ZingTruyen.Store

Allga Xk Nam Chinh Mau Cut Tranh Xa Nam Phu Ta

Từ lúc rời bệnh viện đến bây giờ trong đầu Mân Doãn Khởi không ngừng nhớ đến ánh mắt đó của Kim Tại Hưởng...Ánh mắt lưu luyến u buồn vì phải chia tay người yêu lại chứa sự đau lòng khiến Doãn Khởi tự nhiên có chút không nỡ. Vốn dĩ cậu định làm lơ không quan tâm người này, nam chính thì sẽ không có tên nào tốt họ sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng hình như Doãn Khởi đã sai rồi. Kim Tại Hưởng từ đầu đã không biết mình, nữ chính cũng chưa có dịp tiếp xúc với nam chính này vậy tại sao mình lại bài xích anh ấy như thế, anh ta lấy lí do gì để hại mình đây. Có phải mình đã quá ngang ngược chăng, từ lúc mình tỉnh lại đến nay ngoài anh trai Mân Nam Tuấn thì người thật sự tốt với mình chỉ có Kim Tại Hưởng thôi. Mình chẳng những không biết ơn anh ta mà ngượ lại còn lạnh lùng vô tình, còn nói lên những lời không nên nói làm tổn thương anh ta. Có lẽ anh ta buồn lắm, mình thật xấu xa mà chưa suy nghĩ thấu đáo lại khiến người khác bận tâm...mình vốn dĩ chưa bao giờ mở lòng với anh ta làm sao biết được tình cảm đó là thật hay giả...Chưa kịp cảm nhận cũng chưa tiếp nhận thì đã phũ bỏ đó rồi. Kim Tại Hưởng tôi phải làm sao với anh đây.

Đang suy nghĩ mong lung thì chợt có tiếng kêu của Mân Nam Tuấn.

- Tiểu Khởi! Tới nhà rồi.


Sau 30 phút ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi.
 

Wow phải nói sau đây cái căn biệt thự này là nhà nam phụ sao? Thật không thể tii được, to kinh khủng khiếp luôn y như lâu đài vậy đó. Biết là Mân gia giàu nhưng cũng không ngờ đến mức này vượt xa sức tưởng tượng đi. Haizzz Mân Doãn Khởi này tốt số quá đi, nhưng lại không có phúc hưởng nhờ vậy mà Min Yoongie mềnh mới coa dịp trãi nghiệm cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu...So với mấy căn biệt thự cao cấp ở trung tâm SEOUL thì nhà của nam phụ sang trọng và to hơn gấp n lần luôn đấy chứ.

Và tình hình là hai anh em nhà họ Mân đứng đây gần 1phút 30giây rồi. Không phải họ không muốn vào mà lí do chính ở đây là cậu chủ nhỏ không biết bị cái gì mà đứng chết trân ra đó, mặt thì ngơ ngác. Uầy nghĩ cũng tội, cậu chủ vừa bị thất tình trong người lại còn bệnh nên bây giờ mới ngơ ngơ ngác ngác như vậy.

Thấy em trai cưng của mình đứng đừ ra đó thì Mân Nam Tuấn không khỏi có ý cười. Em trai anh từ khi tỉnh lại hình như tính tình cũng có tí thay đổi đi.

- Tiểu Khởi à! em ngây ra cái gì, chúng ta mau vào nhà thôi ba mẹ đang trông lắm đó. Nam Tuấn lay nhẹ người Doãn Khởi nhắc nhỡ, nếu anh mà không gọi cho con người như mất hồn kia trở về với thế giới chắt cả hai phải đứng ở đây tới chiều luôn quá.

Đang ngạc nhiên vì cái độ hoành tráng của căn nhà thì bị người anh trên danh nghĩ cuốn tiểu thuyết ngôn tình lay thì tỉnh ngộ. Nhưng cũng chưa hoàn toàn tin vào sự thật trước mắt. Doãn Khởi vô thức hỏi ngu một câu làm cho Mân Nam Tuấn, quảng gia Ân và đám người hầu đang xếp thành hai hàng cung kính muốn bật ngửa.

