ZingTruyen.Store

[Allga] Những câu chuyện nhà BangTan

Minga

YuumeYoongi

Đây là phần ngoại truyện mình đặc biệt dành cho cp Minga trong fic "Nơi tình yêu bắt đầu". Cùng thưởng thức nào~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ê Trí Mân cậu làm gì mà như xác sống vậy? Bị người yêu đá à??

Kim Thái Hanh chạy đến cặp cổ cậu bạn thân đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ, giở giọng trêu chọc.

- Hơ nói nghe mắc cười quá. Tớ đã có người yêu đâu mà bị đá.

Phác Trí Mân tức tối nhéo vào eo Thái Hanh một cái thật mạnh khiến y la oai oái. Cho chừa cái tội chọc ghẹo cậu bị vậy cũng đáng lắm.

- Người ta có lòng tốt hỏi thăm mà còn bị hành. Hứ ứ thèm chơi với tên lùn nhà cậu.

- Cậu có ngon thì nói lại coi. Ai lùn???

Trí Mân tay nắm chặt thành đấm gằng giọng nhìn người bạn thân thiếu đòn. Thái Hanh cảm thấy mọi chuyện không ổn liền ba chân bốn cẳng xách mông chạy mất dép khiến sân trường được một phen nhộn nhịp.

- Cái tên Thái Hanh ngốc nghếch, đần độn. Dám nói tớ lùn hả?! Lần sau nhất định sẽ đánh cậu nhừ tử.

Cậu hầm hộc đi dọc trên hành lang, miệng không thầm chửi rủi tên bạn thân kia.

Bỗng Trí Mân nghe tiếng piano du dương nhẹ nhàng đến êm tai bèn đi tìm nơi phát ra tiếng đàn. Cậu đi mãi đi mãi cuối cùng dừng chân tại phòng nhạc cụ.

Bản tính tò mò nổi lên Trí Mân khe khẽ mở hé cửa nhìn vào trong liền bắt gặp hình ảnh một chàng thanh niên với nước da trắng hồng cùng mái tóc đen huyền đang điêu luyện thướt tha trên những phím đàn. Trí Mân cậu ngay lúc đó lập tức bị người trước mặt hớp hồn. Trái tim cậu không tự chủ mà đập liên hồi làm cậu cứ tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

Cậu mãi ngắm nhìn người ta đến nổi tiếng đàn ngừng lại lúc nào không hay. Chàng trai ấy đứng dậy rời khỏi cây đàn đi đến gần cánh cửa không nói không rằng mà mở cửa ra khiến Chí Mẫn té nhào lên người nọ.

- Này cậu gì ơi...

- A tôi xin lỗi.

Trí Mân vội vàng đứng dậy, chàng trai ấy có phần bối rối cũng đứng dậy theo. Không gian yên ắng đến khó thở làm cậu không thể nào chịu được thêm.

- Cậu tên gì vậy?

Trí Mân vô thức thốt lên. Người trước mặt có vẻ hơi ái ngại nhìn cậu rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh đáp:

- Mân Doãn Kỳ học lớp 12A1. Còn cậu?

- A em tên Phác Trí Mân học sinh lớp 10A2. Xin lỗi vì đã thất lễ với tiền bối.

Cậu vội cúi đầu tạ tội. Mới gặp lần đầu đã để lại ấn tượng xấu thì sau này sao cậu dám nhìn mặt người ta được nữa.

- Không sao tôi không để bụng đâu. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?

- Dạ em...

Chưa nói hết câu chuông báo giờ vô tiết vang lên. Trí Mân cúi người chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Tiết sau là tiết của bà cô dạy Văn khó tính nhất trường vô học trễ chắc chắn sẽ lại bị ăn kiểm điểm mất.

Nhưng mà Trí Mân nhận ra rằng ngay từ lần đầu tiên gặp anh cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng, cảm giác rất quen thuộc cũng rất đau lòng khiến cậu muốn bật khóc. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác đó với người mình vừa gặp mặt lần đầu. Gọi là tiếng sét ái tình thì có đúng không nhỉ?

