Allga Hybrid Au Real Meow Meow Hoan
¢σиƒυѕє∂ мєσω мєσω
___
" Anh cũng nên chuẩn bị đi hyung" Hoseok nhìn xuống Yoongi từ trên cao, trong một thoáng Yoongi có cảm giác mình đang trần truồng dưới ánh mắt sâu thẳm của cậu em này. Yoongi luôn biết, Hoseok và Jimin là hai người có tính cách khác biệt nhất khi oncam và offcam. Sẽ không ai dám đối đầu với một Hoseok giận dữ, đôi khi chính anh còn phải e ngại tính cách này của cậu em nhỏ. Vậy nên khi Hoseok xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt không đọc được cảm xúc, Yoongi thật sự cảm thấy lạnh buốt sống lưng.Với suy nghĩ Hoseok đã giận hờn anh điều gì đó vào tối qua khiến Yoongi càng thêm bối rối. Anh đã vấp ngã trên đôi chân khi vừa định bước xuống giường cho đến khi rơi vào vòng tay rộng của Hoseok. Với chiều cao và độ nhanh nhạy của mình, thật dễ dàng để Hoseok bắt được một Yoongi đang loạng choạng và giữ anh trong lồng ngực mình. " Cẩn thận một chút hyung" Hoseok vẫn giữ tay lên vai Yoongi." Uhm" Thay vì ngẩng mặt, Yoongi chỉ cụp mắt rồi nói " Em cứ ra với mọi người đi, anh sẽ theo sau"Hoseok tập trung ánh mắt lên đỉnh đầu Yoongi, đôi tai mèo hơi run động và nhìn xem Yoongi hyung của cậu, người đàn ông có thể beep cả thế giới bằng khả năng đánh lưỡi tài tình, có lúc lại bối rối và quên mất ngôn ngữ như thế này. Và thật phí phạm nếu Hoseok bỏ qua cơ hội. Dù rằng cậu không hề muốn trở thành một kẻ không đứng đắn, nhưng quá khó để không trêu chọc khi Yoongi đáng yêu như thế này. " Sao anh không nhìn em, hyung?" Hoseok cố tình kéo dài giọng nói và giữ hơi thở quyến rũ vào đôi tai nhạy cảm của Yoongi. Đúng như dự đoán, khi nó bắt đầu run rẩy." Tr-tránh ra đi Hobi, anh cần đến phòng tắm ngay bây giờ" Yoongi đẩy vào ngực cố gắng thoát khỏi vòng tay Hoseok, nhưng quá khó để làm điều đó khi mà Hoseok lại không có ý định buông tha cho người anh thứ, ít nhất là lúc này. Hoseok đang có kế hoạch cho riêng mình. Vậy nên cậu đã thuận theo tác động của Yoongi và bật ra một khoảng nhất định." Anh khiến em đau lòng chết mất hyung" Hoseok ôm tim, gương mặt đau khổ xứng đáng được trao giải Oscar diễn xuất ngay bây giờ. Yoongi gần như lao qua ngay lặp tức nếu không bị sững lại bởi sự xa cách của Hoseok. " Không phải đâu Hobi, anh không..." " Không sao đâu hyung, nếu anh không muốn em ở đây, em sẽ đi ngay bây giờ" Giọng nói vỡ tan của Hoseok khiến trái tim Yoongi siết lại. Vậy nên trước khi người em hy vọng có thể quay đi, Yoongi đã bước tới để giữ chặt bằng một cái ôm gấp gáp." Anh không cố tình làm thế đâu, anh xin lỗi, đừng đi mà Hobi - ah" Yoongi chôn mặt trên lưng Hoseok, gần như nức nở trong giọng nói. Anh không muốn Hoseok buồn, bởi điều đó cũng dễ dàng phá hủy trái tim anh. Đối với Yoongi, Hoseok luôn là một người đặc biệt. Cảm xúc của anh đối với đứa em này ngay từ đầu đã không thể rạch ròi. Nhưng quá khó để xác định đó là gì. Bởi sự liên kết vô minh giữa anh và cậu, Yoongi đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm sợi dây hồng kết nối giữa ngón áp út của cả hai trong vô vọng. Nụ cười của Hoseok là liều thuốc an thần mạnh nhất, thừa sức trị lành tất cả tổn thương sâu.Nếu maknae line là điểm yếu mềm của Yoongi, thì Hoseok chính là điểm tử của riêng anh. Yoongi biết mình không thể sống mà thiếu vắng Hoseok dù chỉ một ngày. " Đừng giận anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi" Chiếc áo phông Hoseok đang mặc không đủ độ dày đó là lý do vì sao cậu lại dễ dàng cảm nhận sự ướt lạnh trên lưng. Hoseok nhanh chóng gỡ đôi tay siết chặt của Yoongi để nhận ra người anh thứ đã tuyệt vọng níu kéo như thế nào. Hoseok tách ra khỏi cánh tay Yoongi để xoay người và đối diện với gương mặt nhăn nhó đau khổ, cố gắng kiềm nén nước mắt của người anh thứ. " Anh xin lỗi" Đó là lúc Hoseok nhận ra trò đùa của mình đã đi xa đến mức nào, cậu chỉ muốn trêu chọc Yoongi, không hề muốn làm tổn thương anh. Cậu ngu ngốc. Làm sao có thể quên lúc này Yoongi nhạy cảm như thế nào. Anh sợ hãi và lo lắng với mọi thứ. " Đừng xin lỗi nữa Yoongi. Em không giận anh, không một chút nào." Hoseok ôm gương mặt nhỏ nhắn của Yoongi vào lòng bàn tay, vừa nói vừa chạm môi hôn vào khóe mắt đỏ cay. " Em chỉ đùa với anh một chút thôi hyung à. Nó thậm chí không đủ để làm đau em nữa là." Yoongi nắm chặt cổ tay Hoseok, nâng mặt, chớp chớp đôi mắt đỏ au nhìn vào cậu, bĩu môi." Nó không vui chút nào đâu Hobi à" " Sẽ không có lần thứ hai, em hứa" Hoseok cười toe toét.Sau khi không khí giữa cả hai không còn căng thẳng, lúc bấy giờ Yoongi mới yêu cầu người nhỏ hơn rời đi nhưng sự kiên quyết chờ đợi của Hoseok là quá lớn, và Yoongi không thể nói không với Hoseok dù bất cứ trường hợp nào. Vì vậy trong khi Yoongi đánh răng rửa mặt, Hoseok vẫn không rời khỏi cửa phòng tắm nửa bước. Yoongi chải lại mái tóc rối của mình trước gương, vẫn còn lạ lẫm với đôi tai mèo kỳ quặc trên đầu, dù vậy anh vẫn không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề tiêu cực, bởi những thành viên không muốn điều đó và anh không thể nhìn họ buồn lòng. Trong khi đó, Hoseok kẻ sớm đánh rơi suy nghĩ và tâm trí của mình vào khung hình xinh đẹp của người đàn ông trước mắt. Từ những ngày đầu quen biết Hoseok đã luôn ngưỡng mộ tài năng của Yoongi, cả sự đặc biệt trong tính cách có một không hai trên đời, để rồi lạc lối trong gương mặt với những đường nét hài hòa xinh đẹp ấy. Ở Yoongi là sự pha trộn hoàn hảo của nét đẹp nam tính lẫn nữ tính, ngầu lòi và đáng yêu. Trước khi Yoongi xuất hiện trước mặt cậu với sự tăng trưởng cấp số nhân về sự đáng yêu và xinh đẹp trong ngoại hình bằng đôi tai và chiếc đuôi mèo lạ lẫm, thì Hoseok đã sớm phải lòng người anh thứ từ lâu. Đó là lý do gì sao cậu thấy bối rối khi Taehyung đòi hỏi nụ hôn từ anh, và Jungkook đã chạm vào môi anh trước mắt cậu. Hoseok biết không chỉ Jungkook, thậm chí bốn người còn lại đều phải lòng Yoongi, dù chưa bao giờ nói ra điều đó. Sẽ dối lòng nếu cậu nói mình không ghen tị với Jungkook, nhưng thật khó để cậu có thể ghét bỏ đứa em út đáng yêu cho đành. Thậm chí bất cứ thành viên nào trong nhóm. Hoseok yêu Bangtan dù rằng cảm xúc đó thật khác so với cách cậu yêu Yoongi. Nhưng Hoseok có thể khẳng định một điều, kể cả có điều gì xảy ra cậu cũng không bao giờ có thể ghét bỏ những con người đó. " Hobi ah" Dòng suy nghĩ của Hoseok bị cắt đứt khi giọng nói của Yoongi đột ngột vang lên, cậu chớp mắt để nhận thấy Yoongi đang đứng đối diện với mình, cách nhau chỉ vài hơi thở ngắn. " Anh xong rồi?" " Uhm, chúng ta ra ngoài thôi kẻo mọi người đợi" Yoongi ngẩng mặt lên nhìn Hoseok và mỉm cười." Em yêu nụ cười của anh, nó thật dễ thương" Yoongi mở to mắt, mặt