- Anh! Cái biệt thự khổng lồ kia là nhà của mình thiệt hả? Có đi lộn chỗ không.

- Tiểu Khởi! Em thật sự không nhớ gì luôn sao? Cả nhà cũng hông có một chút ấn tượng.

-Tức nhiên là không có ấn tượng rồi, nếu mà em nhớ thì đâu có bị tên Kim Tại Hưởng kia kết luận là mất trí nhớ đâu. Doãn Khởi công môi lên trả treo lại.

Thấy em trai mình lên mặt Mân Nam Tuấn không nổi giận vì thái độ không kính trên này mà ngược lại còn mỉm cười xoa đầu Doãn Khởi.

- Nói hay lắm, em tối ngày chỉ biết trả treo thôi. Còn nói được như vậy xem ra còn khỏe. Mau đi vào gặp ba mẹ.

Ô mô gặp ba mẹ...Mà cũng ngộ Mân Doãn Khởi là con rơi con rớt của họ hay sau mà nằm viện gần cả tháng trời mà không thấy ai vào thăm hết. Nếu thật vậy là đời sống sau này của mình không phải sẽ khó khắn gian khổ lắm sao.

( Doãn Khởi chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh mà thôi ).

- Anh! Tại sao lúc em ở trong bệnh viện ba với mẹ lại không đến thăm em?

Nghe Doãn Khởi bảo vậy chắc là đang ấm ức chuyện này đây mà. Mình cũng quên bén đi chuyện nói với em ấy tại sao ba mẹ không đến bệnh viện được.

- Tiểu Khởi! Em là đang trách ba mẹ sao? Anh quên nói với em ba mẹ đi L.A giải quyết công việc bên chi nhánh bên đó hơn 1 tháng nay. Khi họ nghe anh báo là em tự tử thì họ rất lo lắng và muốn bay về ngây lập tức thì anh đã nói lại tình hình của em đã ổn định bảo ba mẹ an tâm nên họ mới không trở về. Họ chỉ mới trở về hôm qua sau khi đã bàn giao xong cho quảng lí bên đó thoi..Em đừng hiểu lầm cho ba mẹ, có hiểu không.

Sau thì nghe anh trai mình nói rõ sự việc Doãn Khởi đã an tâm phần nào.

- Là vậy sao! Em cứ tưởng là ba mẹ không thương em nữa.

- Tiểu Khởi ngốc! Tại sau ba mẹ lại không thương em nữa chứ, chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi. Nào mau vào nhà gặp ba mẹ đi.

- Vậng!

Nói rồi hai anh em một cao một thấp đi vào nhà. Mà nói cũng lạ....Anh em song sinh đáng lẽ thể trạng lẫn hình thể phải bằng nhau chứ sau lại có chuyện người anh cao mét tám mươi mấy mà người em lại mét bảy mấy.

Vừa mới đặt một chân vào cửa thì đã có một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy Doãn Khởi khóc nức nỡ.

- Khởi nhi của mẹ! sau con lại dại dột như vậy chứ, sau vì một thằng nhóc đó mà tự làm hại mình chứ. Con đã khỏe hơn chưa Khởi Nhi, tay con đã lành hẳng chưa, có để lại sẹo hông. Ui cha mẹ nhất định sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu. Kể cả thằng Chí Mẫn nửa....Oa oa con tui sau số con lại khổ thế này.

Ua cha...Vừa mới bước vào chưa kịp nhìn xung quanh mà đã bị ôm cứng ngắt rồi. Người này chắt là mẹ Mân đi, nhưng mà con trai mới xuất viện có cần ôm cứng ngắc vậy hem. Còn nói một lèo không cho người ta cơ hộ trả lời nửa.

Bỗng phía sau có một người đàn ông trung niên bước đến. Phong thái ung dung hơn người. Tuy đã trạc tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất là đẹp trai, nét mặt thì uy nghiêm. Trên người khoác bộ vest đen lịch lãm, thật là một doanh nhân kiệt xuất khiến người khác khi nhìn vào mặt dù không biết nhưng cũng phải nể 7 phần.
Người đàn ông thấy vợ mình phản ứng có hơi quá nên kéo ra.