Có ai tin vào tình duyên kiếp trước không? Chắn là không nhỉ? Bước đến cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà quên đi kiếp này rồi bắt đầu bước đến vòng luân hồi để được đầu thai chuyển kiếp. Những chấp niệm kiếp trước vốn đã rơi vào quên lãng nhưng cũng có người vì chấp niệm quá lớn nên vẫn còn cảm giác tồn tại trong vô thức khi gặp người mình từng yêu hơn cả sinh mạng.

*

Kể từ ngày gặp Doãn Kỳ, Trí Mân lúc nào cũng ve vãn đến phòng nhạc cụ tìm anh. Cậu cứ đến giờ ra chơi, nghỉ trưa, ra về đều biến mất một cách bất thường bỏ rơi Thái Hanh lủi thủi một mình. Biết sao được người ta bận theo đuổi crush rồi đâu rảnh rỗi mà đi nghịch phá như trước. Thái Hanh chỉ biết cười khinh một tiếng 'Đúng là có sắc quên bạn'.

- Anh ơi bộ anh thích hoa oải hương hả? Lúc nào em cũng thấy anh cắm hoa đó hết trơn á.

Trí Mân tò mò đi lại bình hoa oải hương tím anh vừa cắm ban sáng. Hoa oải hương có màu tím hoa cà, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Mùi hương của nó khá nồng nhưng cũng không đến nỗi tệ đã vậy trông nó khá đẹp. Trí Mân khẽ chạm tay vào những bông hoa, nó khiến lòng cậu dâng lên một cổ quen thuộc.

- Ừ vì nó mang một ý nghĩa rất đẹp. Anh cũng không rõ vì sao anh lại thích nó đến vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy nó anh sẽ rất hạnh phúc.

- Em cũng rất thích hoa oải hương à không em yêu nó mới đúng.

Doãn Kỳ đưa mắt nhìn Trí Mân rồi lại nhìn xuống những phím đàn. Anh khẽ đàn lên một khúc nhạc trầm bổng nhưng mang âm hưởng bi thương. Trí Mân không nói gì chỉ ngồi trên bệ cửa sổ nhắm mắt cảm nhận. Giai điệu nghe lần đầu nhưng cứ ngỡ đã từng nghe trước đây, trái tim cậu nhói đau, nước mắt không hiểu vì sao lăn dài trên má.

Anh ngừng đàn bước đến chỗ cậu mà nhẹ nhàng đưa tay lau hàng nước mắt nơi khóe mi.

- Sao em lại khóc?

- Em xin lỗi.

Trí Mân lắc đầu ôm chầm lấy anh. Doãn Kỳ thoáng ngạc nhiên rồi cũng vòng tay ôm lại cậu.

Cậu nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra nhưng không ngờ anh lại ôm cậu. Trí Mân hạnh phúc đến nỗi khóc òa lên, cậu nhận ra bản thân mình đã yêu anh, có lẽ yêu từ lần đầu gặp nhau. Doãn Kỳ không nói gì chỉ vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Phải mất một lúc sau Trí Mân mới nín khóc. Anh nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu thì không thôi đau lòng, đưa tay xoa đầu cậu nở nụ cười nhẹ.

- Ngoan đừng khóc. Em cười sẽ đẹp hơn đấy.

- Anh ơi em có một thỉnh cầu.

- Em nói đi.

- Sắp tới kì nghỉ hè anh đi Pháp với em nhé? Em muốn dẫn anh đi ngắm cánh đồng hoa oải hương.

- Được anh đồng ý nên là đừng có khóc nữa.

Trí Mân gật đầu như giã gạo, đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Xấu hổ làm sao tự nhiên lại khóc nức nở trước người mình yêu như vậy. Giấu mặt ở đâu bây giờ hả Phác Trí Mân ơi!?

Doãn Kỳ nhìn chàng trai với nụ cười thiên thần không tự chủ được mà hôn lên trán cậu. Trí Mân đang bận cắn rứt trong lòng bị hành động đó của anh mà ngưng động. Doãn Kỳ vừa hôn cậu? Ôi trời ơi anh không biết là cậu vui sướng cỡ nào đâu.

- Anh...

- Em hôn anh nhé?

- Hả???

