ZingTruyen.Store

Allga Xk Nam Chinh Mau Cut Tranh Xa Nam Phu Ta

Quá trình tiếp theo đều diễn ra suôn sẻ khiến Doãn Khởi và Gia Nhĩ có một chút khó hiểu không khỏi sinh ra một chút nghi ngờ.

- Doãn Khởi! Cậu có cảm thấy trong suốt 5 tiếng vừa rồi đi lòng vòng trong đây chúng ta không gặp chuyện gì hay không....Có một chút bất thường.

-Tớ cũng cảm thấy như vậy... cậu nghĩ xem Địa Ngục Môn không thể nào đơn giản cho chúng ta qua như vậy được. Hơn nữa, nếu như muốn gày bẫy chúng ta cũng cần dùng nhiều thời gian đến vậy.. Rốt cuộc là tại sao? Đi suốt 7 tiếng mà không hề gặp một cơ quan ám sát nào, cũng không thấy dấu hiệu bất thường ngoại trừ những vẫy ban đầu tớ và cậu gặp khi vừa bước vào đây.

- Đó chính những cái bình thường đó mới cảm thấy chúng bất thường...Lạ ở chỗ họ hình như muốn làm cái gì đó khiến chúng ta không thể lường được. Giống như là đang đánh vào tâm lí của ta. Thời khắc này không nên khinh suất được nửa.
Hiện tại cả hai đang nâng cao cảnh giác...

Doãn Khởi nhìn lượt một hồi mới chợt nhận ra.

- Gia Nhĩ chúng ta hình như bị bọn họ điều khiển vậy.

Gia Nhĩ như cũng nhận ra gì đó qua lời Doãn Khởi vừa nói.
- Doãn Khởi ý cậu là...

-Cậu để ý xem, chỗ này hình như chúng ta đi qua rồi. Có thể nói là chúng ta hình như chỉ đi lòng vòng quanh chỗ này thôi. Có nghĩa là...
Doãn Khởi ngập ngừng...

- Ý cậu là chúng ta bị họ điều khiển bằng cách "thôi miên tầm nhìn" sao?
Gia Nhĩ nghi ngờ nhìn Doãn Khởi như chờ đợi lời xác nhận

- Đúng! Theo tớ biết thì trong ngành tâm lí học có một biện pháp thôi miên mà chính bản thân người bị thôi miên cũng không nhận thức được...Cái đó gọi là "Độc tâm thuật". Có nghĩa là khiến người bị thôi miên sinh ra một thứ ảo giác nào đó không xác định tùy vào hoàn cảnh mà từ từ dẫn đến sợ hãi, buôn bỏ ý thức. Kết hợp với điều chỉnh áp suất và hạ nhiệt độ không khí càng làm cho người bị thôi miên hoang mang hơn. Chắc có lẽ vì lí do này nên họ nghĩ không cần đặt bẫy mà vẫn làm lung lay được ý chí của chúng ta.

Doãn Khởi ngập ngừng rồi nhắm mắt bất lực nói tiếp giọng điệu có chút khinh bỉ.

- Đúng là không tốn một chút sức lực nào cũng ép chết người...

Càng nghe Doãn Khởi phân tích làm tâm Gia Nhĩ có chút gợn sóng.
- Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao để thoát ra được ma trận này?

- Haizzz!
Mân Doãn Khởi thở dài ngao ngán.
-Chịu thôi! Cái này tớ thật sự bất lực, phải chi lúc đó tớ nghiên cứu sâu hơn là được rồi...

-Cứ như vầy cũng không phải là cách. Nếu cứ ở đây cho hết thời gian xem như ta thua.

Vương Gia Nhĩ thái độ có chút mất bình tĩnh làm khiến Mân Doãn Khởi không khỏi lo lắng.

- Vương Gia Nhĩ! Khí thế ban đầu của cậu đâu rồi? Cậu là đang đứng ngồi không yên đó sao.

Nghe những lời của Doãn Khởi, Vương Gia Nhĩ chợt nhận ra là bản thân cậu vừa rồi đang đánh mất sự điềm đạm vốn có.

- Xin lỗi! Nhưng nếu không tìm cách thì tớ và cả cậu sớm muộn gì cũng phải chết ở đây. Cậu muốn cả hai chết vô ít như vậy sao?.

- Cậu lo cái gì. Cả hai cũng chưa bị gì cả, thời gian không phải còn rất lâu sao? Cậu mà cứ nhốn nháo lên như vậy không phải là đúng theo ý bọn họ. Duy trì phong độ một chút đi, chí ít cũng phải giữ hình tượng đánh lừa họ.

- Vậy cả hai cùng nghĩ cách đi.

- Không cần nghĩ nửa. Tớ có cách rồi, mặc dù không chắc sẽ thành công nhưng chúng ta cũng phải nên thử.

Vương Gia Nhĩ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý của bản thân. Cậu thật sự tin tưởng người bạn tên Mân Doãn Khởi này. Tuy tính tình cậu ta có đôi chút kì quái không bình thường nhưng lúc cần nghiêm túc lại khiến người khác phải nể phục vì cái trí não vượt mọi hoàn cảnh này.

