ZingTruyen.Store

[ allfaker ] cả thế giới đều bị lừa

#9

nhvuanh

moon hyeonjun từng nói với kim jeonghyeon rằng cậu đừng nên thích lee sanghyeok, vì em không giống những gì em thể hiện. kim jeonghyeon thấy đúng là thế thật. vì em rõ ràng là dễ gần hơn mà? cũng đâu kiêu ngạo? chỉ hơi khó nói chuyện vì cách biệt tuổi tác thôi.

lee sanghyeok với linh hồn 21 tuổi:...

em chớp đôi mắt, ngậm ống hút trong miệng. đi bên cạnh kim jeonghyeon ngại ngùng. dễ thương ghê. em trai mưa này, liệu có thích moon hyeonjun không nhỉ? nếu có thật thì vui phải biết. choi wooje hình như cũng... haha, ai sẽ thắng đây.

về nhà, em sẽ chơi cược với bae seongwoong. với tính cách đó của anh, chắc là anh sẽ chọn choi wooje đấy. ở cạnh nhau thường xuyên sẽ dễ có tình cảm hơn mà. anh thường là người nhìn vào thực tế hơn.

"hiong cười gì vậy?"

"anh cười vì được đi cùng cậu bạn đẹp trai đấy"

"khụ khụ"

kim jeonghyeon che miệng ho, hai bầu má đỏ ửng, trong lòng cồn cào ngứa ngáy như có cả vạn con kiến bò qua. bối rối rũ tay siết chặt. không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

lee sanghyeok cố tình tấn công thẳng, trúng thì trúng, không trúng thì thôi. nhưng coi bộ đây là một cậu bé ngây thơ mới lớn. bị hồ ly lừa mà không biết, còn vướng sâu vào bể tình không dứt.

han wangho...

lee sanghyeok giật giật khóe môi, nữa hả? lại gặp nữa hả? ba bốn ngày nay sao mà gặp nhiều thế? em cá chắc đây không phải trùng hợp, mà là được sắp đặt.

nhưng em đang đi với kim jeonghyeon mà? đâu thể để han wangho thấy được. lúc nghĩ được câu này cậu ta đã tiến về phía bên đây rồi.

và han wangho không biết của năm nào trắng trợn cướp người giữa ban ngày, cậu ta thì thầm vào tai em những lời đe dọa, em liền nhận ra ngay đây là 'han wangho đồng đội' của mình.

nên để bảo toàn tính mạng cho kim jeonghyeon, lee sanghyeok tạm biệt thằng bé. nương theo sự mạnh bạo của han wangho từng bước. kim jeonghyeon đâu thể để cho em bị kéo đi như vậy được? cổ tay trắng xinh của em bị siết đến đỏ ửng, nhưng kim jeonghyeon vừa bước lên một vài bước, ánh mắt muốn giết người của han wangho khiến cậu hoảng sợ. cậu nuốt một ngụm nước bọt, phân vân, lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu, mang theo đáng thương.

nên thay vì cố gắng chặn han wangho lại để lee sanghyeok chạy đi. kim jeonghyeon nhắn tin cho moon hyeonjun. luống cuống quá mà nhầm sang kim hyukkyu.

anh nhìn thấy rồi
đang ở đâu

ở ngay gần sông này

gửi định vị

vâng

kim jeonghyeon không cần biết vì sao kim hyukkyu lại để ý đến vậy, rõ là anh nên thắc mắc tại sao cậu lại nhắn việc lee sanghyeok bị han wangho kéo đi cho anh, và kết thúc khi cậu giải thích. điều đó chứng minh điều gì, mối quan hệ của tuyển thủ deft và tuyển thủ faker thân hơn những gì chúng ta tưởng, rằng tất cả đều là bề nổi của tảng băng chìm.

kim jeonghyeon bám theo han wangho và lee sanghyeok, cuối cùng nép sau bức tường ngó đầu ra nhìn. chỉ thấy han wangho kéo phanh cổ áo sơ mi của lee sanghyeok ra, như muốn cả thiên hạ nhìn thấy cơ thể của em. chưa đợi cậu nhóc đi đến, kim hyukkyu chửi thề ở mồm, tay cầm điện thoại chăng rồi. mạnh bạo đến độ cậu đơ luôn.

han wangho lúc nào cũng gây họa lớn, hết đánh nhau với lee minhyung lại chuẩn bị đón nhận trận cuồng phong của anh bạn lạc đà kim hyukkyu.

chỉ có kim jeonghyeon lo lắng sẽ bị người qua đường quay video lại, cố gắng ngăn cản.

cả ba vào thế dằng co. kẻ khua tay, người múa chân. miệng phun ra những lời thâm độc nhất.

