ZingTruyen.Store

Allga Toi La Nam Phu Day Thi Sao

00:00 o'clock

Ayo Hit Man Bang :v
_____

Tiếp theo, Min Yoongi nhận được cuộc gọi chúc mừng của Serend, họ cũng thông báo rằng cậu phải đến công ty vào năm giờ chiều nay, nhằm làm quen với địa điểm và công việc.

Yoongi nở nụ cười khách sáo trước khi ngắt máy. Cậu nằm ngửa lên giường, trên môi không giấu được tiếu ý, cứ thế bày ra điệu dáng vui vẻ của mình.

Thật không ngờ mình cũng có thể vào Serend.... Yoongi nghĩ thầm.

--

"Jungkook ah. Ban nãy bọn anh đã thấy Yoongi đó!" Kim Seokjin lấy điện thoại ra, mở nguồn, vào mục lưu trữ hình ảnh và chọn ra một tấm rõ nét.

Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt nhạt nhưng đẹp đẽ động lòng người, góc nghiêng biểu hiện được tỉ lệ vàng trên gương mặt thanh tú. Đôi môi người nọ phồng phồng ra, lâu lâu lại cong lên một đường, trông đến thập phần khả ái... Kim Seokjin say mê ngắm nhìn em người thương qua màn hình điện thoại. Mắt không chớp lấy một lần.

Jeon Jungkook nghe đến trên của Yoongi, ngay tức khắc ngẩng đầu lên, lại thấy người lớn hơn như muốn paylak đến phương trời nào. Cậu bây giờ biểu tình hờn dỗi, quyết định bỏ ngoài tai lời nói của anh cả, tiếp tục cặm cụi kí kết sổ sách giấy tờ.

Hừm! Đừng có mà khoe khoang với em. Lát nữa em đến nhà bảo bối là ngon cơm nhé!

Jungkook nghĩ đến đây, trong lòng một bụng hả hê vì mình đã tra ra được nhà của bảo bối từ tối qua, không kìm được mà nhếch môi đầy thỏa mãn.

Tưởng tượng đến chuyện sẽ được đến nhà bảo bối, cậu liền hăng hăng hái hái, khí thế sục sôi. Động tác tay theo đó đẩy mạnh tốc độ.

Park Jimin đưa mắt nhìn anh cả Seokjin ngồi cạnh, lại đảo mắt sang em út Jungkook đang rất khí thế 'mài giấy' bên kia, âm thầm khinh bỉ, thở dài.

Cái chữ 'u mê' nó in rõ mồn một lên mặt hai người rồi đấy! Tém tém lại đi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, khinh bỉ cũng chỉ khinh bỉ thế thôi, chứ chưa đến phút sau, ai đó cũng rút ra điện thoại rồi ngồi cả ngày dán mắt vào màn hình, ngắm ảnh người thương...

***

Min Yoongi với tâm tình cực kì tốt cười đến gần một ngày, cho đến khi gặp phải đám du côn trên đường về nhà.

Chuyện là như thế này. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu cho công cuộc nấu bữa tối, Yoongi xách hai túi rau thịt ở hai bên tay, ly khai siêu thị mini ra về.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không bị bọn nam nhân chặn đường. Nói đúng hơn, là đám nam sinh cấp ba, là đầu gấu học đường. Yoongi biết được, cũng là vì bọn chúng đang mặc đồng phục học sinh, là trường cấp ba YueHa.

"Thằng kia! Mau đưa tiền đây!"

Bọn chúng chặn đường Yoongi, cốt lõi là cướp tiền, là hành động bóc lột người khác. Và đây là một trong những điều cậu ghét nhất trên đời.

Lại là một bọn không làm mà vẫn muốn có ăn.

Cậu trai biếng nhác liếc mắt nhìn quanh, đánh giá địa hình nơi đây, nơi có thể sẽ trở thành địa điểm diễn ra một trận battle một chọi sáu.

Ngoài chữ 'vắng' ra, Yoongi cũng không biết làm thế nào để mô tả đoạn đường này. Chẳng phải ngày thường nó rất đông người qua lại hay sao? Thế nào lại trùng hợp dính ngay bữa này mà vắng thế nhỉ?

Đuôi mắt Yoongi khẽ giật giật vài phát, tâm trạng vui vẻ ban nãy phút chốc bay sạch.

"Nè nhóc! Ăn nói kiểu đó cẩn thận hàm răng đi nhé!" Yoongi hừ một tiếng, nói.

"Cái gì cơ? Mày đang đe dọa tao đấy à?" Tên tóc nhuộm đỏ trông có vẻ là thủ lĩnh, lúc này mặt mày vặn vẹo, gầm gừ nhìn chằm chằm vào Yoongi, như muốn lao đến nuốt luôn con mồi của mình vào bụng.

