Allfaker Castehate
Năm 2017, ánh hào quang của SKT T1 bắt đầu mờ nhạt. Sau thất bại tại CKTG, cả đội đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ. Những lời công kích, sự thất vọng tràn ngập khắp các diễn đàn, và một trong số những người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất đó là Bae Junsik - Tuyển thủ Bang, là AD của SKT T1, từ một Alpha Sư tử luôn tỏ ra mạnh mẽ oai phong trong mọi trận đấu giờ lại luôn cúi đầu vì sự thất vọng về chính mình. Từ một xạ thủ từng được ca ngợi là xuất sắc, Bae Junsik trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Những trận đấu không như kỳ vọng, những sai lầm bị soi mói từng chút một khiến anh dần kiệt quệ niềm đam mê anh vốn rất yêu thích.Anh bắt đầu mất ngủ, ăn uống không vừa miệng, tâm trí luôn rối loạn mỗi khi tiếp xúc với bàn máy tính, đôi lúc tâm trạng thất thường còn khiến anh bộc lộ tâm hình Sư tử dữ dằn trước đám đông, và báo chí luôn miệng phê bình một Loài Alpha không thể kiểm soát được tâm hình như anh sẽ gây ảnh hưởng xấu thế nào tới toàn đội. Bae Junsik cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.Mỗi ngày đối diện với máy tính, Bae Junsik chỉ thấy màn hình mờ nhạt và tiếng bàn phím lạch cạch trở nên xa lạ. Bae Junsik cảm giác rằng, anh không còn thuộc về đấu trường khắc nghiệt này nữa.Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất không phải là chính bản thân mình, mà là Lee Sanghyeok.Trong những ngày đen tối nhất của SKT, Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình thản và điềm tĩnh trước mọi áp lực. Cậu ấy không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu suy sụp hay tâm lý bất ổn nào, dù những lời chỉ trích cay độc của cư dân mạng và truyền thông luôn hướng về phía cậu."Junsik à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần cố gắng hơn nữa." Lee Sanghyeok với ánh mắt kiên định, động viên anh và cả những đồng đội. Nhìn Lee Sanghyeok, Bae Junsik vừa cảm thấy tự hào vừa đau lòng. Sanghyeokie luôn tự mình gánh vác mọi áp lực trên vai, luôn là người tiên phong dẫn mọi chỉ trích về phía mình. Nhưng rồi, ai sẽ là người đứng phía sau đỡ lấy khi cậu ấy gục ngã?Sau nhiều lần trằn trọc, Bae Junsik khó khăn đưa ra quyết định. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh cần thời gian để tìm lại chính mình, để hồi phục sức khỏe và tinh thần kiệt quệ này. Nhưng rời đi cũng có nghĩa là phải chia tay với những người anh em đồng đội thân nhất, và cả người anh thầm yêu thương nhất, Lee Sanghyeok."Sanghyeokie à, tớ sẽ rời T1." Một ngày nọ, Bae Junsik giọng khẽ run khi thành thật nói với Lee Sanghyeok về việc mình sẽ rời đi. Bae Junsik sợ cậu sẽ không chịu nổi cú sốc này. Lee Sanghyeok thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Tại sao, Bae Junsik? Chúng ta... vẫn còn cơ hội để làm tốt hơn mà?""Tớ.... không còn đủ sức để tiếp tục nữa...." Bae Junsik thở dài: "Nhưng Hyeokie thì khác. Cậu rất mạnh mẽ. Tớ biết cậu sẽ đem danh dự của Vương triều Đỏ trở lại. Chỉ là... lần này tớ không thể ở bên cậu được nữa...."Lee Sanghyeok nhìn Bae Junsik thật lâu mà không nói gì. Đôi mắt cậu ẩn chứa nỗi buồn, nhưng cậu lại không ngăn cản việc Bae Junsik lựa chọn từ bỏ. Lee Sanghyeok hiểu những đồng đội của mình đã phải chịu quá nhiều áp lực, nhưng khi nghĩ đến việc Bae Junsik sẽ từ bỏ đam mê, điều đó càng khiến Lee Sanghyeok cảm thấy đau lòng hơn.Ngày Bae Junsik rời đi, cả đội đều đến chào tạm biệt anh. Bầu không khí trầm lặng buồn bã, chỉ có vài lời động viên và những cái ôm ngắn ngủi.Trước khi bước lên máy bay trở về quê nhà, Bae Junsik quay lại nhìn Lee Sanghyeok. Anh nắm chặt lấy tay cậu, nói với giọng nghẹn ngào: "Tớ không biết liệu mình có xứng để nói ra điều này không, nhưng tớ vô cùng tự hào về cậu. Và tớ sẽ luôn luôn tự hào vì mình đã được trở thành vị Đại tướng phù tá Vương tiến đến ngai vàng.""Hyeokie à, nếu không thể tiếp tục mạnh mẽ, hãy nói với tớ, nhé?"Lee Sanghyeok nghe những lời nói chân thành của Bae Junsik mà khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh nước."Ta xin được cúi mình chờ ngày thấy Người đứng trên đỉnh cao một lần nữa. Xin Người đừng để bất kỳ kẻ nào cướp lấy ngai vàng của Vương triều mà chúng ta đã đổ xương đổ máu xây dựng."Bae Junsik rời đi, mang theo một trái tim nặng trĩu. Và tình yêu chân thành của anh dành cho Lee Sanghyeok sẽ mãi mãi không bao giờ được anh thổ lộ.Dù ở xa, anh vẫn dõi theo từng trận đấu, từng bước chân, từng hành động, từng nụ cười của Lee Sanghyeok. Và khi cậu một lần nữa đưa T1 trở lại đỉnh cao, Bae Junsik không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc."Hyeokie à, tớ biết cậu sẽ làm được mà." "Hỡi Vị vua của Vương triều suy tàn, Người sẽ mãi là vị vua bất diệt trong tim ta."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store