Allga Thay Giao La Yeu Tinh Chuyen Kiep
Nhà của sáu anh giai đẹp.Ông Bang đang cầm trên tay một khung ảnh. Trong đó có Ông Kim, bà Min, ông Jung, ông Park, bà Jeon và ông. "Ông đừng cảm thấy có lỗi về vụ hỏa hoạn năm ấy nữa." Bà Kang, người hầu."Năm đó là tại ta.""Thôi mà, chuyện cũng đã qua rồi, mấy năm qua ông cũng đã bù đắp cho lũ trẻ...""Ta vẫn không thể buông xuôi được, năm đó lại để HwangSik chạy thoát."-----------"Ta xin lỗi các con. Ta không bảo vệ được cho ba mẹ các con." Ông Bang quỳ xuống trước mặt bảy đứa trẻ."Bác ơi, bác nhận nuôi tụi con đi.""Được được, ta đồng ý. Nhưng ta không muốn các con mang họ của ta, ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm.""Được ạ."----------------"Chà, tới lượt mình rồi nhỉ?"Người đàn ông thứ năm anh Kim SeokJin [Hình tượng: Nam thần trường ARMY, đôi lúc hơi khùng xíu]Có một sự thật là anh KimSeokJin rất nhát gái.Anh KimSeokJin bước đến với một phong thái "lãnh đạm" vốn có của một nam thần. Chỉ một hơi thở của y cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ tan chảy, đắm chìm trong ngọt ngào.Đứng trước mặt người mình thích nên anh KimSeokJin có phần bối rối, vậy là anh giai ấy quyết định làm một màn tán tỉnh nhanh gọn chất lượng."Em biết không.. Ở trong này..." SeokJin đặt tay lên tim mình. "Có trái tim anh đang đập nhanh lắm.." SeokJin ngại ngùng.Tiếng nín cười của hội anh em tốt vì gương mặt tấu hài của ai đó."Em biết không.. Mặc dù bây giờ anh không biết trong tim em chứa bóng hình ai... Nhưng anh luôn chắc chắn là trong tim này có em."Yoongi gật gật đầu như đã hiểu, bầu không khí đột nhiên trở nên cạn lời thấy mẹ .."..."Tiếng nín cười của hội anh em cây khế vì ai đó đang bị quê.Anh KimSeokJin thầm cảm thấy không ổn. Y liền đổi chiêu ngồi lên bàn Yoongi.Yoongi không vội đuổi SeokJin xuống ngay, cốt là muốn xem y có trò gì hay ho?
"Anh không biết nói lời đường mật như người ta, anh chỉ biết nói với em một câu:
Nhà - anh - giàu! "
"Vậy nên?"
"20 triệu won, 100 triệu won, 500 triệu won.." SeokJin lần lượt đặt lên bàn những chiếc nhẫn vàng bạc kim cương thập cẩm đủ loại với giá trị tăng dần theo cấp số nhân.
Tuyệt chiêu tán gái như vậy liệu sẽ có hiệu quả với thầy Min?
Yoongi là một con người thực tế nên thản nhiên đem những chiếc nhẫn bỏ vào túi áo.