"Anh đâu có đe dọa gì nhóc đâu. Chẳng qua là nhóc nên coi lại cách xưng hô của mình với người khác thì hơn." Min Yoongi gấp gọn hai túi nguyên liệu nấu ăn trên tay, nói hết câu lại xem đám du côn như không khí mà đi qua. Trước khi đó còn ném lại một câu, khiến tóc đỏ ngượng chín cả mặt.

"Điểm kiểm tra thấp đến thế sao? Chậc chậc." Đoạn lại bồi thêm một câu: "Vậy là cậu đâu có đủ trình để đấu với tôi." Yoongi cầm tờ giấy A4 lắc lắc qua lại, nhếch môi cười.

Tên cầm đầu nhìn thấy tờ giấy trên tay đối phương, đầu tiên là giật mình, biểu tình lúng túng cùng loay hoay quay người, lại như đang mò mẫm gì đó. Song hắn ta nổi đóa lên, nghiến răng, gầm gừ nhìn Yoongi. Trong đầu tự hỏi tên lùn này lấy được tờ giấy bằng cách nào.

Min Yoongi phỏng theo ánh nhìn của tóc đỏ, cũng đã đoán ra được điều cậu ta thắc mắc, nhưng cũng chẳng có hứng để trả lời.

Cậu sẽ không nói mình tiện tay 'nhặt' được khi lướt qua cả bọn đâu.

"Thằng kia! Mày giỡn mặt với tao à?" Tên cầm đầu thấy một bộ dáng trông đến là bình tĩnh của Yoongi, máu nóng trong người sôi lên sùng sục.

"Này nhóc! Đã bảo phải chú ý cách xưng hô kia mà!" Đôi mày khẽ nhíu vào nhau thật chặt, điều này có nghĩa là Min Yoongi đây đã nổi cáu rồi.

Yoongi vừa dứt lời, đã xuất hiện vài ba thanh niên trong nhóm côn đồ lao đến, không hề che đậy sát khí mà nhắm vào thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Còn đặc biệt gào thét, phát ra những câu từ khó nghe.

"..." Yoongi thầm thở dài. Hôm nay rõ sảng khoái vậy mà! Sao lại gặp phải cái đám này vậy nhỉ?

Cậu trai điêu luyện tránh đi nắm đấm đang vung lên của nam sinh bên trái, sau đó tiếp tục nghiêng người né khỏi bàn tay đang có xu hướng muốn tóm lấy cổ áo mình của kẻ cao to bên phải. Min Yoongi đơn giản chỉ né, hết né rồi lại tránh, lạng lạng lách lách đủ kiểu. Tư thế hệt như chiếc lông vũ, mềm mại và nhẹ nhàng. Khi rơi dễ khiến người ta phải liếc mắt nhìn theo, lại có xúc cảm muốn đưa tay bắt lấy. Nhưng mà...

Bốn tên côn đồ cao to xúm lại muốn 'hội đồng' cậu, chẳng nhận được gì ngoài những giọt mồ hôi trải đầy mình mẩy.

Trong khi Yoongi còn đang sức lực tràn trề, né né tránh tránh. Thì những kẻ cao to kia lại như sắp hết hơi, hành động của tên nào cũng chậm dần, cho đến khi dừng lại hoàn toàn để thở.

Yoongi ném ánh nhìn khinh bỉ vào đám nam sinh, thầm nghĩ đám nhóc này, chỉ được cái xác là lớn thôi, mấy cái còn lại thì, chậc chậc.

Tóc đỏ gầm gừ nơi cuống họng, trông hầm hố vô cùng. Sắc mặt hắn vốn đã khó coi từ ban đầu, mà hiện tại lại bị ánh nhìn kia của Yoongi chiếu đến, triệt để bùng nổ.

Đám ngốc kia không làm được? Được! Để hắn làm!

Hắn cởi áo khoác màu đen của mình ra và ném đi, một tên béo lùn đứng đằng sau ngay tức khắc dùng tay bắt lấy áo khoác, song liền lấy chiếc áo đó mà phe phe phẩy phẩy, giúp tóc đỏ quạt mát. Còn cười cười lấy lòng.

Min Yoongi khó hiểu "..."

Cứ thích làm màu...

Tóc đỏ gập cổ, bẻ khớp tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Đối với người thường chắc chắn đã bị dọa sợ không ít, có thể bị cuống lên rồi co giò chạy đi mất tiêu. Nhưng mà...

Đây không phải người thường.

Đây là Min Yoongi!