- Mình à! Doãn Khởi vừa mới khỏe thôi bà cứ ôm nó như thế nó nhập viện nửa thì sao.

- Ông thiệt nhẫn tâm, con mình như vậy mà vẫn còn bình tĩnh được sao.

Người phụ nữ tông giọng có phần tức giận quát lên. Người phụ nữ này phải nói là quốc sắc thiên hương đi. Từ nhan sắc cho đến khí chất cũng hơ người vừa nho nhả vừa sang trọng, lại quyến rũ. Tuy vậy, nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác dễ chịu không quá kiên dè gì.
- Thôi bà bớt nóng đi! Bình tĩnh lại. Ông nói với vợ yêu của mình sau đó lại quay qua Doãn Khởi.- Doãn Khởi con cảm thấy thế nài, tốt hơn rồi chứ .

Doãn Khởi tuy vừa mới tiếp xúc với hai người này nhưng đã cản thấy yêu mến rồi. Tuy mình chỉ mượn thân thể này thôi nhưng mình thật sự cảm nhận được tình thương sâu sắc mà họ dành cho nam phụ này. Doãn Khởi sẽ tốt với họ, chăm sóc họ thay cho nam phụ, làm những việc mà nam phun chưa có cơ hội làm với ba mẹ mình. Xem họ như là ba mẹ ruột của mình. Nhưng cậu thật sự có một chút tội lỗi. Đã sống trong thân phận của người ta bây giờ lại cướp đi ba mẹ của người ta. Tuy cậu chỉ là một linh hồn được nam phụ cầu xin giúp đỡ nhưng cậu thật sự không muốn. Nếu họ biết con trai họ yêu thương bây giờ khônh còn là chính mình nữa sẽ ra sao đây.

Còn ba mẹ của mình ở thế giới kia liệu có sống tốt hay không. Nam phụ có làm gì những gì mà cậu ta đã hứa hay không.

Nhưng dù sao, hai người này mình tuyệt đối sẽ đối xử tốt với họ.

- Ba, mẹ con đã ổn rồi. Ba mẹ đừng lo quá. Hihi con thật sự rất nhớ ba mẹ nha. Doãn Khởi vừa nói vừa lao đến ôm chặt cứng hai người nhõng nhẽo.

- Ba/ mẹ cũng rất nhớ con.

Hai người phụ mẫu và con trai đang trao đổi tình cảm mà vô tình bơ đi một người nào đó.

Nam Tuấn nãy giờ chứng kiến cuộc hội ngộ lâm li bia đác của gia đình này cứ tưởng mình vừa mới ghé rạp xem phim tình cảm gia đình nào đó chứ. Làm quá không hà.

- Mấy người này làm quá quá đi. Xem con là không khí sao?

- Uầy! Mày già đầu rồi mà còn ganh tỵ với em mày sao?...Mau tránh ra chổ khác cho ta và con trai ta hàn quyên. Vâng! bố Mân đang đánh đòn phũ đầu công khi bơ nặng cậu cả nhà này.

- Thôi thôi mà! Con mới về mà hai người lại muốn cãi nhau sao? Cứ như con nít vậy. Mẹ Mân làm anh hùng hòa giải cái vụ việc vớ vẫn này.

- Đúng rồi! Ba, anh hai người muốn con phải sống sao ^_^…

- Thôi cả nhà ngồi xuống nói chuyện chút đi. Cứ đứng quài chắt tới tối quá. Quảng gia Ân lên tiếng nhắc khéo. Toàn là người người người ngưỡng mộ không mà ở đây cãi nhau như con nít quăng hết hình tượng làm bọn người hầu cười khúc khích nãy giờ.

- Hụ hụ! Phải rồi ngồi xuống cả nhà nói chuyện! Quảng gia Ân kêu đám người hầu lui ra hết đi. Ba Mân lấy lại được phong độ lúc thường ngày.

- Dạ.

Hiện giờ trong phòng khạc chỉ còn bốn người nhà Mân gia.

- Ba, mẹ bây giờ Tiểu Khởi đã hoàn toàn bình phục rồi. Con nghĩ em ấy cần phải đi học lại. Nhưng con nghĩ tốt hơn là chúng ta nên chuyển trường cho em ấy. Ngôi trường đó thật sự không thích hợp nữa. Hay là để Tiểu Khởi chuyển qua trường của con đi.

