm cái gì đấy?!" _ Hanbin phản xạ có điều kiện đẩy bạn ấy té ngã xuống đất nhưng ngay lập tức nhận ra hành động thất thố của mình, cô gái kia dường như tức giận kéo anh ngã xuống đất, miệng tuôn ra một tràng từ tiếng Hàn mà Hanbin nghe không hiểu lắm.

"Ya!! Cô đang làm gì anh ấy đấy!!"

Sunghoon bất ngờ xuất hiện đẩy cô gái kia ra, kéo Hanbin lên ôm vào lòng. Anh cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tức giận của Sunghoon.

"Sunghoonie..."

"Hanbinie hyung? Anh không sao chứ? Chết tiệt, người này chả phải fan đâu anh, người ta chỉ có mấy suy nghĩ bẩn thỉu đó với anh thôi nên không cần phải nhường nhịn họ"

Sunghoon kéo Hanbin rời khỏi chỗ đó, cũng không quên hỏi thăm tình trạng của anh và nhặt lấy chiếc điện thoại bị rơi ở một góc.

Hanbin mặc dù rất hoảng sợ, nhưng bây giờ bên cạnh là cảm giác an toàn mà Sunghoon mang lại, thêm cả Sunghoon lúc nào cũng lạnh lùng nhưng giờ lại lẩm bẩm chửi rủa người khác cũng rất thú vị, làm cho mọi suy nghĩ tiêu cực của anh bay mất tiêu.

"Ban nãy anh sợ lắm á, nhưng giờ thì ổn rồi, nhờ Sunghoonie hết đó"

Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào mắt anh, thấy được vẻ tươi sáng như ngày thường thì cơn giận cũng nguôi lại, thở dài bất lực.

Thật là, anh ấy suy nghĩ đơn giản ghê. Hanbinie hyung đúng là có năng lượng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc mà.

"Em gọi cho quản lý rồi, họ đang chờ ở bên kia, em đưa anh về, chiều nay anh có lịch đi quay mà phải không?" _ Sunghoon đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ màu vàng nhạt, mềm ghê, cảm giác giống lông mèo vậy.

"Ừm, Woong vừa mới nhắn tin nhắc nhở anh-"

"Hai người kia là Hanbin Tempest và Sunghoon Enhypen đó!!!"

Từ xa, Hanbin có thể thấy được dáng vẻ chật vật của bạn nữ ban nãy. Sunghoon nhỏ giọng chửi thề, nhanh trí nắm lấy tay anh chạy đi.

"Vào đi anh" _ Sunghoon nhanh chóng đưa Hanbin vào trong xe, bản thân cũng khẩn trương đóng sầm cửa xe lại.

"Quản lí, chị đưa ảnh đến Yuehua đi rồi mình về công ti" _ Sunghoon cảm nhận tay áo mình bị kéo nhẹ liền đưa mắt nhìn sang.

"Sunghoonie... anh xin lỗi vì đã để bị phát hiện nhé, nếu nó có ảnh hưởng gì đến em anh không biết phải làm như thế nào nữa..."

Thấy Hanbin xụ mặt xuống như sắp khóc, Sunghoon bỗng nhiên có ham muốn đẩy ngã anh đặt dưới thân mình làm vài thứ "người lớn"...

Nhận ra suy nghĩ của mình trong lúc này có hơi không đúng lắm, cậu cắn môi dưới, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Về vấn đề đó, Hanbin ssi đừng lo, tôi dù sao cũng đã biết là sẽ xảy ra chuyện như thế này rồi nên đã chuẩn bị biện pháp giải quyết tốt nhất"

"Hyung nghe chị quản lí nói rồi đó! Mọi chuyện không sao đâu nên đừng tự trách mình nha" _ Sunghoon cười cười xoa đầu anh nhỏ, đáng yêu quá đi. 

Hanbin nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, vì anh rất tin tưởng lời nói của Sunghoonie mà.

"Nhưng tại sao ban nãy em không lộ mặt, cô gái kia vẫn nhận ra em nhỉ?"

"Hyung nói thì em mới để ý, kì lạ thật đấy" _ Sunghoon liếc mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. "Bây giờ nghĩ cũng không có tác dụng gì. Muốn biết thì phải gặp người kia hỏi mới rõ được"

"Hanbinie hyung ngủ một chút đi, khi nào tới em sẽ gọi anh dậy" _ Cậu đẩy ngã anh nằm xuống gối đầu lên đùi mình, nhẹ giọng dụ dỗ. Hanbin nghe vậy cũng từ từ nhắm mắt lại, hơi thở phả ra đều đều.

Qua kính gương chiếu hậu, chị nhìn thấy được ánh mắt tràn ngập nhu tình của Sunghoon dành cho Hanbin. Nếu Hanbin em ấy biết chính Sunghoon đã bảo chị chuẩn bị mọi thứ từ trước bởi cậu ấy đã nói "Chuyện này chắc chắn xảy ra" thì sẽ như thế nào nhỉ.

Cũng như việc Sunghoon cậu ta cố tình ôm Hanbin vào lòng, che đi tầm nhìn của anh rồi kéo khẩu trang xuống làm lộ khuôn mặt điển trai, dùng khẩu hình miệng mà nói với cô gái kia.

"Hanbin là của tôi. Giờ thì cút đi"

Bị khuôn mặt lạnh băng và đôi mắt sắc bén như muốn giết người đó nhìn, cô gái hoảng sợ đến nỗi bật khóc nhưng chả dám phát ra tiếng, đợi sau khi cả hai rời đi rồi cô mới nhận ra được vấn đề.

Vì cay quá nên cổ quyết định khiến hai người họ chật vật với fan và báo chí mà chẳng hay biết bản thân đã sập bẫy.

Khi tình yêu tới thì người lạnh lùng cũng thành kẻ tâm cơ sao.

Sau ngày hôm đó, trên các trang mạng xã hội rầm rộ hình ảnh hai người một xanh một đen từ Tempest và Enhypen đi chơi riêng lẻ với nhau.

Sunghoon tất nhiên sẽ bị phía trên phê bình rồi, còn cấm cản không cho ra khỏi kí túc xá một tháng. Cơ mà cậu ta chẳng quan tâm, được đi chơi với Hanbinie hyung mà cái giá phải trả như này còn rẻ chán.

"Aaaaaa Sunghoonie hyung đi chơi với Hanbinie hyung của em mà không rủ!!" _ Sunoo mặt mày ủ rũ, ánh mắt vừa tức giận vừa ghen tỵ nhìn chòng chọc bóng lưng của ai đó.

"Xấu tính!! Và Hanbinie hyung là của em cơ!" _ Niki hậm hực ngồi xuống một góc mà chửi thầm.

"Hai đứa bớt nói lại mà đứng dậy ôn bài đi" _ Sunghoon dù bị hai em nhỏ nói xấu nhưng miệng không tự chủ được mà nở nụ cười trông rõ là hạnh phúc. hai em nhỏ nhìn vào chỉ thấy ngứa mắt muốn đấm thôi.

Mấy người còn lại trong Enhypen nhìn cảnh này cũng thở dài, ghen tỵ thì có đấy nhưng người ta chỉ thầm lặng lên kế hoạch, chứ ai rỗi hơi mà ngồi không nói xấu làm mất tình anh em như hai đứa kia. 

Mà kế hoạch gì thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store