"ủa anh sanghyeok đâu rồi?"

lee sanghyeok đúng là thừa cơ ứng biến, thấy mình thừa thãi cái là lẩn đi ngay. nhưng cứ nghĩ mình là gà hóa ra thóc.

nên nhớ rằng han wangho có 2 phiên bản. và giờ thì em bị phiên bản thật đánh thuốc mê, bê về nhà.

lee sanghyeok lơ mơ tỉnh giấc, đạp chăn nhìn quần áo của mình được đối sang bộ đồ ngủ màu hồng.

"èo, không ngờ lớn rồi mà thích màu hồng"

"thì sao?"

han wangho bước vào phòng, trống hai tay hai bên, dồn lee sanghyeok vào lòng mình, buộc em phải nhìn lên, hai mắt đối diện nhau.

"sao anh lại ở đây?"

"anh biết rồi à?"

han wangho từ chối trả lời câu hỏi của lee sanghyeok, tìm cho mình một câu hỏi khác.

"biết gì? anh không biết"

lee sanghyeok lắc đầu phủ nhận, bị han wangho đẩy xuống giường, hơi thở chiếm hữu bao trùm xung quanh khiến em ngột ngạt.

"anh ngoan, nói dối sẽ bị phạt"

han wangho bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên bất thường. trước kia, hay kể cả bây giờ đều không ngoại lệ. cả hai như mặt trái và phải. mặt trái là hận thù cả đời, mặt phải là yêu thương đến chết.

han wangho bây giờ, là của vế sau.

lee sanghyeok cảm nhận từng tấc da thịt của mình bị sờ mó, lại chẳng có cảm xúc khiến han wangho cắn môi sắp khóc.

khi cậu nhìn thấy một 'mình' khác xuất hiện, cậu mới nhận ra, năm đó cậu ngông cuồng cỡ nào. đồng thời cũng thấy được tính cách keo kiệt, bủn xỉn, đã đẩy tình yêu của em ra khỏi tầm tay. mới thấy ghét bản thân đến lạ, mới thấy tình yêu đến muộn...

và... không biết.

"đã có ai làm vậy với anh chưa?"

"sờ mó anh như này"

"lúc đó anh có sợ không?"

"anh có cảm thấy kinh tởm không?"

"xinh đẹp của em..."

"anh còn chưa trả lời, wangha... vậy mà em dám nghĩ như vậy?"

lời trách móc nhẹ nhàng làm han wangho ngẩn người, nhận ra mình quá mất tập trung dẫn đến nói ra những gì trong suy nghĩ. cậu ấp úng, nói mãi không thành lời.

han wangho nhìn, thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em.

và cậu... thấy được kiêu ngạo những năm tháng cũ.

ước gì... đây là lee sanghyeok của quá khứ... để lời xin lỗi, có thể trân thành hơn...

"em biết mình sai rồi, em thật sự sai rồi..."

giọt nước mắt nóng hổi rơi lên khuôn mặt lee sanghyeok, trơn tuột xuống ga giường. han wangho run rẩy lau cho em.

"lần này rất khác... vì nó đến từ tận cùng trân thành... coi như em xin anh... đừng lạnh nhạt như thế với em, đừng đóng kịch với em... em đau lắm..."

han wangho nhận ra chứ, đủ thông minh để nhận ra lee sanghyeok vẫn luôn giả vờ tốt đẹp với cậu. và cậu cũng tự lừa dối mình, rằng hành động đó là thật.

"làm ơn đấy... anh à..."

"han wangho"

chỉ sợ khi gọi thẳng cả họ lẫn tên. thứ tiếp theo tìm đến sẽ làm mình quằn quại, chết lặng. han wangho nhắm chặt mắt, chấp nhận tất thảy dù câu trả lời có là gì...

"có những thứ... có được rồi nhưng không trân trọng, mất đi rồi mới thấy tiếc... và anh thì... không muốn trở nên rẻ mạt như thế... em hiểu không...?"

han wangho đặt một chân trước ngưỡng cửa địa ngục, lại được kéo ra đẩy vào cánh cửa thiên đường. cậu gật đầu kiên định, cũng chính cái gật đầu này. mà khi cơn bão lớn nhất cuộc đời của lee sanghyeok bắt đầu tàn ác vùi dập em, người đầu tiên em tìm đến... sẽ là cậu.

em sẽ trân trọng anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store