ZingTruyen.Store

Allga Thay Giao La Yeu Tinh Chuyen Kiep

Sau bữa ăn lẩu, Yoongi bị tiêu chảy.

Kì thực là không phải Yoongi ăn nhiều đâu, Yoongi là bị ép ăn đó..

Hiện tại, Yoongi đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Cơn đau bụng cũng đã qua đi sau khi anh uống thuốc đầy đủ.

Một làn khói tím bay bổng trông không khí, Yoongi cảm thấy mi mắt trĩu nặng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên cổ anh xuất hiện một sợi dây chuyền đá màu tím khắc chế rất tinh xảo, đá si tình. Trong bóng tối, viên đá ánh lên màu tím ma mị.

Một tiếng sau..

Yoongi mơ màng mở mắt, xung quanh vẫn là bóng tối mơ hồ. Anh đi đến chỗ công tắc bật đèn, ở tấm gương đối diện phản chiếu bóng hình một người con trai với mái tóc đen rũ nhẹ trên vầng trán, đôi mắt màu tím lấp lánh như biển galaxy, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp như tranh vẽ. Đó chính là yêu quái Min Yoongi.

Đá si tình có nhiều quyền năng bí ẩn, hẳn đã triệu hồi kí ức trước khi hóa kiếp thành người. Yoongi bây giờ vừa có những kí ức khuất, lại vừa có những kí ức khi anh là một thầy giáo.

Yoongi đã biết tình cảm thật sự của anh SeokJin và những đứa em dành cho mình, sao bọn họ lại không nói sớm chứ. Hại anh phải dằn xé lương tâm, khổ sở như vậy.

Yoongi thường đi tán gái vì trước đây giữa anh và họ có hiểu lầm, nên anh gần gũi với các cô gái để quên họ đi, nào ngờ tán cô nào chán cô đó, rồi lại bị kiện.

Why?!

Ý trời!!

Ting tong! Ting tong!

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

Mới có hai giờ sáng.

Yoongi đi xuống lầu mở cửa. Trước mặt Yoongi là anh SeokJin và mấy đứa em. Ai nấy đều ngạc nhiên trước đôi mắt màu tím của Yoongi.

"Yoongi hyung, là anh hả?"

"Ờ, thôi mọi người vào nhà đi." Yoongi có chút bối rối.

Phòng khách..

Yoongi đã pha sáu tách trà.

"Tìm anh có chuyện gì?"

"Nhớ anh nên đến tìm anh."

"..."

"..."

"..."

"Nếu đã đông đủ thì em nói thẳng. Yoongi hyung, em không biết tụi em đã làm gì sai khiến em phải bỏ đi xuống hạ giới hơn một vạn năm. Tụi em xin lỗi, nhưng tụi anh thật lòng yêu anh." NamJoon cất giọng, cả sáu người nhìn anh chân thành.

"Không phải mọi người thích anh thầy giáo?" Yoongi cười mỉm.

"Yoongi hyung anh biết mà, dù hóa kiếp thì cơ thể của thầy giáo kia là cơ thể của anh, nếu thầy giáo đó không phải là chính anh thì tụi em sẽ không thèm để ý anh ta." Jimin cười ấm áp.

"Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của mọi người. Đêm đã khuya, giờ thì mời anh SeokJin và mấy đứa về."
Yoongi đi mở cửa tiễn khách.

"Hay là tối nay chúng ta cứ vui vẻ một đêm rồi mai tụi em về~~" HoSeok tiến đến gần Yoongi.

"HoSeok, em dám.." Yoongi lùi vài bước.

"Không phải tuần trước đã làm rồi sao?" Yoongi nhớ lại sự đau đớn của một tuần trước, anh cảnh giác khi HoSeok đang tiến lại gần mình.

"Việc đó không phải do anh quyết định đâu bae~~" HoSeok thấy Yoongi có ý định bỏ chạy liền bế anh lên.

Yoongi tất nhiên là không thể cự tuyệt. Mấy kẻ khát tình theo sau, mắt họ tối lại.

"Khoan cửa chưa đóng... ưm~"
Nửa câu nói của Yoongi bị nuốt lại trong nụ hôn sâu với HoSeok.

------------

Bốn ngày sau...

"Yoongi hyung, mau thức dậy, chúng ta đi hẹn hò." JungKook và Jimin đánh thức vị hyung thứ đang say ngủ.

Hai tiếng sau.

Yoongi đã ngủ hơn một tiếng rưỡi sau đó mặc kệ hai con người nhiệt tình mời gọi.

