ZingTruyen.Store

[AllFaker] CasteHate

CHƯƠNG 27

Akira-Kiyoshi

Cả đội T1 quyết định tự thưởng sau một tuần luyện tập căng thẳng bằng một bữa ăn thịnh soạn tại Haidilao. Lee Sanghyeok như thường lệ, được cả đội xếp ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn. Bốn đứa nhỏ nhà T1 gồm Ojun, Dojun, Ryu Minseok, và Lee Minhyeong không ngừng chăm sóc anh như thể sợ anh động tay động chân vào bất cứ việc gì.

Ojun nghiêm túc cầm thực đơn: "Sanghyeokie ăn lẩu cay nhé? Em gọi cả bánh bao hấp sữa cho anh nữa."

Dojun nhanh chóng thêm vào: "Để em chọn topping. Sanghyeokie-huyng thích ăn nấm với thịt bò, cả trứng cút nữa đúng không ạ? Em nhớ rõ mà."

Ryu Minseok bật cười: "Sanghyeokie-huyng chỉ cần thư giãn thôi, tụi em lo được ạ."

Lee Minhyeong thì gọi nhân viên đến kiểm tra nước lẩu: "Sanghyeokie-huyng cẩn thận bị bỏng."

Lee Sanghyeok vừa gắp rau vừa cười: "Anh không cần phải chăm sóc kĩ càng như thế đâu mà."

Cả bốn đứa nhóc đồng thanh: "Không, Sanghyeokie là quan trọng nhất!"

Bữa ăn vốn dĩ sẽ diễn ra vui vẻ cho đến khi cánh cửa nhà hàng mở ra, và một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào.

"Sanghyeok, lâu quá không gặp!"

Cả đội quay lại, và trước mặt họ là cựu tuyển thủ Duke - Lee Hoseong, người đàn anh từng thi đấu cùng Lee Sanghyeok ở đội tuyển SKT vào năm 2016.

Là một Loài Alpha Gấu nâu với dáng vẻ cao lớn, phong thái tự tin, Lee Hoseong bước vào như thể nơi này thuộc về anh. Điều đáng chú ý hơn, anh không ngần ngại tiết lộ ánh mắt đầy trìu mến dành cho Lee Sanghyeok.

"Lee Hoseong-huyng?" Lee Sanghyeok ngẩng lên, bất ngờ khi nhận ra cựu đồng đội SKT của mình.

Lee Hoseong mỉm cười ấm áp: "Sanghyeok à! Không ngờ anh lại được gặp em ở đây!"

Bốn cậu chàng lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt cảnh giác. Ai cũng nhận ra Lee Hoseong không chỉ đơn thuần là một người bạn cũ của Sanghyeokie nhà mình.

Lee Hoseong ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok mà không cần mời. Anh liền mở đầu câu chuyện bằng những kỷ niệm:

"Sanghyeok à, anh vẫn nhớ hồi 2016, em rất hay quên mang áo khoác đi tập. Anh phải cho em mượn suốt. Những lúc đó, trời lạnh kinh khủng...."

"À, em nhớ ạ." Lee Sanghyeok gật đầu cười.

Nhưng trước khi Lee Hoseong kịp kể thêm, Lee Minhyeong đã chen ngang, giọng đầy ẩn ý: "Nhưng giờ Sanghyeokie không cần phải lo về áo khoác nữa rồi. Chỉ cần không thấy Sanghyeokie mặc, tụi em tức khắc đem áo tới cho anh dùng."

Lee Hoseong không nao núng, tiếp tục kể: "Sanghyeok còn nhớ những buổi tập luyện đến khuya không? Nhiều lần em mệt quá gục ngủ trên bàn, anh còn cõng em về KTX, hahaha.... Tụi anh đã vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy cùng nhau, mấy đứa chắc không hiểu đâu nhỉ?"

Ryu Minseok không kìm được mỉa mai: "Vậy ạ? Mà Sanghyeokie-huyng bây giờ đâu thiếu ai cõng anh ấy đâu, mà có tụi em cõng anh ấy là được rồi!"

Những lời nói đầy ẩn ý giữa Lee Hoseong và các thành viên T1 khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Khi Lee Hoseong rót nước cho Lee Sanghyeok, Dojun liền cướp lấy ly và nói: "Để em làm cho ạ. Em biết Sanghyeokie-huyng thích uống trà ấm chứ không phải trà nguội!"

Lee Hoseong cố tỏ ra bình tĩnh: "Được rồi. Nhưng tụi em chắc không biết Sanghyeok từng thích ăn cay thế nào đâu. Em ấy mê lẩu cay từ hồi...."

Ojun cắt ngang: "Hôm nay tụi em gọi toàn những món Sanghyeokie rất rất rất thích!"

Khi Lee Hoseong bắt đầu kể về những bữa tiệc liên hoan trong quá khứ, Ryu Minseok đứng dậy kéo Sanghyeok ra khỏi bàn: "Sanghyeokie-huyng chụp ảnh với em đi. Em thấy ánh sáng ở đây đẹp lắm, lên hình cực đẹp luôn!"

Trong khi đó, Ojun lén lút chuyển ghế của Lee Sanghyeok ra xa Lee Hoseong. Lee Minhyeong thì bận rộn giám sát từng miếng ăn của Lee Hoseong, sẵn sàng đưa ra nhận xét đầy ẩn ý: "Lee Hoseong-nim coi chừng cay quá, loài gấu ăn cay kém lắm, dễ bị đau bụng."

Lee Hoseong vẫn không bỏ cuộc, anh ta bám trụ đến cuối bữa ăn. Khi tính tiền, anh đã thanh toán toàn bộ bữa ăn cho T1.  Lee Hoseong quay sang Lee Sanghyeok, nói với giọng đầy tiếc nuối: "Hy vọng lần sau anh sẽ được gặp  lại Sanghyeok. Cũng lâu lắm rồi anh chưa ghé thăm trụ sở."

Lee Minhyeong ngay lập tức lẩm bẩm: "Mơ đi." chỉ đủ để ba người còn lại nghe thấy.

Khi Lee Hoseong rời đi, bốn đứa nhỏ lập tức vây quanh Lee Sanghyeok, trong lời nói chứa đầy hờn dỗi:

"Sanghyeokie cười gì với anh ta mà nhiều thế?" Lee Minhyeong nhíu mày khó chịu.

"Sanghyeokie đừng bao giờ để anh ta đến thăm anh nhé!" Ojun bĩu môi dè bỉu.

"Sanghyeokie-huyng ơi, lần sau anh đừng để Lee Hoseong-nim lân la gần anh nữa, nha, nha!" Ryu Minseok kéo tay áo anh nũng nịu.

"Minseok nói đúng, Sanghyeokie-huyng đừng thân thiết quá với Lee Hoseong-nim nữa nha?" Dojun ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đáng thương.

Lee Sanghyeok chỉ biết bật cười: "Các em đúng là.... hết thuốc chữa mà."

Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok, sự quan tâm yêu thương thái quá ấy lại khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store