Allga Xk Nam Chinh Mau Cut Tranh Xa Nam Phu Ta
Một ngày mới bắt đầu đồng nghĩa với những thử thách cam go mới đang chờ Doãn Khởi tiếp nhận.
Hôm qua như là một sự khởi đầu vững chắc tạo bước tiến cho những ngày tiếp theo.Những thử thách sau đó đều được Doãn Khởi vượt qua một cách dễ dàng.Đạt thứ hạng cao trong bài kiểm tra trí thông minh bằng việc giải mã bức tường lửa bảo vệ các thông tin bảo mật của Địa Ngục Môn trong vòng hai giờ đồng hồ, lập trình ra được một hệ thống bảo an mới có bẫy chứng tỏ được khả năng xuất thần về tin học của mình làm các hacker lập trình ở đó thua một cách tâm phục khẩu phục.Ngày thứ 3 cậu dùng sự tinh tế và tỉ mỉ của mình thông qua được mục "khả năng quan sát" ,là sát thủ thì phải biết quan sát tình hình và cẩn trọng với mục tiêu, địa hình,địa vật xung quanh trước khi hành động. Doãn Khởi đã chứng tỏ được với Kim Tại Hưởng và những người khác cậu có khả năng trên phương diện này. Cậu thể hiện một cách hoàn hảo, xử lí nhanh nhẹn các tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình cậu bám theo mục tiêu được chỉ định và nhận ra có sự khác lạ trong hành vi của họ.Ngày thứ 4, mọi thứ như đang khó dần. Phải nói là ngày hôm đó Doãn Khởi đã phải bận tâm rất nhiều, cả cuộc đời cậu từ lúc chưa trọng sinh cho tới hiện tại cậu chưa bao giờ phải tốn chất xám và phải thận trọng trog việc đưa ra phán đoán như vậy. PHÂN TÍCH VÀ TƯ DUY nghe thì có vẻ dễ nhưng khi bắt tay vào thực hành mới thấy được cái khó của nó. Không thể tùy tiện mà còn phải biết tùy cơ ứng biến, tận dụng thời cơ một cách hợp lí. Cậu phải lên một bản kế hoạch đồ họa về sơ đồ một tòa nhà có thiết bị bảo an cao cấp và hướng giải quyết để xâm nhập mà không bị camera an ninh phát hiện. Vạch ra được lối thoát khi sơ xuất bị phát giác và cách xử lí tốt nhất khi bị bắt.
Doãn Khởi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong những việc như thế này. Cậu chỉ quen thuộc với những việc như học hành rồi ăn chơi. Những thứ này khiến cậu có cảm giác mới mẻ, như bị một đề tài mới thu hút. Nhưng cái khiến cậu động tâm và có chút do dự "sai một li đi một dậm" và kết quả....Kế hoạch mà cậu lập nên chỉ đơn giản là xâm nhập bằng hệ thống máy tính...Lấy bảo an giải quyết bảo an. Lấy công nghệ diệt trừ công nghệ. Tại sao phải phí sức người để xâm nhập một nơi nguy hiểm khi đã biết chắt rằng khả năng xãy ra sự cố lên tới 60%. Trong khi đó, có thể dùng hệ thống máy tính tiên tiến xâm nhập vào máy chủ điều khiển an ninh nơi đó...Vô hiệu hóa được các thiết bị camera an ninh qua mắt được những nhân viên rồi sẽ xâm nhập trực tiếp vào.Quả thật không tệ...Doãn Khởi cảm thấy tự hào về bản thân, trong thời gian ngắn cậu có thể làm như vậy...Mặc dù nó không quá xuất sắc, có chỗ còn thiếu xót chưa chi tiết nhưng nó hạn chế tối đa các trường hợp xấu nhất có thể xãy ra trong lúc làm nhiệm vụ của những người sau này cậu có thể coi như là "đồng nghiệp". Ngoài tầm dự liệu, cái thành tựu từ trí óc đang ngơ ngác đó được đánh giá khá cao...Có thể sẽ được áp dụng trong tương lai. Nhưng vẫn sau một người.