Tên cầm đầu hệt như một con đại khuyển, lao tới chỗ Yoongi nhanh như cắt. Tay hắn đã đưa ra, sẵn sàng tóm lấy cổ áo đối phương rồi nện cho một trận sưng mày sưng mặt.

Chỉ là, còn chưa thể chạm được một ngón tay vào vành áo sơmi của Yoongi, đã bị cậu vung tay, một đấm hạ lên trên má trái.

"..." Đàn em và đồng bọn.

ĐẠI CA!

Cả bọn đứng ngoài battle field la lớn, khi mà tên cầm đầu gục xuống, ngay dưới chân Min Yoongi. Nhưng cư nhiên chẳng có kẻ nào dám bước lên cứu nguy cho tóc đỏ.

Cái người kia, không thể động vào!

Min Yoongi phủi phủi tay áo sơ mi, ung dung đi đến chỗ thùng nhựa bị ai đó bỏ ở đây, cúi người nhặt lên giỏ giấy cùng túi giấy đựng nguyên liệu nấu ăn của mình. Ban nãy cậu cố ý để chúng ở đây, để khỏi bị 'hư hao' khi bọn kia xúm vào hội đồng cậu.

Xong xuôi, Yoongi cũng chẳng muốn nán lại lâu, liền xoay người rời khỏi, một đường đi thẳng về nhà, còn là với cước bộ rất nhanh, chưa đến ba phút đã về được đến nhà.

Min Yoongi cậu, buổi chiều còn có việc phải làm.

--

Jeon Jungkook nấp mình sau cái máy bán nước tự động gần đó, âm trầm trông theo bước chân mèo nhỏ nhà mình. Thầm nghĩ, bảo bối đúng thật cool ngầu.

Hah! Mấy tên nhóc kia, tuổi tôm với bảo bối nhà anh nhé!

***

Jeon Jungkook ban đầu có ý định muốn theo Yoongi về nhà. Với một mục đích cao cả là làm vệ sĩ cho em người thương thôi. Và cũng có chút tò mò muốn nhìn thấy "túp lều tranh" của Yoongi- nơi có khả năng cao, sau này cũng sẽ là mái ấm mới của cậu...

Nhưng mà tiếc quá, tác giả đã không làm thế. Vì ngay lúc Jungkook muốn tiến đến sau khi Yoongi đã rời đi hoàn toàn, điện thoại trong túi quần đột ngột reo chuông.

"..." Jeon thiếu mặt lạnh rút ra điện thoại, không kìm được mà buông một câu chửi thề. Sao có thể canh chuẩn thời gian đến vậy cơ chứ?!

Jungkook hít vào một hơi kìm lại con sói sắp gào rú trong mình, dù là thế nhưng giọng nói vẫn không thể che được vẻ khó chịu khi bị cắt ngang bất ngờ.

"Alo"

Nắm chặt điện thoại trong tay, Jungkook cau mày. Cậu tự hỏi ai lại rảnh rỗi gọi cho người khác, trong khi chính mình lại chẳng mở miệng ho he lời nào.

Người kia nghe Jungkook hỏi lại đến lần thứ ba, mới giật mình choàng tỉnh. Điện thoại tắt cái rụp, truyền đến tai cậu chỉ còn là âm tiết tút tút ngắt kết nối.

"Gì vậy trời?!" Jungkook tức tối vò mạnh mái tóc của mình. Nếu không phải vì cuộc gọi này, cậu đã theo chân Min Yoongi về nhà từ lâu rồi. Theo như tìm hiểu thì chỉ còn cách khoảng vài phút đi bộ nữa thôi...

Ngẩng đầu lên chỉ để trông thấy một khoảng không vắng lặng của buổi chiều tà, Jeon Jungkook bất giác thở dài.

Có lẽ nên để hôm khác vậy.

--

Min Yoongi ngả lưng lên phần tựa của ghế bành, tay phải vẫn là điện thoại với màn hình còn chưa tắt.

Cậu nhớ về giọng nói khi nãy, có chút khàn và trầm, còn rất ấm áp nữa. Dù rằng biểu tình của đối phương trông chẳng có gì là 'thoải mái' khi nhận được cuộc gọi, nhưng vẫn thật quen thuộc.

Giọng nói đó, không phải của Jungkook đâu nhỉ?

Min Yoongi ban sáng được thư ký công ty gửi cho một dãy số. Hỏi ra thì được giới thiệu là số điện thoại của vị quản lý đã góp mặt tại buổi phỏng vấn của cậu hôm nọ. Yoongi sau một lúc lại cho rằng đây sẽ là 'tiền bối' của mình, sẽ là người hướng dẫn cậu khi mới hành nghề. Thư ký gửi nó cho cậu, cốt là để Yoongi làm thân trước với 'tiền bối'.