Yoongi bước xuống nhà với một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần rin xanh rách rưới và một đôi giày conserve càng làm nổi bật khí chất ngạo kiều hư hỏng.

"Này ba người kia, đi hẹn hò mà không rủ tụi này hả??"

Hội bốn anh giai bất hạnh năm ấy lên tiếng, trang phục trên người càng làm bật lên khí chất anh tuấn của họ.

-----------

Khu trung tâm giải trí Đậu Xanh.

Hiện tại bốn anh giai bất hạnh năm ấy đang muốn về nhà vì họ đang đứng trước tàu lượn siêu tốc sau khi đã chơi xong mấy trò chơi nhẹ nhàng tình cảm.

"Yoongi à, hay là chúng ta chơi trò khác nha~" TaeHyung nài nỉ.

"Anh muốn chơi xe điện dụng." HoSeok đánh trống lãng.

"Chơi tàu lượn siêu tốc, chẳng phải lúc nãy đã hứa rồi?" Yoongi hoàn toàn ngó lơ sự van xin của hai anh giai đẹp kia.

"Mọi người lên hết một lần luôn đi!!"

"Nhưng mà Yoongi à anh già rồi anh không đủ sức để đi cái này thật đó!!" Anh KimSeokJin biện minh.

"Vậy sao trên giường không thấy anh già nhỉ?" Yoongi bật cười nhìn người lớn hơn.

"..."

"Người anh em, bảo trọng." Jimin vẫy tay tạm biệt.

"Jimin, em không chơi?" Yoongi đang nhìn theo những bóng hình to lớn ngồi vào tàu lượn.

"Em sợ mèo đi lạc, vì thế em ở đây trông chừng anh." Jimin cười toe toét.

"Dẻo miệng." Yoongi cười tươi nhìn tàu bắt đầu chạy.

Đằng sau lưng Yoongi và Jimin có hai người.

"Bây giờ là thời cơ tốt, mau bắt nó!!" Người vừa nói là HwangSik, kẻ thù của ông Bang.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi bắt con ta đi sao?" Ông Bang vốn đã theo dõi kẻ kia từ lúc nào. Ông xuất hiện từ phía sau và đâm kiếm "Senorius" vào người kẻ kia. Hồn phách kẻ kia tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai. Năm đó, cha mẹ của những đứa con của ông đều bị kẻ kia giết sạch, nay ông đã báo được thù, coi như không thẹn với lương tâm.

QUAAAAAAAAAA.............

CÍU TUIIIIIIIIIIIIIII.......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..................

"...."

Những tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian nhưng chiếc tàu lượn kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Jimin và Yoongi đứng bên dưới cười ngặt nghẽo.

JungKook đi ra và không thể ngừng cười khi nhìn bốn ông anh của mình ở phía sau. JungKook rất khỏe và y rất thích những trò chơi cảm giác mạnh. Nếu như JungKook ngầu lòi tỉnh rụi cỡ nào thì bốn anh giai kia sang chấn tâm lí đến chừng đó. TaeHyung và NamJoon vẫn còn xanh mặt, còn HoSeok và SeokJin y như mới từ địa ngục đi lên, một bước đi vạn dặm đau.

"Thời hạn hóa kiếp sắp hết, mong mọi người hãy chuẩn bị để về thiên giới." Tiếng của thần AsJoy vang vọng trong không gian.

"Hôm nay chơi đến đây thôi, đi về nào."

-------------
"Còn 20 phút nữa nhỉ? Yoongi hyung anh có muốn quay về nhà lấy cái gì không?"

"Có." Yoongi đột nhiên cười nham hiểm.

Chiếc xe Cadillac đưa bảy con người đến nhà của Yoongi.

"Yoongi em định mang mấy tấm ảnh này đi sao.." SeokJin.

Hiện tại Yoongi đang cầm trên tay những bức ảnh hôm chụp ảnh lớp.

"Yoongi hyung anh rửa ảnh lúc nào thế, trông đẹp thật." JungKook cười toe toét trên nỗi đau của những ai đó.

"Về nhà của chúng ta ở ma giới, anh sẽ lồng khung treo nó trong phòng khách." Yoongi cười tươi.

Hiện tại bốn anh giai kia đang cảm thấy ổn ...

Cánh cửa thời gian xuất hiện.

Cả bảy người cùng đi vào, cánh cửa dẫn lên thiên giới, đánh dấu việc hóa kiếp hoàn thành.

"Tạm biệt nhé, hạ giới."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store