Một người tài năng không chỉ ưu tú mà còn có gì đó rất đặc biệt...Trải qua nhiều ngày Doãn Khởi có thể nhận thức được người đó sinh ra là để làm sát thủ...Từ kỹ năng cho tới năng lực đều hết sức hơn người."Vương Gia Nhĩ"...Một người không thể xem thường. Có lẽ cậu ta sẽ là mối đe dọa sau này của Doãn Khởi, một đối thủ nặng kí. Chứng tỏ ở thế giới này có rất nhiều người không tầm thường. Không chỉ có cậu sở hữu 200 IQ ở đây. Cậu vẫn còn non so với họ lắm, nên phải cẩn thận và cảnh giác tối đa. Mặc dù ngoài mặt nghĩ như vậy, trong tâm lại hoàn toàn khác, có một thứ cảm giác lạ len lói. Có thể gọi nó là linh cảm hay không, rằng cái người tên Ngô Gia Vĩ kia có hay không sau này sẽ là một người có tầm quan trọng cao trong sự nghiệp trả thù nữ chính thay đổi số phận nam phụ" Ay da
có thể hay không nên làm bạn với cậu ta nhỉ".Mớ suy nghĩ này rất mau bị cậu dập tắt.Hiện tại, không nên quan tâm nhiều tới chuyện của Vương Gia Vĩ kia, sau này hãy tính đi chưa biết có sống nổi không mà còn lo bạn bè. Kết quả của phần này xem như tạm được. Doãn Khởi vẫn còn trụ được ở nơi "khỉ ho cò gáy" này...Thời gian ở đây thật dài, ở 4 ngày như là 4 năm chả biết là ngày hay đêm...Nơi này ban ngày cũng như ban đêm, mọi ánh sáng lẫn không khí đều nặng nề một cách đáng sợ.(Tua nhanh tua nhanh Au sẽ viết tóm tắt thoi, mấy phần này viết một cách logic thì rất hại não hơn nữa tầm hiểu biết của ta có hạn)..--------------------------Ngày tiếp theo đó là một khoảng thời gian đáng sợ đối với Doãn Khởi. Rèn luyện tính máu lạnh ( bản chất cơ bản của một sát thủ phải giết người không ghê tay và tuyệt đối không được mềm lòng với kẻ thù) . Doãn Khởi vốn thuộc thể loại sống thụ động biết ăn chứ không biết làm gì ngoài vận dụng đầu óc. Con gà cậu còn không dám giết huống hồ gì tới giết người. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính tay cậu sẽ giết một ai đó. Thật đáng sợ, cậu có tình người và tin vào nhân quả thế gian. Liệu cậu phải làm sau đây? Đã chấp nhận đến đây thì đã chuẩn bị tâm lí việc đó rồi, cái gì tới rồi sẽ tới mãi mãi cũng không tránh được...Phải chấp nhận làm một kẻ sát nhân.Cậu phải hạ quyết định giữa ranh giới cái chết và sự sống. Giữa cánh cửa thiên đường và địa ngục....Phải sinh tồn, ở đây chỉ có làm theo bản năng sinh tồn mới tồn tại được..."Doãn Khởi mày phải làm sao".Có lẽ cậu phải suy nghĩ thật kỹ, quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này. Dù biết ở đây chỉ là một thế giới trong sách, mọi chuyện diễn ra theo một quy trình được định sẵn...Được, cậu xem như là một cuộc trãi nghiệm, đo xem cậu gan dạ đến mức nào...Phải nhắm mắt xuống tay thôi, rồi thành công cậu sẽ trở về thế giới của cậu không vướng bận mớ rắc rối ở đây nữa và cậu sẽNếu quá nhân từ thì người chết sẽ là cậu. Phải quyết định thôi.-Lương tâm không cho phép làm điều này, nhưng không làm sẽ chết. Doãn Khởi à mày nên nhớ bây giờ mày đang ở đâu. Thế giới này không đơn thuần là những điều tốt đẹp mặc trái của nó là một sự hỗn tạp chỉ có kẻ mạnh giết cái con tác giả truyện này.-Phải mạnh mẽ....Kẻ mạnh sẽ tồn tại, kẻ yếu bị bày trừ...