đỏ bừng, hai tay xoắn xuýt vào vạt áo, mắt đảo liên hồi." Cảm ơn em" Câu trả lời của Yoongi là ngoài sức tưởng tượng của Hoseok, bởi có nằm mơ cậu cũng không ngờ Yoongi lại dễ dàng chấp nhận ai đó ghen ngợi mình theo cách đó. Hoseok nhanh chóng bắt lại suy nghĩ và tiếp lời. " Hyung, có ngớ ngẩn không nếu em nói muốn hôn anh?" Hoseok cúi xuống để nhận thấy gương mặt ngỡ ngàng của Yoongi khi anh mới ngẩng đầu. " Vậy chắc anh ngớ ngẩn hơn rồi..." Yoongi khẽ mỉm cười."Hả?" Trong mắt Hoseok hoàn toàn là sự bất ngờ." Vì anh cũng muốn hôn em, Hobi ah" Đây không phải giao thừa, càng không có lễ hội, nhưng Hoseok lại nghe thấy tiếng pháo hoa bùng nổ ngay trên đỉnh đầu khi cậu hạ thấp người kéo nhẹ môi hôn.Không giống như những gì Hoseok có thể tưởng tượng về đôi môi của Yoongi, bởi nó quá mềm mại, ngọt ngào và đầy mê hoặc.***
Hơn mười lăm phút sau, Hoseok và Yoongi cùng nhau gia nhập với nhóm tại bàn ăn. Seokjin đã phàn nàn rằng vì sao Hoseok mất nhiều thời gian để đánh thức Yoongi như vậy. Những thành viên trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm nhận ra điều gì đó giữa người anh thứ và Hoseok, có thể là cả Jungkook, bởi cách đứa nhỏ cúi đầu vờ tập trung vào món ăn nhưng ánh mắt lại kín đáo tìm đến Yoongi. Mỗi người trên bàn ăn đều mang tâm tư của riêng mình, cho đến khi Namjoon phá tan bầu không khí." Yoongi hyung!" Có thể do đặc điểm của loài mèo là nhạy cảm hơn với âm thanh nên Yoongi gần như đã giật bắn mình khi Namjoon cất tiếng. Cả hai tai lẫn đuôi Yoongi đều dựng đứng kèm theo đôi mắt mèo tròn xoe đến là tội nghiệp. Phản ứng rất đỗi tự nhiên của anh không ngờ lại đánh trúng phần mềm yếu nhất của sáu người còn lại.Namjoon đông cứng giọng nói.Seokjin nhìn chằm chằm.Taehyung há hốc miệng.Hoseok quên mất việc đang làm.Jungkook không kịp nuốt thức ăn còn nhai dỡ.Jimin cảm thấy ngứa ngáy toàn thân.Cả hội tập trung quan sát cách người anh thứ dùng tay xoa ngực, hít hít vào không khí rồi khẽ nhăn mặt sau đó dùng đôi mắt mèo liếc về phía Namjoon." E hèm!"Là kẻ nào? Kẻ nào không kiểm soát được hormone?Mười hai cặp mắt kín đáo liếc nhìn nhau trước khi Namjoon hắng giọng và tiếp tục câu nói của mình. " Với những gì đã xảy ra vào đêm qua, em nghĩ trong vài ngày tiếp theo chúng ta nên tạm dừng việc tìm kiếm cô bé lại đã, sasaeng fan gần đây khá manh động nên rất có thể họ sẽ cố bắt tuyến xe buýt đó một lần nữa, với lại em gần như chắc chắn cô bé sẽ không xuất hiện với sự túc trực xuyên suốt của quá nhiều người như vậy đâu. Vậy nên tạm thời anh cứ ở lại ký túc xá, trong trường hợp có cần gì đó thì cứ tìm một trong sáu người bọn em. Được không?" Yoongi nhìn vào Namjoon xoắn xuýt ngón tay. " Nhưng anh không muốn làm phiền mọi người" " Nếu đó là anh thì làm gì có chuyện làm phiền chứ hyung." Jimin xiết chặt bàn tay Yoongi dưới gầm bàn và nhìn người anh thứ bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Tự hỏi có nỗi buồn hay lo lắng nào thoát khỏi sự xoa dịu quá đỗi của Jimin. Chỉ một nụ cười có thể hong khô tất cả. " Em đồng ý với Jimin hyung. " Cuối cùng em út của nhóm đã thôi xấu hổ để mỉm cười toe toét với Yoongi. Và Yoongi không có lý do nào để không cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Rằng không có thành viên nào rời bỏ anh, kể cả khi anh đã không còn là anh trọn vẹn