Ngay khi mở cửa vào nhà và để bản thân thư thái trên sofa một lúc, Yoongi chợt nhớ đến dãy số kia, thế là liền lấy điện thoại ra gọi. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn, lại là giọng nói kia.

Không thể nào lại là Jeon Jungkook được. Điều đó quá vô lý.

Có lẽ cậu nghe nhầm rồi.

Chẳng phải thường xuyên có chuyện người giống người hay sao? Giọng nói giống nhau, cũng không có gì ngạc nhiên cả...

Yoongi vuốt ngược tóc mái ra sau, tiếp đến ngửa cổ, theo đó lộ ra yết hầu nhô cao, trông quyến rũ và câu nhân vô cùng.

Chán nản đảo mắt một vòng, sau lại cố định ánh nhìn lên bàn trà trước mặt. Túi nguyên liệu được Yoongi để ở đó, chưa có xếp vào tủ lạnh. Bây giờ hẳn phải đi thôi, để cậu có thể gạt bớt mấy cái ý nghĩ vớ vẩn khỏi đầu và tập trung cho công việc mới vào buổi chiều.

--

Loay hoay mãi cũng đã đến giờ điểm mặt tại Serend, Yoongi sau khi rửa sạch tách coffee của mình liền lên phòng. Tắm rửa, rồi chọn một bộ sơ mi trắng cùng quần âu đen vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài. Yoongi ngắm nhìn mình trong gương, hài lòng khi thấy bản thân vẫn đẹp trai như mọi ngày...

Nhân viên Min khoá lại cửa nhà, bắt chuyến xe bus đi đến Serend.

***

"Thưa Park tổng, ngài cũng tham gia lễ chào mừng thực tập sinh ạ?" Thư ký Hwang đáy mắt khó hiểu nhìn sếp tổng nhà mình, mơ hồ hỏi nhỏ.

Chẳng phải Park tổng luôn không có hứng thú với mấy buổi lễ chào mừng như này sao? Còn là lễ chào mừng thực tập sinh nữa chứ. Chẳng có gì quá quan trọng để ngài ấy phải tự mình góp mặt cả.

Thư ký trông thấy đôi mắt liên tục cong thành vòng cung của Jimin, không tránh khỏi cảm giác lạnh buốt sống lưng. Ngài vui đến thế cơ à?!

Trong tâm thư ký Hwang bùng nổ thái độ thế thôi, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng thanh lịch nho nhã.

"Tất nhiên rồi." Park Jimin chỉnh lại cavat rồi vuốt phẳng bộ vest đen xa xỉ mình đang diện, " Nhưng tôi chỉ ở đây quan sát thôi." Y lơ đãng đáp lại lời thắc mắc của nàng thư ký, còn đặc biệt nhấn mạnh từ kia.

Thư ký: Quan sát???

Đúng. Là đang để ý mỗi mình ai đó thôi ấy mà. Chỉ là cô không biết đấy thôi.

Thư ký Hwang nhận được câu trả lời, cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ gật đầu đáp 'Vâng' một tiếng rồi xin phép rời khỏi.

Park tổng tâm trạng vui đến độ có thể nở hoa. Y lấy điện thoại, vào group chat của Hội anh em gửi đi một câu, cũng không để ý đến tin nhắn phản hồi liên tục được gửi đến nhiều đến đâu mà cất điện thoại vào. Sau đó ung dung cất bước tiêu soái rời khỏi phòng làm việc riêng, từ tốn tiến về phía đại sãnh.

Chimchimratcao
Bảo bối đang đợi tôi nè. Ahihi ;)

***

Min Yoongi mở nguồn điện thoại và nhìn vào màn hình, đã năm giờ hơn rồi.

Cậu bất giác đưa ngón tay lên, dùng răng mài ngắn đi những chiếc móng vốn đã không còn như bình thường. Dù sẽ khiến bản thân bị thương, nhưng hành động này giúp Yoongi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

Yoongi đã trễ nãi gần mười phút, chỉ vì chuyến xe bus này trên đường di chuyển gặp một sự cố nho nhỏ. Nhưng Yoongi vẫn cứ kéo lỗi về phía mình, dù thậm chí cậu còn không phải tài xế.

Trễ vẫn là trễ mà. Yoongi cũng không thể lấy mấy cái lý do đó biện hộ cho mình được.

