Allga Comeback
*****
Chí Mẫn ngồi bên cạnh Doãn Kỳ, đối diện với hai người chính là ngài chủ tịch Thạc Trân. Hai người đó ngồi nhìn nhau còn cậu thì ngồi nhìn hai người họ, tính ra từ lúc vào đây anh và gã đã ngồi đấy nhìn nhau được hơn mười lăm phút rồi.
- Rồi hai người định ngồi nhìn nhau như này đến sáng mai luôn hả?
Chí Mẫn nhịn không được lên tiếng.
Thạc Trân lúc này chồm người đến chỗ Doãn Kỳ, khoảng cách của hai người gần đến mức chỉ một chút nữa thôi là chạm môi. Cậu ngồi nhìn cảnh này không khỏi đỏ mặt.
- Bé cưng bây giờ anh hỏi em, em có chịu ký hợp đồng làm việc với công ty của anh không hả?
Với sự tấn công vô cùng bạo dạn này của gã, anh vẫn rất bình tĩnh, mặt không biến sắc, không có chút gì gọi là ngượng ngùng lấy tay đẩy anh ra.
- Xin lỗi, em không muốn và sẽ không bao giờ ký đâu!
Gã thu người lại, ngồi xuống ghế gác một chân lên chân còn lại, phong thái cực kì ra dáng của một vị chủ tịch thái độ với anh vẫn vô cùng hoà nhã.
- Tốt thôi, em không muốn ký anh cũng chả ép em.
Gã nhún vai rồi quay sang nhìn cậu.
- Phác Chí Mẫn, nhiệm vụ tôi giao cho cậu coi như đã thất bại rồi. Cậu mau chóng dọn đồ và rời khỏi công ty đi!
- Anh quá đáng vừa thôi nha!
Doãn Kỳ bỗng dưng xen vào, anh hét lớn vào mặt Thạc Trân.
- Anh một vừa hai phải thôi chứ, chuyện em có đồng ý ký hợp đồng làm việc với anh không liên quan gì đến cậu ấy mà anh lại đuổi việc người ta hả?
Gã nghe anh quát mình xong, bày ra bộ mặt đáng thương, mếu máo nói.
- Kỳ Kỳ quát anh!
- Không... không có... em... em không cố ý quát anh đâu mà...
Anh hoảng hết cả lên bắt đầu dỗ gã.
- Em không cố ý mà cố tình đúng không?
- Không phải mà!
Cậu nhìn cảnh này không khỏi rơi vào trầm tư. Ui là trời, hai người rốt cuộc ai top ai bot vậy hả?
- Không biết, bắt đền Kỳ Kỳ vì đã làm anh khóc á!
Thạc Trân nhõng nhẽo, Chí Mẫn không khỏi rợn da gà. Ui là trời chủ tịch, ngài có biết là mình đã nhiêu tuổi rồi không?
- Vậy anh muốn em đền cho anh cái gì?
Như chỉ chờ đúng mỗi câu đó, Thạc Trân nhếch mép cười một nụ cười hết sức đểu cáng.
- Muốn Kỳ Kỳ ký hợp đồng làm việc với anh!
Má ơi chủ tịch, ngài chơi hèn hạ vậy luôn á hả?
- Xin lỗi chứ đền gì em cũng đền cho anh hết trừ cái việc ký hợp đồng.
Anh dứt khoát, không một chút dao động nói.
- Không còn gì nữa thì em về đây, anh cũng đừng đuổi cậu ấy, cậu ấy không liên quan gì cả!
Doãn Kỳ đứng dậy định rời đi thì Thạc Trân bất ngờ lên tiếng.
- Có phải vì chuyện đó không, vì chuyện năm xưa chủ tịch xé nát tác phẩm em tâm đắc nhất cuộc đời nên em không còn hứng thú với viết lách nữa và không muốn ký hợp đồng với anh đúng không?
- Sao anh biết chuyện giữa em và chủ tịch?
Anh xoay người sang nhìn gã hỏi.
Thạc Trân cười một cái, thở dài nói.
- Năm đó khi hay tin em rời khỏi công ty, ngay ngày hôm sau đó anh đã chạy lên phòng chủ tịch hỏi cho rõ lý do. Ông ta nói em là thằng bê đê bệnh hoạn, nói tác phẩm mà em tâm đắc nhất đời mình là rác rưởi. Khi nghe xong những lời đó, anh đã rất tức giận và muốn lao vào đập cho ông ta một trận. Nhưng anh là ai chứ... anh khác với em, anh không đủ mạnh mẽ như em nên anh đã chẳng dám làm gì cả. Sau ngày đó, anh vẫn hoạt động ở công ty cho đến tận khi hợp đồng kết thúc và anh đã không tái ký hợp đồng với họ mà ra riêng, thành lập công ty này. Mới đầu có hơi khó khăn vì nhận phải rất nhiều chỉ trích và mỉa mai nhưng anh không quan tâm, vì anh thành lập nên Thiên Long là vì em. Anh muốn đưa tác phẩm em tâm đắc nhất cuộc đời đến với công chúng.
Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, Doãn Kỳ đứng đó thừ người ra.
- Kỳ Kỳ à...
- Được thôi!
Chí Mẫn lẫn Thạc Trân đều bị câu nói của cậu làm cho bất người.
- Em sẽ ký hợp đồng với anh!
- Em nói có thật không? Thạc Trân đứng bật dậy như không tin vào những gì anh nói. - Anh ngộ ghê, một hai đòi người ta ký hợp đồng cho đã giờ người ta chịu ký thì lại không tin.
- Vậy là em sẽ ký hợp đồng?
- Ừm
- Kỳ Kỳ à~
Gã nhào đến ôm gọn anh vào lòng như ôm một con búp bê nhỏ.
- Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai là không được yếu đuối, uỷ mị như thế. Mau buông em ra nhanh lên!
- Kỳ à, cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm vì đã chịu quay trở lại.
- Thiệt là, anh nói cứ như em vừa bị mất tích cả năm trời qua vậy.
Chí Mẫn cảm thấy mình cứ như người thừa thãi vậy. Rồi sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, sao chủ tịch không tự đi gặp người ta rồi bảo người ta ký hợp đồng với mình mắc gì kêu tui chi để giờ tui phải ngồi đây làm cái bóng đèn cho mấy người. Thiệt tức chết đi được mà.
- Bấy giờ mình ký liền đi, hợp đồng anh chuẩn bị sẵn rồi.
- Cũng được, anh mau đem hợp đồng ra đây em sẽ ký.
- Chờ anh một chút.
Gã hí hửng chạy đến chỗ bàn làm việc kiếm bản hợp đồng, anh đi lại chỗ tiếp khác ngồi xuống chỗ cũ cạnh Chí Mẫn.
- Sao anh nói có chết, anh cũng không chịu ký mà?
- Là vì lúc đó tôi chưa biết, chủ tịch công ty này là Thạc Trân. Thêm cả, anh ấy muốn bù đắp tổn thương mà khi trước tôi phải chịu tôi cũng không muốn phụ lòng của anh ấy. Với cả, việc đưa tác phẩm ấy đến với công chúng chính là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời tôi.
Phải, tâm nguyện lớn nhất đời anh hiện tại chính là đem tác phẩm mà người ta cho là rác rưởi đến với công chúng. Vì nó được viết ra là dành cho người quan trọng của anh, người mà đã bị sự định kiến về giới tính trong cái xã hội này dồn ép.
- Anh tìm thấy rồi!
Thạc Trân vui mừng, trên tay là bản hợp đồng mà gã đã dày công viết riêng cho cậu.
- Em mau ký vào lẹ lẹ đi!
Gã đưa cây bút cùng bản hợp đồng cho anh, anh cẩn thận đọc từng trang một rồi đặt xuống bàn ký tên vào đó.
- Vậy là từ giờ Kỳ đã quay trở lại làm biên kịch rồi, anh vui lắm!
- Ờ. À mà anh có định sắp xếp trợ lý cho em không?
- Trước giờ em đâu có thích trợ lý làm việc chung đâu? Nhưng mà không sao hết, nếu Kỳ muốn anh sẽ sắp xếp ngay cho em.
- Khỏi cần, em tìm được rồi. Cứ để cho cậu ta làm trợ lý riêng của em đi.
Anh đưa tay chỉ sang cậu ngồi bên cạnh nói.
- Hả!?
Chí Mẫn ngạc nhiên.
- Em muốn Chí Mẫn làm trợ lý riêng cho mình?
- Ừm
- Được thôi, Kỳ muốn sao cũng được hết đó!
Và như thế, Chí Mẫn bị đem cho một cách không thương tiếc trở thành trợ lý riêng cho nhà văn kiêm luôn biên kịch viên Mẫn Doãn Kỳ. Lúc ra khỏi phòng chủ tịch, cậu đã mở miệng hỏi anh tại sao lại muốn làm trợ lý riêng cho mình anh liền nhìn cậu mà trả lời, một câu trả lời mà nói thật luôn cậu thấy nó chả liên quan gì đến nhau cả.
- Sao anh lại muốn tôi làm trợ lý riêng cho anh vậy?
- Tại vì mông của cậu trông ngon và vểnh phết!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store