nữa. Nếu đây là một thử thách do một thế lực nào đó đưa ra để xác tín sự tin tưởng lẫn đồng lòng của Bangtan thì chắc rằng họ đã thất bại thảm hại. Bởi sự gắn kết của Bangtan thật sự là vô giá và không cách nào phá vỡ. " Anh biết mọi người đều có kế hoạch riêng cả rồi, và anh cũng không muốn chết dí trong ký túc xá như thế này. Mixtape của anh vẫn chưa đi tới đâu và anh phải hoàn thành nó" Trong thoáng chốc dường như Yoongi đã tìm lại được chính mình, và anh cảm thấy mừng vì điều đó. " Nói vậy là anh muốn đến Genius lab?" Hoseok là người đặt câu hỏi và Yoongi gật đầu. " Anh không đồng ý" Seokjin khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. " Hyung!" " Lúc này quá nhạy cảm để em có thể làm bất cứ điều gì Yoongi à?" Seokjin cố ngăn cản Yoongi. Anh không sợ ngoại hình đặc biệt của Yoongi bị phát hiện, thậm chí Seokjin còn muốn cho thế giới thấy được vẻ đẹp của Yoongi, dù rằng điều này là mạo hiểm. Nhưng quan trọng nhất là bản thân Yoongi, Seokjin biết dù ngoài miệng Yoongi có nói mình ổn như thế nào đi bên trong vẫn tồn tại đâu đó một điểm yếu đuối, và Seokjin sợ đứa nhỏ sẽ bị tổn thương một khi ai đó vô tình chạm phải. Niềm vui, an toàn và sự hạnh phúc của Yoongi là điều Seokjin không bao giờ muốn nó bị tổn hại. Đó là lý do vì sao anh không đồng ý với ý muốn của Yoongi. " Em có thể đội mũ, mặc áo khoác và mang khẩu trang, đến công ty vào Genius lab và khóa cửa, anh biết không ai có thể cản trở thời gian làm việc của em mà. Vậy nên anh không cần lo lắng" " Anh sẽ không đồng ý nên đừng cố thuyết phục anh nữa" Giọng nói của Seokjin lúc này hoàn toàn là sự kiên định. " Yoongi hyung có thể đến công ty với em. Em cần phải hoàn thành đoạn demo với hát mới để gửi cho Ppdog hyung trước cuối tuần này, vậy nên em phải tiếp tục nó ngay bây giờ và em có thể ở đó với Yoongi hyung để đảm bảo rằng anh ấy sẽ an toàn" Namjoon nhìn sâu vào mắt người già để yêu cầu sự đồng ý." Nhưng mà..." " Sẽ ổn thôi hyung, em đảm bảo điều đó" Namjoon lần nữa nhấn mạnh. " Em và Hobi hyung cũng cần đến công ty để luyện tập vũ đạo cho nên bọn em nhất định sẽ không để bất cứ tình huống bất lợi nào có thể xảy ra đâu mà. Được không hyung?" Jimin đã gia nhập cùng Namjoon và Yoongi ngay sau đó. Seokjin đảo mắt một vòng để thấy được sự đồng thuận của những người khác, vậy nên lần đầu tiên anh đã nhượng bộ." Thôi được rồi, anh làm sao mà nói lại mấy đứa, nhưng hứa rằng phải cẩn thận có được không. Nhất là em đó Yoongi" Seokjin đưa tay lên bàn hướng về phía Yoongi, và Yoongi nhanh chóng gắn kết cả hai bằng cái nắm tay thật chặt " Anh không muốn em phải chịu đựng bất cứ điều gì. Và hãy về sớm để ăn tối cùng mọi người, được chứ?" " Vâng hyung" Yoongi gật đầu và mỉm cười " Cảm ơn anh." Cả sáu người khi nhìn vào Yoongi đều cảm thấy bản thân trở nên mềm yếu không tả được. Họ vẫn luôn biết rằng, Yoongi chính là cuội nguồn xúc cảm trọng họ, và họ muốn giữ anh an lành như thế. Ngăn thế giới hỗn độn ngoài kia có thể tổn tại đến anh. Giữ anh được an toàn trong vòng tay của chính họ. Họ muốn nói cho anh nghe rằng họ yêu anh đến nhường nào, nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc. Họ không thể khiến anh khó xử trong việc phải đưa ra sự lựa chọn. Có lẽ là hạnh phúc, cũng có lẽ là khổ đau khi sáu con người cùng vấn vương một hình bóng.