Xe bus dừng lại trước trạm đỗ, Yoongi trước khi nhảy xuống xe vẫn kịp đáp lại lời xin lỗi của bác tài và phụ lái, sau đó lại trở về dạng gấp gáp ban nãy mà chạy thật nhanh về phía cửa chắn công ty.

Bảo vệ trông thấy có người tới, liền chặn lại hỏi lai lịch. Min Yoongi lần thứ hai cắn răng nhìn vào màn hình điện thoại. Gần hai mươi phút đồng hồ rồi!

"Cậu là ai?" Anh bảo vệ với nước da ngăm đen khỏe khoắn cùng cơ thể đô con vạm vỡ, trong một giây đã đứng trước mặt Yoongi tra hỏi.

Yoongi thở ra một hơi, thầm nghĩ thôi thì cứ trễ luôn đi. Sau đó mỉm cười đáp lại anh bảo vệ: Tôi là thực tập sinh.

Người lớn hơn ngơ ra một giây, sau lại né sang một bên nhường đường cho Yoongi.

"Đi thẳng rồi quẹo phải, ở phòng tập trung ấy."

"... Vâng. Cảm ơn anh." Yoongi ban đầu cảm thấy có hơi khó hiểu về biểu hiện của anh bảo vệ, nhưng rồi cũng gật đầu, cười cười cảm ơn, rồi cũng li khai. Để lại một anh bảo vệ con tim đã rung lắc kịch liệt đến mềm nhũn. Người gì đâu mà đáng yêu quá trời ><

--

Min Yoongi bước chân nhanh nhẹn, chưa đến phút sau đã đứng trước phòng tập trung anh bảo vệ ban nãy có nhắc. Cậu hít sâu một hơi, sau khi đã lấy lại nhịp thở thì đưa tay cầm lấy nắm cửa.

Chỉ là chưa kịp mở ra, đã bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.

"Mau lên đi! Còn ở đó lề mề!"

Min Yoongi nhíu mày, từ tốn xoay người, hỏi: Cô nói tôi à?

Người kia trông thấy gương mặt Yoongi, ban đầu là gắt gỏng, nhưng sau đó lại mặt đỏ tai đỏ, thẹn thùng đáp "Anh chứ ai..."

Người gì đâu mà đẹp trai quá hmuhmu :")

"Cô cứ vào đi. Cũng đâu cần phải đứng sau lưng tôi." Yoongi mở cửa và lách người sang một bên, tỏ ý muốn nhường đường cho phụ nữ.

Nữ nhân xì một tiếng, hất tóc bước vào trong.

"..." Yoongi im lặng vài giây, rồi cũng tiến vào căn phòng. Vừa vào liền choáng ngợp bởi độ rộng lớn và xa hoa của nó. Ừm, là xa hoa đến mức loá mắt hợp kim titan.

Yoongi trông thấy tình hình bên trong đây, thầm cảm cảm thấy mình may mắn vì ban lãnh đạo lúc này chưa có mặt.

Không thấy có ai tỏ vẻ khẩn trương gì đó, bọn họ chỉ là thấy ai quen biết thì cùng nhau chuyện phiếm thế thôi. Cô gái ban nãy vừa vào đã trông thấy người quen, chưa đến ba giây liền lao như bay qua đấy, hihi haha nói cười vui vẻ.

Duy vẫn chỉ có một người đứng lẻ loi đơn bóng...

Min Yoongi: ... What more can I say?

--

Yoongi cứ ngỡ mình là kẻ đến trễ nhất, ấy vậy mà xem ra, tên Park tổng kia còn nhỉnh hơn cả cậu nữa.

Phải đến hơn mười phút sau, thư ký mới bước vào, thông báo khai mạc buổi lễ. Gì mà lề mề thế hử?!

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tôi là Hwang Chaeyoung, thư ký riêng của Park tổng." Cô thư ký xinh đẹp lên tiếng. Từng câu từng chữ phát ra đều không quá nặng nhóc, cũng không quá thờ ơ, nghe vô cùng lôi cuốn.

Yoongi nghĩ người kia thật ngầu. Âm thầm đặt cho thư ký họ Hwang một biệt danh: Đại tỷ.

"Lời đầu tiên xin chúc mừng các các bạn đã vượt qua kì phỏng vấn vài ngày trước. Kể từ hôm nay, các bạn chính là những thực tập sinh, sẽ thực tập trong công ty." Hwang Chaeyoung dừng lại một chút rồi nói tiếp, chất giọng bỗng chốc trở nên lạnh vô cùng. "Tuy nhiên, chỉ trở thành thực tập sinh thôi, vẫn chưa có gì đáng để các bạn ăn mừng cả mà. Tôi nói đúng chứ?"