Đời không như là mơ...thử thách rèn luyện tính máu lạnh hôm nay không phải cá nhân mà là đồng đội...Mỗi đội hai người, nhiệm vụ sẽ diễn ra trong hầm tra tấn của Địa Ngục Môn.Quá biến thái rồi, Địa Ngục Môn này có thể này không biến thái hơn không? Phần này cũng thi đồng đội được sao? Giết sạch người rồi giết luôn đồng đội mình sao? Còn đều vô lí nữa ở đây căn bản chỉ "NHẬN LỆNH, PHỤC TÙNG, VÔ TÌNH" thì cái mô tê gì có cái nào gọi là tình đồng chí ở đây. Mâu thuẫn hết sức nói nỗi rồi."Nhưng Mân Doãn Khởi cậu đừng suy nghĩ một cách phiến diện như vậy. Không phải ở thế giới ngầm và nơi như Địa Ngục Môn không có cái gì gọi là tình người đâu. Ngược lại, nó còn sâu đậm hơn tình cảm giữa những người bạn với nhau. Ở đây họ mới thực hiểu được cái cực khổ của nhau...Biết thế nào là đồng cam cộng khổ chứ không phải nhiư cái xã hội cậu đang sống. Bên ngoài cười đùa với nhau nhưng đằng sau những lúc đó là bộ dạng như thế nào tất cả đều không biết được.Chỉ có ở đây giữa sự sống và cái chết mới thật sự biết ai sẽ thật tâm với mình....Trong nhiệm vụ cũng như trên chiến trường vậy bất luận là nam hay nữ không cần biết mặt nhau, chỉ cần là đồng đội thì đều là bạn...sẽ không bỏ mặt nhau nếu bản thân có thể cứu được. Còn trường hợp đặc biệt chỉ có thể chọn một thì việc hy sinh không thể nào tự bản thân muốn là quyết định được.- Doãn Khởi em phải trải qua những việc như vậy mới có thể một bước mà trưởng thành được...dụng cảm lên đừng sợ hãi...Em mãi mãi không thể yếu đuối được.Kim Tại Hưởng ngồi tựa lưng trong phòng làm việc tâm suy nghĩ về người kia. Có lẽ Doãn Khởi là người đầu tiên khiến hắn bận tâm như vậy...Có phải như lời người ta thường hay nói " nhất kiến động tâm" hay không (là yêu từ cái nhìn đầu tiên).
Hôm qua như là một sự khởi đầu vững chắc tạo bước tiến cho những ngày tiếp theo.Những thử thách sau đó đều được Doãn Khởi vượt qua một cách dễ dàng.Đạt thứ hạng cao trong bài kiểm tra trí thông minh bằng việc giải mã bức tường lửa bảo vệ các thông tin bảo mật của Địa Ngục Môn trong vòng hai giờ đồng hồ, lập trình ra được một hệ thống bảo an mới có bẫy chứng tỏ được khả năng xuất thần về tin học của mình làm các hacker lập trình ở đó thua một cách tâm phục khẩu phục.Ngày thứ 3 cậu dùng sự tinh tế và tỉ mỉ của mình thông qua được mục "khả năng quan sát" ,là sát thủ thì phải biết quan sát tình hình và cẩn trọng với mục tiêu, địa hình,địa vật xung quanh trước khi hành động. Doãn Khởi đã chứng tỏ được với Kim Tại Hưởng và những người khác cậu có khả năng trên phương diện này. Cậu thể hiện một cách hoàn hảo, xử lí nhanh nhẹn các tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình cậu bám theo mục tiêu được chỉ định và nhận ra có sự khác lạ trong hành vi của họ.Ngày thứ 4, mọi thứ như đang khó dần. Phải nói là ngày hôm đó Doãn Khởi đã phải bận tâm rất nhiều, cả cuộc đời cậu từ lúc chưa trọng sinh cho tới hiện tại cậu chưa bao giờ phải tốn chất xám và phải thận trọng trog việc đưa ra phán đoán như vậy. PHÂN TÍCH VÀ TƯ DUY nghe thì có vẻ dễ nhưng khi bắt tay vào thực hành mới thấy được cái khó của nó. Không thể tùy tiện mà còn phải biết tùy cơ ứng biến, tận dụng thời cơ một cách hợp lí. Cậu phải lên một bản kế hoạch đồ họa về sơ đồ một tòa nhà có thiết bị bảo an cao cấp và hướng giải quyết để xâm nhập mà không bị camera an ninh phát hiện. Vạch ra được lối thoát khi sơ xuất bị phát giác và cách xử lí tốt nhất khi bị bắt.