___
Không biết tự bao giờ Bangtan đã yêu cơ thể nhỏ nhắn được bọc trong những chiếc áo quá khổ của Yoongi đến như vậy. Yoongi trong chiếc áo phông đen gấp đôi kích cỡ và chiếc quần thun đen kẻ sọc rộng rãi, hôm nay Yoongi quyết định không mặc áo khoác, thay vào đó là chiếc mũ bucket màu đen, chân mang dép lê thoải mái. Yoongi không muốn mặc quần jean bởi sự gò bó khiến chiếc đuôi nhỏ của anh đau đớn. Rất may vì anh có nhiều lựa chọn hơn thế. Yoongi thích cảm giác lúc tắm vì khi đó anh cảm thấy thoải mái nhất. Giá như anh có thể thả lỏng cơ thể suốt hai mươi tư giờ, nhưng làm sao có thể khi anh thậm chí còn có một người bạn cùng phòng. Và dù giữa anh và Seokjin đã có một nụ hôn mãnh liệt nhưng không có nghĩa anh sẽ thấy ổn với việc trần truồng đi lại trước mặt người lớn hơn. Yoongi quá xấu hổ để làm điều đó. Dù rằng năm xưa anh đã từng chào đón Hoseok trong ngày đầu gặp mặt chỉ với một chiếc quần con trên người. Yoongi nghĩ có lẽ thời gian đã khiến anh mất đi sự táo bạo vốn có của mình.Với sự hộ tống của Namjoon, Hoseok và Jimin, Yoongi đã an toàn vào trong studio của mình, và Namjoon đã thật sự trở về Rkive của cậu để hoàn thành bài hát, trong khi Jimin và Hoseok đang bận rộn trên những bước nhảy hì hục. Có lẽ đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Yoongi bước vào thế giới của riêng mình. Đối với anh âm nhạc luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt. Yoongi có thể quên ăn, thậm chí bỏ ngủ nhưng anh không thể ngăn mình tìm đến âm nhạc. Nếu con người cần oxy để thở, thì Yoongi cần âm nhạc để sống. Thời gian trong Genius lab dường như thường trôi chậm hơn bên ngoài. Đó là lý do vì sao Yoongi luôn quên mất thời gian khi bước vào cánh cửa đó. Công việc của Yoongi đã bị gián đoạn bởi sự cố phát sinh vào hôm trước, và anh phải cố hoàn thành thật nhanh những phân đoạn cuối cùng cho bài hát chủ đề. Yoongi làm nhạc bằng trái tim, anh thổi hồn mình vào những giai điệu. Một khi sống được với đam mê thì mọi chuyện đều có thể. Yoongi cho phép mình giãn cơ và nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục công việc. Yoongi xoa xoa hai người bạn mới trên đầu để cảm nhận sự thoải mái, trước khi kéo chiếc đuôi ra khỏi quần và vuốt ve nó. Yoongi biết một phần nào đó trong anh đang mỏi mệt, và chúng đang khao khát được âu yếm hơn bao giờ hết. Anh đang cần mùi hương nào đó để xoa dịu mình, thậm chí một hơi ấm. Yoongi biết có người sẵn sàng làm điều đó một khi anh có yêu cầu, vì có ba thành viên đang ở công ty cùng với anh, anh có thể chắc rằng họ sẽ không từ chối cho anh một cái ôm chặt. Nhưng Yoongi quá ngại ngùng, cái tôi quá lớn sẽ ngăn cản trước khi anh có thể làm ra điều gì đó ngu ngốc. Yoongi luôn lý trí trong mọi tình huống quyết định vậy nên anh sẽ không để mình phạm phải sai lầm không đáng có nào. Yoongi dựa lưng vào ghế, ngước mặt lên trần nhà, cố gắng tìm sự thoải mái bằng cách tự vuốt ve chiếc đuôi tham lam và hay đòi hỏi. Chiếc mũi nhỏ của anh đang bắt đầu nhớ lại mùi gỗ xạ hương phản phất trên người Namjoon, và thật khó khăn để không nhớ đến lúm đồng tiền đáng yêu của cậu em sở hữu Sexy brain. Yoongi miên man suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên ngoài. Anh giật nảy mình, nhanh chóng nhét chiếc đuôi nhỏ vào vị trí cũ sau đó đứng dậy và mở cửa.Yoongi có cảm giác mình vừa trải qua một hiện tượng dejavu khi Namjoon đứng đó, nhìn anh và mỉm cười với đôi má lúm.-suga²⁷thbirthday-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store