Không gian hội trường mới nãy còn sôi nổi, bây giờ đã chùng xuống. Có vài người thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Đã là thực tập sinh của Serendipity, tất cả các bạn phải nỗ lực rất nhiều đấy." Chaeyoung cong lên đuôi mắt, tia nguy hiểm chạy ngang chạy dọc quanh người. "Nếu các bạn không đạt yêu cầu, việc bị out là điều tất nhiên. Cho nên..."

"Cứ thoải mái đi nhé!" Thu lại vẻ đáng sợ của mình, ở câu kết, thư ký Hwang chỉ mỉm cười một cái thật tươi. Lúc này trái tim của những con người trong hội trường mới được kéo xuống.

"Còn một điều nữa tôi muốn nói với các bạn. Park tổng đang ở đây đấy. Mong mọi người cư xử đúng mực. Dù sao đây cũng là nơi công sở. Rượu có bày cũng hạn chế uống nhé." Dứt lời liền cúi người chào, song liền ly khai.

"..." Thư ký không nhắc, Min Yoongi cũng tự khắc không đếm xỉa đến chúng. Nhưng có lẽ chỉ một mình cậu sẽ như vậy thôi.

"Chúc mừng mọi người ở đây được duyệt nhé! Nào! Chúng ra cùng nâng ly!" Một thanh niên lên tiếng. Y cầm ly rượu trên tay, có nhã ý mời mọc mọi người. Thực tập sinh trong phòng phỏng chừng hơn chục người cũng giơ ly lên hưởng ứng, lại chỉ có một người thờ ơ tránh xa nơi nồng nặc mùi rượu này.

Xin lỗi. Yoongi không thích rượu.

--

Park Jimin ngồi bắt chéo chân trên sofa phòng trong, hai mắt cong cong, chăm chú quan sát người con trai trên dưới một màu đen huyền qua màn hình TV. Cậu ta đang ngồi một góc nơi chiếc bàn cách xa chốn đông người, nhàn nhã cắt thịt rồi cho vào miệng nhai nhai.

Ahh, đáng yêu chết mất.
Y thật sự muốn ra đó vác lấy người kia đem về nhà.

Aishh!  Mấy cái người kia còn muốn làm cái gì thì mau đi! Tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy!

--

Min Yoongi, thế mà vẫn bị chuốc say.

Đáng nhẽ cậu đã có thể thoải mái rời đi, sau đó bắt taxi về nhà rồi nhào thẳng lên giường mà đánh một giấc cho tới sáng. Nhưng đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế?

Yoongi nhớ lại lúc đó, vừa nhai nuốt được miếng thịt rất chi là ứ ừ kia, đã bị đẩy tới trước mặt một ly rượu.

Ngẩng mặt lên nhìn, ra là cái người thanh niên ban nãy mừng rượu mọi người.

"Chào cậu, tôi là Donghyuk. Hân hạnh được làm quen." Đối phương cong mắt, nở một nụ cười tỏa nắng làm trái tim thiếu nữ rung rinh.

Nhưng xin lỗi, Min Yoongi là con trai. Và hiển nhiên, cậu không- có- hứng- thú.

"Chào, tôi là Yoongi. Rất vui được gặp." Yoongi bộ dạng như cũ đáp lại lời chào cho có lệ, sau đó lại cúi đầu dùng bữa.

Sao cứ có cảm giác tên này biến thái thế nào ấy nhỉ...

Donghyuk thấy người kia có vẻ không quan tâm đến mình cho lắm cũng không tỏ ra giận dỗi, cứ vậy ngồi nhìn Yoongi xử lý miếng thịt bò nóng hổi kia. Trong đầu ngẫm đi ngẫm lại từ Yoongi, thầm nghĩ tên cậu ấy thật đẹp.

"Này. Uống một ly chứ?" Donghyuk lắc lắc ly rượu trong tay, sau đó ngửa cổ nốc hết.

Min Yoongi cười trừ, bảo mình không biết uống. Đúng hơn là không thích mới phải.

Tên Donghyuk này vẫn một lòng kiên nhẫn, hết lần này tới lần khác buông lời dụ dỗ. Nào là "Con trai mà không biết uống ư?", rồi cái gì mà "Sau này phải đi tiếp khách hàng thì phải làm sao? Chẳng lẽ cậu cũng nói mình không biết uống?"... Nói chung là vô cùng lý sự. Min Yoongi nghe mà đau hết cả đầu.

"Nào nào uống đi. Coi như nể tôi vậy?" Gì?! Mắc gì tôi phải nể cậu???

"Nhưng mà..." Yoongi chần chừ nhìn ly thủy tinh trong tay y, tâm vẫn thật sự không muốn uống.