Doãn Khởi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong những việc như thế này. Cậu chỉ quen thuộc với những việc như học hành rồi ăn chơi. Những thứ này khiến cậu có cảm giác mới mẻ, như bị một đề tài mới thu hút. Nhưng cái khiến cậu động tâm và có chút do dự "sai một li đi một dậm" và kết quả....Kế hoạch mà cậu lập nên chỉ đơn giản là xâm nhập bằng hệ thống máy tính...Lấy bảo an giải quyết bảo an. Lấy công nghệ diệt trừ công nghệ. Tại sao phải phí sức người để xâm nhập một nơi nguy hiểm khi đã biết chắt rằng khả năng xãy ra sự cố lên tới 60%. Trong khi đó, có thể dùng hệ thống máy tính tiên tiến xâm nhập vào máy chủ điều khiển an ninh nơi đó...Vô hiệu hóa được các thiết bị camera an ninh qua mắt được những nhân viên rồi sẽ xâm nhập trực tiếp vào.Quả thật không tệ...Doãn Khởi cảm thấy tự hào về bản thân, trong thời gian ngắn cậu có thể làm như vậy...Mặc dù nó không quá xuất sắc, có chỗ còn thiếu xót chưa chi tiết nhưng nó hạn chế tối đa các trường hợp xấu nhất có thể xãy ra trong lúc làm nhiệm vụ của những người sau này cậu có thể coi như là "đồng nghiệp". Ngoài tầm dự liệu, cái thành tựu từ trí óc đang ngơ ngác đó được đánh giá khá cao...Có thể sẽ được áp dụng trong tương lai. Nhưng vẫn sau một người.
Một người tài năng không chỉ ưu tú mà còn có gì đó rất đặc biệt...Trải qua nhiều ngày Doãn Khởi có thể nhận thức được người đó sinh ra là để làm sát thủ...Từ kỹ năng cho tới năng lực đều hết sức hơn người."Vương Gia Nhĩ"...Một người không thể xem thường. Có lẽ cậu ta sẽ là mối đe dọa sau này của Doãn Khởi, một đối thủ nặng kí. Chứng tỏ ở thế giới này có rất nhiều người không tầm thường. Không chỉ có cậu sở hữu 200 IQ ở đây. Cậu vẫn còn non so với họ lắm, nên phải cẩn thận và cảnh giác tối đa. Mặc dù ngoài mặt nghĩ như vậy, trong tâm lại hoàn toàn khác, có một thứ cảm giác lạ len lói. Có thể gọi nó là linh cảm hay không, rằng cái người tên Ngô Gia Vĩ kia có hay không sau này sẽ là một người có tầm quan trọng cao trong sự nghiệp trả thù nữ chính thay đổi số phận nam phụ" Ay da
có thể hay không nên làm bạn với cậu ta nhỉ".Mớ suy nghĩ này rất mau bị cậu dập tắt.Hiện tại, không nên quan tâm nhiều tới chuyện của Vương Gia Vĩ kia, sau này hãy tính đi chưa biết có sống nổi không mà còn lo bạn bè. Kết quả của phần này xem như tạm được. Doãn Khởi vẫn còn trụ được ở nơi "khỉ ho cò gáy" này...Thời gian ở đây thật dài, ở 4 ngày như là 4 năm chả biết là ngày hay đêm...Nơi này ban ngày cũng như ban đêm, mọi ánh sáng lẫn không khí đều nặng nề một cách đáng sợ.(Tua nhanh tua nhanh Au sẽ viết tóm tắt thoi, mấy phần này viết một cách logic thì rất hại não hơn nữa tầm hiểu biết của ta có hạn)..--------------------------Ngày tiếp theo đó là một khoảng thời gian đáng sợ đối với Doãn Khởi. Rèn luyện tính máu lạnh ( bản chất cơ bản của một sát thủ phải giết người không ghê tay và tuyệt đối không được mềm lòng với kẻ thù) . Doãn Khởi vốn thuộc thể loại sống thụ động biết ăn chứ không biết làm gì ngoài vận dụng đầu óc. Con gà cậu còn không dám giết huống hồ gì tới giết người. