Allga Dieu Ngot Ngao Nhat La Gap Duoc Em
Cả bốn người tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống cùng nhau ăn trưa, Kim Taehyung mở hộp giữa nhiệt ra, đều là những đồ ăn còn nóng hổi như mới làm vậy lại khá nhiều, có kimbap, cánh gà chiên, salad rau củ, canh bò hầm,...- Woa, cậu làm nhiều vậy có ăn hết được không? - cậu trầm trồ nhìn những món được mở ra- Không sao, thấy cậu gầy quá rồi đấy nên tớ bảo đầu bếp chuẩn bị nhiều thêm một chút - Kim Taehyung lãnh đạm lấy thìa và khăn giấy ra- Tớ có gầy cũng không ăn nổi nhiều như vậy, cậu coi tớ là heo sao? - cậu nhăn nhó - Haha...Yoongi cậu có là heo cũng là con heo nhỏ dễ thương nhất mà tớ thấy đấy - Jeon Jungkook cười cợt lấy tay véo má chọc ghẹo cậu- Yahhh...Jeon Jungkook cậu muốn chết - Min Yoongi hất tay anh ra trừng mắt đe dọa nhưng trong mắt cả ba người con trai kia lại chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy một chút đáng sợ nào cả- Được rồi, mau ăn đi không lại hết giờ nghỉ trưa luôn đó - Kim Taehyung lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người kia- Hoseok nè, kimbap ngon lắm đó - thấy Jung Hoseok còn khá ngại lại ăn chậm như vậy, cậu cầm lên một miếng kimbap đưa đến cho anhJung Hoseok nhìn miếng kimbap trên tay cậu sau đó không có cầm lấy mà đưa miệng qua cắn lấy miếng kimbap trong tay cậu. Min Yoongi hơi bất ngờ, cậu nghĩ anh sẽ cầm tay nhưng không ngờ anh lại trực tiếp ăn như vậy, nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều như thế mà quay ra vui vẻ ăn tiếp. Hai người kia chứng kiến nãy giờ trong lòng không mấy cam tâm, nhăn nhó khó chịu, Jeon Jungkook không chịu yếu thế nhõng nhẽo với cậu- Aaaa....Yoongi à tớ cũng muốn cậu đút cho tớ aaaa.... - thật sự đó, Jeon Jungkook vứt mịa liêm sỉ đi rồi, anh há to miệng thực sự là muốn được cậu đút ăn hả?- Cậu không có tay à?- Min Yoongi dù nói vậy nhưng vẫn cầm cái cánh gà chiên lên cho vào miệng Jeon JungkookKim Taehyung nhìn mà cũng ganh tị nhưng cái thiết lập nhân vật lạnh lùng của hắn không cho phép hắn vứt liêm sỉ như Jeon Jungkook mà đòi cậu cũng làm vậy cho hắn________Jung giaJung Hoseok mới vừa đi ra từ phòng tắm, anh mặc chiếc áo thun thoải mái, quần short ngắn, mới tắm xong nên anh không có đeo kính theo, mái tóc xoăn rối bình thường giờ lại ướt nhẹm, anh tùy tiện xoa xoa khăn lên vài cái rồi quàng trên cổ. Jung Hoseok không đến nỗi xấu, không có kính anh ngược lại trông còn rất đẹp trai không kém gì Jungkook,TaehyungAnh không muốn bị rắc rối quấn thân mới có giảm thiểu sự tồn tại của mình ở trường một cách nhạt nhòa nhất nhưng có lẽ lại phản tác dụng, anh bị bắt nạt nhiều hơn mà hiển nhiên anh thừa biết mấy chuyện tốt đó là do đứa em trai quý hóa kia làm rồi. Nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cho tới khi Min Yoongi xuất hiệnJung Hoseok để mặc tóc còn ướt mà nằm phịch trên giường, anh cầm sợi dây chuyền giơ lên cao ngắm nghía lại bất giác nhớ tới người kia, người đã sửa lại dây chuyền cho anh đó. Anh vô thức mỉm cười dịu dàng. Anh lại nhớ tới lần đầu tiên cậu cứu anh, nói với anh rằng"Tôi giúp cậu thay đổi"Khi đó anh không nghĩ nhiều, cứ nghĩ cậu đang chơi đùa anh. Bởi anh hay nghe những lời đồn đãi về cậu trong trường từ những đám học sinh xung quanh, bọn họ nói rằng cậu rất khó ở, đáng sợ lại kiêu ngạo, chỉ cần không hợp ý cậu là cậu liền không cho kẻ đó sống yên ổn trong trường. Cứ thế ấn tượng về cậu trong mắt anh càng xấu hơn, anh cũng âm thầm liệt cậu vào danh sách những người không nên động vào để sống yên trong 3 năm học nàyLại càng không ngờ lớp 12 anh lại bị xếp vào lớp học cùng với cậu hơn nữa còn là bạn cùng bàn. Cái khoảng khắc bị cậu nhìn chằm chằm khi đó khiến anh tim đập thình thịch sợ hãi bản thân liệu có rơi vào 'tầm ngắm' của cậu hay không. Sau lại càng không thể tin được hai người tiếp xúc