"Chậc. Không biết thì tập uống đi. Cái này dễ uống lắm." Donghyuk cười thật tươi, hành động và lời nói đều ánh lên dòng chữ "cứ tin ở tôi".

"..." Ai đó cản lại tôi đi. Không là tên này sẽ vào viện đấy!

Trong đầu manh động thế thôi, chứ Yoongi vẫn tỏ ra ngại ngùng như những khi bị mời rượu. Và lần này, đối phương là người cứng đầu nhất. Có lẽ không thoát được đâu.

Min Yoongi nhận lấy ly thủy tinh từ Donghyuk, kèm với đó là tiếng thở dài đầy ngao ngán. Cậu nhíu mày nhìn vào chất lỏng đỏ màu trong ly một lúc, sau đó nhắm mắt, một lần uống hết.

Và hình như Yoongi không nhận ra những ánh nhìn từ mọi người xung quanh đang chiếu vào mình, hoặc cũng có thể cậu không quan tâm đến nó cho lắm.

Yết hầu lên xuống từng nhịp, kéo theo thứ chất lỏng sẫm màu trôi hết khỏi ly thủy tinh. Khán phòng ban nãy còn sôi động bỗng trở nên tĩnh lặng.

Min Yoongi đặt ly xuống bàn, nói "Xong rồi".

Donghyuk vẫn còn ngơ mặt sau khi trông thấy một màn uống rượu đầy kích thích mắt nhìn của Yoongi. Bị Yoongi chọt cho vài cái mới tỉnh táo trở lại. 

"Được rồi. Cậu rất giỏi."

Min Yoongi nhăn mày, khẽ ừm một tiếng, sau đó đứng lên bảo mình muốn đi vệ sinh. Đm! Mới có một ly thôi mà tôi ơiii!

Donghyuk thấy Yoongi đứng lên cũng chẳng để tâm đến tiệc tùng gì nữa, "Để tôi đi cùng cậu nhé?"

Yoongi lắc đầu từ chối, mau chóng ly khai.

--

"Ngài đi đâu vậy Park tổng?" Hwang Chaeyoung đang ngồi ở bàn làm việc soạn giấy tờ, trông thấy Park Jimin đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi liền hỏi. Sao ngài nhanh đến thế đã chán rồi?

Park Jimin dừng bước, nhưng không quay đầu. Y chỉ để lại một câu, sau đó đóng cửa phòng.  

Nhìn bóng lưng sếp tổng nhà mình hùng hùng hổ hổ dần khuất sau cửa phòng làm việc, thư ký Hwang khó hiểu.

"Tôi đi 'xử lý' chút chuyện..."

--

Min Yoongi cố gắng đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, tiện thể đưa mớ chất cồn ra khỏi cơ thể. Như vậy có lẽ cậu sẽ tỉnh táo hơn một chút, nhỉ?

"Yoongi à, cẩn thận đấy." Giọng nói ôn nhu của nam nhân vang lên ngay sau lưng, và thần mèo ơi! Yoongi cảm thấy y thật phiền.

Còn chẳng phải chính y khiến cậu mệt mỏi hay sao?

Donghyuk tiến đến đỡ lấy vai Min Yoongi, từng bước hướng về phía nhà vệ sinh còn cách khoảng chục mét đằng trước. "Tôi giúp cậu đến nhà vệ sinh nhé?"

"Tôi đã bảo là không cần rồi mà..." Giọng nói của Yoongi đều đều vang lên mang theo vài tia khó chịu. Giúp đỡ gì ở đây trong khi cái tôi cần là cậu mau tránh xa tôi ra?

"Không được đâu. Cậu sẽ va phải cái gì đó mất." Donghyuk cũng ngầm hiểu ra người kia có ý tránh né mình, nhưng y vẫn không bỏ cuộc, "Hãy để tôi giúp cậu được chứ?"

Đến lúc này, Min Yoongi quyết định không chịu nhịn nữa. Được thôi! Nếu như muốn thì ông đây nói rõ cho cậu nghe!

"Xin lỗi. Tôi tự đi được. Không cần cậu giúp!" Giúp cái gì? Cậu có ý với tôi đúng không? Tôi không có mù! Tôi thấy hết đấy!

"Nhưng mà--" Donghyuk nhíu mày, chưa nói hết câu đã giật mình muốn nhướn người lên trước tóm lấy Yoongi, ngăn không cho người kia ôm sàn vì choáng váng.

Min Yoongi biết chất cồn đã bắt đầu 'ngấm' dần qua cơn choáng váng mặt mày. Chân tay cũng chẳng còn vững vàng mà đứng thẳng nên loạng choạng thụt lùi vài bước về sau, rồi vấp phải cái thứ chết tiệt nào đó mà bật ngửa.