Tuy hai anh em bằng tuổi nhưng hai người lại học khác trường nhau. Nam Tuấn thì học trường SWING một trường danh tiếng nổi tiếng là trường có số học sinh thông minh nhất cả nước chỉ giới hạn 150 học sinh. Còn Doãn Khởi thì học một trường dang tiếng cũng không thua kém nhưng không phải là một nơi toàn người thông minh mà chỉ là một nơi cho những con của gia đình giàu có. không phải vì Doãn Khởi ngu ngốc ngược lại cậu rất thông minh nhưng vì lí do muốn học cùng Phác Chí Mẫn nên cậu mới thi tuyển vào trường này. Nói một cách khác tuy nói đây là một ngôi trường danh tiếng nhưng lại không lành mạnh. Thực trạng ở đây là cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh hơn thì làm chủ thôi. Nếu yếu thế sẽ bị người khác bắt nạt. Nam Tuấn đã nhiều lần khuyên cậu chuyển trường nhưng cậu một mực không chịu, vì lưu luyến cái tên Trịnh Hạo Thạc đáng chết đó.

Nam Tuấn thật sự rất ghét Trịnh Hạo Thạc đi không biết hắn đã cho Tiểu Khởi của anh uống bùa mê gì khiến Tiểu Khởi phải mê mẩn hắn đến thế. Đáng ghét hơn là hắn không tốt với Tiểu Khởi thậm chí còn nhấm mắt làm ngơ bỏ qua những hành vi người khác bắt nạt TIểu Khởi nữa.

- Doãn Khởi con thấy sao? con có muốn chuyển đến SWING học với anh con không.

- Khởi Nhi mẹ thấy con nên chuyển trường đi. Ngôi trường đó thật sự không hợp với con.

- Đúng vậy! Tiểu Khởi em chuyển đến trường anh đi, anh sẽ bảo vệ em không cho ai ăn hiếp em.

Cả ba người ai cũng muốn Doãn Khởi chuyển trường nhưng Doãn Khởi thật sự không muốn. Doãn Khởi muốn gặp nam chính, nữ chính coi họ như thế nào vã lại chưa kịp trả thù bọn họ mà. Những gì mà họ đã làm với nam phụ không thể nào bỏ qua dễ dàng được, cậu phải khiến họ không yên ngày nào, họ phải hối hận và trả giá cho những gì mà họ đã làm. Nếu cậu chuyển trường dễ dàng như vậy chẳng khác nào đễ lũ người đó được hả hê sao. Không đời nào.

- Ba, mẹ, anh con biết mọi người muốn tốt cho con nhưng con thật sự không muốn chuyển trường đâu.

- Tiểu Khởi! Em....

- Anh! Em hiểu anh định nói cái gì. Anh yên tâm em đã buông bõ tất cả tình cảm với Trịnh Hạo Thạc kể cả Phác Chí Mẫn rồi. Từ nay em sẽ không quan tâm hay liên quan gì đến hai người đó nữa. Em cũng sẽ không ngu ngốc mà cứ để cho người khác bắt nạt như trước nữa đâu. Em muốn học ở đó để chứng minh cho mọi người thấy Mân Doãn Khởi này không như họ nghĩ, cũng sẽ vạch trần bộ mặt của con ả kia. Em muốn cho bọn người đã nghĩ sai lệch về em phải hối hận và quỳ xuống xin lỗi em.

Doãn Khởi trình bày suy nghĩ của mình cho mọi người biết. Doãn Khởi muốn mọi người yên tâm không cần lo lắng quá nhiều về cậu nữa. Lúc trước vì cậu quá yếu đuối nên vô tình tạo ra gánh nặng với cả nhà nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu không phải là Mân Doãn Khởi của ngày xưa. Cậu sẽ thật mạnh mẽ và đối đầu với mọi chuyện. Cậu cũng sẽ không vì mấy nam chính mà u mê nữa. Vì cậu là Min Yoongie chứ không phải Mân Doãn Khởi nhu nhược

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store