lần đầu với nhau trong hoàn cảnh cậu cứu anh khỏi đám bắt nạt kia còn giơ tay về phía anh nói đi theo cậu sẽ không ai dám bắt nạt anh nữaLần đầu tiên trong cuộc đời anh có người sẵn sàng đưa tay về phía mình, bảo vệ anh khỏi sự bắt nạt. Đưa anh về, mỉm cười tạm biệt anh. Cậu làm nhiều điều cho anh như vậy, rốt cuộc cậu muốn ở anh điều gì, Jung Hoseok luôn tin rằng không ai giúp không ai cái gì, chắc chắn luôn có cái giá của nó. Vậy cái giá của việc đối tốt với anh của cậu phải trả như nào? Hình như Min Yoongi cái gì cũng có, gia thế còn lớn như cả anh, vậy cậu còn thiếu cái gì chứ?Dần dần tiếp xúc nhiều với cậu, anh lại cảm thấy cậu không như lời đồn mà đám học sinh hay nói, dù bề ngoài khá lạnh nhạt nhưng cậu lại luôn quan tâm những thứ xung quanh dù là điều nhỏ nhặt nhất, tính cách cũng không khó ở đặc biệt khi cậu cười lên nụ cười hở lợi đặc trưng đó của cậu lại khiến cậu trở nên đáng yêu mà chính cậu lại không biết điều đóJung Hoseok anh lại không tự chủ rơi vào bẫy tình của cậu mất rồi. Anh lại không biết cậu làm tất cả chỉ vì muốn sống sót trong thế giới tiểu thuyết này, cậu càng không cố ý để anh thích cậu. Ngay giờ phút này anh có một suy nghĩ lớn muốn thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện, trưởng thành hơn, vì muốn được bảo vệ lại Min Yoongi. Anh không muốn cứ bị ức hiếp mãi để cậu bảo vệ anh nữa. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay Jung Hoseok âm thầm quyết tâm______- Min Yoongi!- Hửm? - cậu ăn bánh nhét phồng cả miệng y như con chuột hamster, anh nhìn vụn bánh dính trên khóe miệng cậu lại không kìm được đưa tay lau đi- A! Cảm mơn - cậu lấy giấy ăn lau qua miệng một chút lại hỏi - Cậu gọi tôi có gì không?- À....chỉ muốn hỏi cậu rằng điều cậu nói lúc trước giờ còn tác dụng không thôi - anh xấu hổ gãi má- Tôi nói điều gì? - cậu nói với anh nhiều điều như vậy phải nói rõ là câu nào chứ- Chính là điều cậu lần đầu nói với tôi đó !....Cậu giúp tôi đi, giúp tôi thay đổi - ánh mắt anh lóe lên tia hạ quyết tâm- A...còn tác dụng chứ - cậu 'a' một tiếng như nhớ ra rồi nghiêng đầu mỉm cười đầy dịu dàng......- Sao chúng ta lại đến đây - Jung Hoseok khá hoang mang khi vừa kết thúc ca học chiều là cậu đã đưa anh tới đây rồi, anh ngồi trên ghế salon để người thợ tạo mẫu tóc choàng qua người anh một tấm vải- Đầu tiên muốn thay đổi trong con người cậu thì phải thay đổi bề ngoài trước đã, nhìn cậu xem chỗ nào ra dáng thiếu gia con nhà giàu chứ hả - cậu nhìn người thợ đang sửa soạn đồ nghề gật đầu một cái- Nhờ anh rồi Sungchan- Yên tâm cậu bạn này của em cứ giao cho anh - người thợ kia mỉm cười với cậu, Min Yoongi ra ngoài ghế ngồi trong lúc chờ cậu đã nghịch điện thoạiNửa tiếng sau, một bóng người từ bên trong đi ra Min Yoongi cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình liền ngẩng đầu lên. Jung Hoseok với mái tóc mới đã cắt tỉa gọn gàng hơn, tóc mái lòa xòa trước mắt cũng đã được cắt đi, mái tóc xoăn bù xù cũng đã uốn thẳng lại. Cậu mỉm cười hài lòng đứng dậy- Nhìn có kì không? - Hoseok ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc mới được sửa lại- Đẹp lắm! Không nghĩ chỉ cắt lại tóc thôi mà cậu nhìn đẹp trai như vậy - có thể do anh vẫn còn đeo kính cận dày nên không rõ cả gương mặt hoàn chỉnh , từ lần đầu gặp mặt cậu thật sự chưa từng nhìn thấy cả gương mặt của anh ra saoJung Hoseok được khen lại bắt đầu ngượng ngùng hơn, gò má hồng lên may anh đã quay mặt đi nên cậu không nhìn thấy- Vậy...vậy sao Yoongi cười nhẹ biết anh đang ngượng nên cũng không muốn chọc anh thêm nữa- Thế nào, tóc mới của bạn em có hài lòng không? - Sungchan từ bên trong đi ra trên tay còn tấm vải choàng cổ ban nãy mỉm cười hỏi- Dạ, tuyệt lắm ạ, em cảm ơn nhiều - cậu rút một tấm thẻ trong ví ra thanh toán tiền .......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store