- Nếu bọn họ dùng cách đánh lừa thị giác thì ta sẽ vô hiệu hóa chúng bằng cách đó. Nói rõ hơn là bọn họ dùng ý thức của ta để đánh lừa ta trong điều kiện cả hai bán cầu não trái và phải hoạt động có nhận thức. Nếu như ta khiến bán cầu não rơi vào trạng thái lơ lửng không tự ý thức được thì mọi cố gắn của chúng xem như là vô ít. Mà muốn làm được như vậy thì rất đơn giản, cách tốt nhất là nhắm mắt lại và đi trong vô thức. Cậu biết đó khi chúng ta nhắm mắt thì hầu hết sự vật trở nên mơ hồ và khó kiểm soát, cũng như những gì mà ta được nhìn thấy so với những gì không được nhìn thấy thì hoàn toàn khác nhau, cho nên cho dù họ có dùng điều kiện môi trường lợi hại như thế nào cũng không làm ảnh hưởng được ta.

Một tràn giải thích dài đầy logic được Doãn Khởi tuôn ra. Không biết là cậu ta dựa vào cái gì để suy luận. Hiểu biết hay bản năng sinh tồn mà tự chế ra.

- Nghe cũng có lí nhưng cũng có một chút vô lí. Trạng thái mất cân bằng khi nhắm mắt có thực sự làm vô hiệu hóa cái độc tâm thuật của bọn họ hay không.

Cả hai hiện tại rơi vào hoàn cảnh này rồi thì cách nào cũng phải thử. Nhưng cách mà Mân Doãn Khởi đưa ra có chút kỳ kỳ...hình như khoa học chưa chứng minh được điều này.

Doãn Khởi muốn đánh cho cái thằng Vương Gia Nhĩ này một trận, cậu là thiên tài đó cái gì phát ngôn là đúng cái đấy thế mà tên kia lại dám nghi ngờ cái lí luận y học này của cậu.

- Nè! thái độ kỳ thị đó là gì, cậu không tin tớ sao.

Nổi cáu rồi, bạn Mân Doãn Khởi thật sự nổi cáu rồi.

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu xem như cái này là an ủi tinh thần ẽm đi.

- Tin! Tin mà ( tớ mà tin cái luận điệu có 80 phần xảo trá của cậu mới là lạ đó)---> Cái này người ta gọi là trong ngoài không đồng nhất.

- Hứ! Xem như Vương Gia Nhĩ cậu biết thức thời. Giờ thì lên đường thôi. Để không lạc nhau thì cậu hãy nắm chặt tay tớ nhé, chúng ta hãy tự mò mẫm ra đường đi, nhất định sẽ thoát ra được cái không gian hiện tại.

Và cả hai nắm chặt tay nhau cùng thoát ra...Hành động đó như là sự gắn kết, tin tưởng của tình bạn chân chính giữa Doãn Khởi và Gia Nhĩ.

Cái cảm giác mất cân bằng và thiếu mất tầm nhìn khi nhắm mắt thực làm con người thấy khó chịu, cái cảm giác không biết rõ về những thứ xung quanh, có đôi chút sợ hãi không biết cái trước mắt là cái gì... Cả hai chỉ đi trong vô thức bằng cách men theo những bức tường đầy rong trong mê cung...Đi rất lâu rất lâu, hai chân cũng bắt đầu mỗi.

Nhận thấy được nhiệt độ và áp suất có chút thay đổi cả hai liền từ từ mở mắt ra. Do nhắm mắt trong một khoảng thời gian khá dài nệ có một chút chói, ánh sáng ở đây tương đối mạnh hơn lúc nãy làm Doãn Khởi và Gia Nhĩ có chút híp mắt rồi mới dần thích nghi được.

- Gia Nhĩ à! Hình như chúng ta thoát được cái chỗ chết tiết lúc nãy rồi.
Khởi vui mừng nhảy tưng tưng như người điên thiếu thuốc.

Nhìn xung quanh mọi lượt Gia Nhĩ cũnh đồng tình với Doãn Khởi. Khung cảnh này so với lúc nãy là khác xa nhau chứng tỏ đã đi khỏi được cái ãi đánh tâm lí đó. Nhưng cái người trước mặt kia....

- Cậu có thực sự bình thường không vậy Mân Doãn Khởi.

Câu hỏi có chút mất lịch sự nhưng Gia Nhĩ vẫn muốn hỏi con người kia...

- Tớ bình thường mà...muahahaha Doãn Khởi mình cũng thông minh đó chứ, quả là thiên tài mà. Vừa đẹp vừa thông minh ai mà chịu nổi cơ chứ...Ta là Thiên Tài Thiên Tài.

Và có một người tự mình tự luyến với cái bãn mặt rất ư là ba chấm chấm biến thái.

Còn một người phải gồng mình dãnh tai lên chịu đựng người kia.

Sau 6phút Mân bạn học tự luyến thì

Có một người chịu hết nổi rồi...Cái người kia....Khiến cậu muốn trừ hại cho đất nước.

- Cậu tự luyến xong chưa. Xong rồi còn đi tiếp, thời gian không còn nhiều.

- Được rồi, được rồi chỉ giỏi cái cằn nhằn. Có ai nói với cậu là nhìn cậu giống ông cụ nhà tớ chưa hả.

Doãn Khởi cao hứng mà trêu chọc.
- Quả thật là muốn chết, tớ sẽ tạm gác chuyện quốc gia đại sự sang một bên để dạy dỗ cái con người mặt dày hơn mặt đường như cậu.

Tiêu rồi, lần này là chết Doãn Khởi rồi. Chọc ai không chọc đi chọc phải thánh khó chịu...amen khiếp nạn này cầu cho bạn nhỏ được bình an toàn mạng để đi tiếp đoạn đường thu phục nam nhân vào nam cung....

Còn tiếp..........

Khuyến mãi vài tấm ảnh

Gemini Ú ( mùng 4 tết )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store