Min Yoongi: ...

Đôi mắt khép lại, thôi thì cùng lắm là đầu hun đất mẹ hoi chứ có gì đâu (−_−;)

Yoongi đếm thời gian để mình đo sàn, canh đến ba giây. Nhưng cho tới giây thứ tư rồi giây thứ năm, đau đớn hay ê ẩm, một chút cũng không có.

Cậu cảm nhận được mình đang được ai đó đỡ lấy và ôm chặt. Cánh tay người nọ vòng qua eo nhỏ của Yoongi kéo về phía mình, sau đó nhấc bổng lên và rời đi. Trước lúc đó còn ném ánh nhìn sắc lẹm vào Donghyuk- kẻ hiện tại đang bị dọa cho xanh mặt không dám nhúc nhích.

"Đừng có mà động vào em ấy."

Park Jimin tâm tình khó chịu đạp cửa phòng làm việc bước vào. Thư ký Hwang đã rời đi từ lúc nào, căn phòng bị tắt đi hệ thống chiếu sáng, chỉ có thể nương nhờ thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng cùng những vì sao trên nền trời tối đen ngoài kia để di chuyển đến ghế sofa.

Jimin vẫn ôm khư khư lấy Yoongi mà ngồi xuống. Người nhỏ hơn trông như đã ngà ngà say, hai mắt mơ màng mở ra rồi lại khép hờ.

Y nhìn người trong lòng và thở dài. Nhớ lại cách đây gần chục phút ngồi trong đây quan sát Yoongi qua camera, Jimin đã thấy Donghyuk kè kè mời rượu cậu rồi. Dù khó chịu nhưng y vẫn nhịn không ra đấy bụp cho hắn vài phát. Ai ngờ người kia lại dai như vậy.

Cũng may ban nãy Jimin đến kịp lúc, không thì tên kia đã chiếm tiện nghi rồi.

Min Yoongi được ôm đến ấm người, rúc đầu vào gáy Park Jimin mà ngủ thật ngon.

Liếc mắt nhìn xuống cái miệng 'ngon lành' của người nhỏ hơn, mỏng, mềm và ướt át, yết hầu Jimin bất giác lên xuống. Và y quyết định sẽ gặm môi Min Yoongi!

Nghĩ được gì là thực hành ngay và luôn cho nóng. Park Jimin nâng cằm Yoongi và liếm nhẹ lên khoé môi cậu. Cảm nhận được tư vị ngọt lịm của em người thương đã lâu không gặp, trong tâm Jimin càng nổi sóng. Y tách hai cánh môi màu hồng mận của Yoongi, lưỡi đưa sâu vào trong khuấy đảo.

Jimin rút ra gần như toàn bộ oxi của Yoongi, người đã bị áp lên sofa từ lúc nào. Cũng vì thế mà cậu khó chịu nhăn mặt, và đôi mắt chầm chậm mở ra để xem kẻ nào gan lớn gián đoạn giấc ngủ của mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Park Jimin dừng lại nụ hôn, chờ đợi phản ứng ngạc nhiên từ Yoongi.

Yoongi ngơ ngác nhìn y và cũng nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ đối phương. Trái tim Park Jimin dường như trật nhịp khi trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch đáng yêu của em người thương. Và trước khi người lớn hơn kịp làm ra bất cứ loại hành động gì, Min Yoongi bất ngờ nâng người về trước, hai cánh tay trắng nõn ẩn dưới lớp sơmi đen quàng qua cổ Jimin. Hành động bám víu của cậu trông chẳng khác gì những bé mèo đang làm nũng với chủ nhân của mình. Nhưng đó vẫn chưa làm Jimin ngạc nhiên bằng việc y nhận ra môi mình đang bị chiếm lấy, bởi ai đó.

=========
END Chap

Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Chào mọi người. Là Sa đây (=゚ω゚)ノ đã lâu không gặp.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối Sa up chap. Và trong khoảng thời gian đó có khá nhiều việc dồn dập, nên Sa chưa hoàn thành được chap 90.

Bây giờ Sa đã free hơn một chút, new chap cũng được up ngay sau khi beta lại. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này (−_−;)

Còn nhiều điều Sa muốn share với mọi người, nhưng đến đây thì dài quá nhỉ? Vậy nên hẹn gặp lại bữa khác nha.

Giữ sức khỏe nhé mọi người, còn vì một mùa comeback thành công của Bangtan nữa. Và lời cuối... I miss you so much guys :(((

#LiveGoesOn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store