Trí Mân cầm cổ tay kéo anh lại sát mình, cánh môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, tim cậu đập loạn nhịp khi cảm nhận được đôi môi ngọt ngào đến mê người kia. Doãn Kỳ ban đầu trợn mắt nhìn cậu nhưng rồi nhắm nghiền mắt lại. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, Trí Mân ngồi ở bệ cửa sổ cũng vòng tay qua eo anh. Nụ hôn kéo đến khi anh không thể thở nổi được nữa thì Trí Mân mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, sợi chỉ bạc theo đó kéo dài ra trông thật đê mê.

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì???

Sau khi hơi thở ổn định dần anh quay mặt đi tránh ánh mắt cậu.

- Không có gì ạ. Cũng tới lúc em về lớp rồi. Tạm biệt anh.

Trí Mân đứng dậy vươn vai rồi lập tức biến mất chứ ở lại cậu sẽ ngại đến độn thổ mất. Nụ hôn đầu của cậu dành cho anh nên là cậu cũng xác định được tình yêu đời mình mang tên Mân Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ đưa ngón tay lên môi mình cảm nhận hơi ấm còn vương lại mà bất giác mỉm cười.

*

Ngày đặt chân đến Pháp, Trí Mân đã dẫn anh đến vùng Provence, nằm ở Đông Nam nước Pháp. Đầu tháng 7 là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa khi toàn bộ khu vực Provence được tô màu bởi những cánh đồng tím biếc rực rỡ. Những luống hoa oải hương tím biếc bao la phủ kín khắp những vùng đồng quê mỗi độ hè về. Những cánh đồng oải hương nở rộ báo hiệu phút giao mùa đang đến, thời điểm chín muồi của trời đất cỏ cây, và cũng là lúc cuộc sống hối hả tạm lùi xa để nhường chỗ cho những kỳ nghỉ "sống chậm" dưới ánh nắng ấm áp.

Doãn Kỳ thích thú nhìn cánh đồng hoa oải hương trải dài như bất tận. Nhìn thấy sự vui vẻ hiện hữu trên gương mặt anh khiến Trí Mân cũng vui theo. Cậu nắm tay anh cùng nhau tiến vào xứ sở tím mộng mơ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Doãn Kỳ ngắm hoa đến thơ thẩn trông chúng thật đẹp khiến anh không thể nào rời mắt. Chí Mẫn luôn chăm chú quan sát từng động thái của anh.

- Anh vui chứ?

- Anh rất vui luôn. Cảm ơn em đã dẫn anh đến đây.

Đột nhiên cậu kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay thì anh sẽ biến mất.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi anh nghe.

Trí Mân hít vào thật sâu lấy hết can đảm bao lâu nay thủ thỉ vào tai anh.

- Em yêu anh.

- Trí Mân...

Buông anh ra rồi mặt đối mặt với anh, Trí Mân môi vẽ nụ cười nhẹ nhàng nói tiếp.

- Em yêu anh kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Vừa gặp anh em đã có cảm giác thân thuộc cũng như len lỏi một chút đau lòng. Em cũng không hiểu mình bị sao nữa nhưng mà Doãn Kỳ à em yêu anh nhiều lắm. Em muốn cùng anh mỗi năm đều đến đây ngắm hoa oải hương, cùng anh đi đến chân trời góc bể. Vì vậy Mân Doãn Kỳ...anh đồng ý làm người yêu em nhé?

- Anh đồng ý. Anh cũng yêu em.

Trí Mân ôm chặt lấy anh, vui sướng đến rơi nước mắt. Cánh đồng hoa đẹp thơ mộng nhưng đẹp hơn hết là dưới khung cảnh nên thơ ấy, có hai người trao nhau nụ hôn dưới sự chứng giám của trời đất, của hoa oải hương.

Từ phía xa thiên thần nhỏ mang tên Park Jimin đứng giữa cánh đồng hoa nhìn khung cảnh đó với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cơn gió thoảng qua làm những bông hoa đung đưa theo gió còn thiên thân ấy mãn nguyện mà từ từ hòa vào làn gió.

Kiếp trước ta không thể ở bên nhau nên kiếp này em hi vọng chúng ta sẽ nắm chặt tay cùng nhau đi đến cuối đoạn đường. Anh mãi mãi là tình yêu của đời em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store