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính tay cậu sẽ giết một ai đó. Thật đáng sợ, cậu có tình người và tin vào nhân quả thế gian. Liệu cậu phải làm sau đây? Đã chấp nhận đến đây thì đã chuẩn bị tâm lí việc đó rồi, cái gì tới rồi sẽ tới mãi mãi cũng không tránh được...Phải chấp nhận làm một kẻ sát nhân.Cậu phải hạ quyết định giữa ranh giới cái chết và sự sống. Giữa cánh cửa thiên đường và địa ngục....Phải sinh tồn, ở đây chỉ có làm theo bản năng sinh tồn mới tồn tại được..."Doãn Khởi mày phải làm sao".Có lẽ cậu phải suy nghĩ thật kỹ, quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này. Dù biết ở đây chỉ là một thế giới trong sách, mọi chuyện diễn ra theo một quy trình được định sẵn...Được, cậu xem như là một cuộc trãi nghiệm, đo xem cậu gan dạ đến mức nào...Phải nhắm mắt xuống tay thôi, rồi thành công cậu sẽ trở về thế giới của cậu không vướng bận mớ rắc rối ở đây nữa và cậu sẽNếu quá nhân từ thì người chết sẽ là cậu. Phải quyết định thôi.-Lương tâm không cho phép làm điều này, nhưng không làm sẽ chết. Doãn Khởi à mày nên nhớ bây giờ mày đang ở đâu. Thế giới này không đơn thuần là những điều tốt đẹp mặc trái của nó là một sự hỗn tạp chỉ có kẻ mạnh giết cái con tác giả truyện này.-Phải mạnh mẽ....Kẻ mạnh sẽ tồn tại, kẻ yếu bị bày trừ...Đời không như là mơ...thử thách rèn luyện tính máu lạnh hôm nay không phải cá nhân mà là đồng đội...Mỗi đội hai người, nhiệm vụ sẽ diễn ra trong hầm tra tấn của Địa Ngục Môn.Quá biến thái rồi, Địa Ngục Môn này có thể này không biến thái hơn không? Phần này cũng thi đồng đội được sao? Giết sạch người rồi giết luôn đồng đội mình sao? Còn đều vô lí nữa ở đây căn bản chỉ "NHẬN LỆNH, PHỤC TÙNG, VÔ TÌNH" thì cái mô tê gì có cái nào gọi là tình đồng chí ở đây. Mâu thuẫn hết sức nói nỗi rồi."Nhưng Mân Doãn Khởi cậu đừng suy nghĩ một cách phiến diện như vậy. Không phải ở thế giới ngầm và nơi như Địa Ngục Môn không có cái gì gọi là tình người đâu. Ngược lại, nó còn sâu đậm hơn tình cảm giữa những người bạn với nhau. Ở đây họ mới thực hiểu được cái cực khổ của nhau...Biết thế nào là đồng cam cộng khổ chứ không phải nhiư cái xã hội cậu đang sống. Bên ngoài cười đùa với nhau nhưng đằng sau những lúc đó là bộ dạng như thế nào tất cả đều không biết được.Chỉ có ở đây giữa sự sống và cái chết mới thật sự biết ai sẽ thật tâm với mình....Trong nhiệm vụ cũng như trên chiến trường vậy bất luận là nam hay nữ không cần biết mặt nhau, chỉ cần là đồng đội thì đều là bạn...sẽ không bỏ mặt nhau nếu bản thân có thể cứu được. Còn trường hợp đặc biệt chỉ có thể chọn một thì việc hy sinh không thể nào tự bản thân muốn là quyết định được.- Doãn Khởi em phải trải qua những việc như vậy mới có thể một bước mà trưởng thành được...dụng cảm lên đừng sợ hãi...Em mãi mãi không thể yếu đuối được.Kim Tại Hưởng ngồi tựa lưng trong phòng làm việc tâm suy nghĩ về người kia. Có lẽ Doãn Khởi là người đầu tiên khiến hắn bận tâm như vậy...Có phải như lời người ta thường hay nói " nhất kiến động tâm" hay không (là yêu từ cái nhìn đầu tiên).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store