"Tiền em cũng nhận rồi, vậy hãy trở thành giáo viên của anh và dạy anh tất cả mọi điều về em, được không?" Y ghé môi mình sát vành tai của Yoongi, chất giọng thấp vừa đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy."Hãy dạy anh những nơi mẫn cảm trên cơ thể của em.""Này thì dạy." Yoongi vả một phát vào mặt y không thương tiếc.Lần này thì hội anh em cây khế không thể nín cười được nữa."Nói tào lao là bị loại đúng không? SeokJin, em-bị-loại!!""..."Anh Kim SeokJin về chỗ ngồi và cười ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Bây giờ chúng ta cá cược một chút đi." Yoongi lên tiếng thương lượng."Cá cược?""Bây giờ chỉ còn HoSeok thôi đúng không? Nếu HoSeok thua thì trừ người thắng cuộc, những người còn lại phải mặc đồng phục nữ chụp ảnh lớp.""Không chịu đâu!!" Jimin và TaeHyung gào thét."Vậy nếu HoSeok thắng thì sao ạ?" JungKook."Vậy như lúc nãy, thầy sẽ làm theo một điều mấy đứa muốn." Yoongi khoanh tay nhìn họ.Hội sáu anh giai đẹp xúm lại bàn bạc cái gì đó.Yoongi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Yumi. Trường ARMY không có lớp 12F, có lẽ mấy cậu trai này là học sinh cá biệt nên được đặc cách riêng một lớp ngầm không ai biết chăng?"Tụi em đồng ý.""Tốt lắm." Yoongi hài lòng."HoSeok à, số phận của anh em giao hết lại cho chú mày." SeokJin."Em sẽ cố gắng." Anh JungHoSeok cảm thấy khá là áp lực.Cũng đúng thôi, hồi nào đến giờ HoSeok có biết tán gái là gì đâu."..."Người thử thách cuối cùng anh Jung HoSeok [ Hình tượng: Thiếu niên văn học thơ ngây, thở câu nào tri thức câu đó]"Này, ngồi chung với mình đi.""Ngồi vào đây." Yoongi tự đẩy ghế."Mình rất thích thơ. Hôm nay mình đọc tặng cậu.""Thơ gì mới được?""Mong cậu lắng nghe mình đọc nhé.""Vậy nghe thử xem sao.""Mình đọc nhé." "Ắt xììì!!!" TaeHyung tỉnh bơ chen ngang câu chuyện và không khí thoang thoảng mùi khét."Bài thơ dành cho những bông hoa -LeeChunsu. Ta là một con mãnh thú nguy hiểm." Anh Jung lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt.*đang nhỏ nước mắt nhân tạo*Thật là một bài thơ gây xúc động mạnh đến nỗi không có nước mắt thì không thể đọc được."Vào thời khắc sự tồn tại chỉ còn lay lắt. Người vẫn nở rực dù không tên." HoSeok lấy chai nước tự đổ lên mặt mình *ướt nhẹp*"Thác nước.." HoSeok đọc tiếp."Này thì thác nước!" Yoongi lấy chai nước trên bàn tạt thẳng vào áo y. HoSeok ướt từ trên xuống dưới.Yoongi quay lại nhìn HoSeok. Mái tóc ướt rủ trán, từng giọt chảy xuống từ khuôn mặt nam tính xuống cần cổ. Chiếc áo ướt nhẹp dính sát thân hình tráng kiện. HoSeok với lấy chai nước trên bàn, nốc cạn. Trông có vẻ rù quyến, và Yoongi thề là anh đã nhìn cái yết hầu đang chuyển động khá lâu."Thầy biết không, nếu thầy là mặt trời, thì em là cây kem, em sẽ tan chảy trước thầy." HoSeok lên tiếng."Ý em là từ giờ em sẽ biến mất khi thấy thầy hả?" Yoongi mừng rỡ đáp lời."Thầy mong em biến mất thật sao.." "Năm đó anh ghét em lắm phải không.." Nét mặt HoSeok buồn bã."Thầy đùa thôi đồ ngốc này." Yoongi lên tiếng làm dịu không khí, anh nhìn nét mặt buồn bã của HoSeok, cảm thấy thằng bé có tâm sự gì đó.."Thầy ôm em đi em mới tin.." HoSeok thủ thỉ nhưng ánh mắt y lộ vẻ gian xảo."Ôm nè.." Yoongi dang tay làm động tác giả rồi nhéo tai HoSeok."Á đau đau thầy ơii.." HoSeok ôm tai."Thằng nhóc này em diễn giỏi lắm." Vừa nói Yoongi tăng lực đạo."Thầy bạo hành học sinh!!" HoSeok khóc ròng."HoSeok thua rồi nhé." Yoongi cười đắc chí."Thầy, em biết một kiểu tán gái rất hay, không biết thầy có muốn thử hay không?" Anh KimSeokJin.Anh KimSeokJin chuẩn bị bày trò con bò gì chăng?"Kiểu gì?" Yoongi còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị SeokJin bế bổng lên."Chính là kiểu dạy đánh vần trên giường đó." Nụ cười trên môi SeokJin trở nên cợt nhả, mắt y hơi tối lại."Thả thầy xuống.." Yoongi giãy dụa nhưng vô dụng.Có lẽ hôm nay Yoongi không thoát được rồi..--------------------Nhanh gọn lẹ =))))))))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store