Allfaker Ca The Gioi Deu Bi Lua
moon hyeonjun từng không thích lee sanghyeok, hắn nhận định điều đó là đúng. nhưng bây giờ thì không chắc, hắn không biết từ bao giờ bản thân sẽ để ý đến sự có mặt của người kia, cũng sẽ thấy khoái chí khi bị người kia trêu chọc. hoăc đứng sát, hoặc chạm nhẹ vai, hoặc vô tình tay chạm tay. sức hút của lee sanghyeok như một liều thuốc bổ, không đắng mà ngọt lịm như đường. giống một vòng xoáy vô tận, câu moon hyeonjun vào trong đó. hắn không thể thoát, cũng không muốn thoát. người ta từng nói khi thích ai, bất kể người đó có gì xấu đều sẽ hóa thành tốt, mình sẽ bị che mắt, gọi là gì ấy nhỉ? à... người tình trong mắt hóa tây thi.mỗi lần lee sanghyeok chọc tức hay giấu đồ của choi wooje, moon hyeonjun chứng kiến đều sẽ im lặng bao che. choi wooje có hỏi, cũng sẽ nhận phần lỗi về mình. nên thường xuyên diễn ra cảnh hắn bị đứa em đè đầu cưỡi cổ. và lee sanghyeok đứng bên cạnh mỉm cười.khi moon hyeonjun dần dần nhận ra tình cảm của mình, hắn bắt đầu tìm cách buông bỏ vì biết cả hai không có khả năng. cuối cùng lại không kiểu soát được hành vi sai trái trước một lee sanghyeok kiêu kì, hắn lún sâu vào ái tình không thể thoát.vào lúc 04 giờ 37 phút sáng tại kí túc xá. không có ai ngoài moon hyeonjun còn thức. đáng lẽ giờ này hắn đang nằm chết ở trên giường, nhưng vì một số lí do nên hắn không ngủ được.lí do là mùi hương kì lạ không biết của ai, từ đâu đến đang chiếm lấy tâm trí hắn.moon hyeonjun nghênh ngang bước ra khỏi phòng, không sợ ai sẽ giật mình tỉnh giấc vì tiếng bước chân lớn. vào khoảng thời gian cảnh vật yên tĩnh, có phải các giác quan của mình sẽ nhẹn bén hơn bình thường không? mà hắn tìm thấy chính xác vị trí tỏa ra mùi hương. phòng của lee sanghyeok.không thèm khóa cửa...ý của moon hyeonjun là, thật sự lee sanghyeok quá tùy tiện rồi. không gian riêng của mình, thì nên cảnh giác với bất cứ ai. hắn nghĩ thế, nhưng rõ ràng ngược lại. cảm giác tự hào vì được tin tưởng. ...đáng lẽ moon hyeonjun nên nằm im trên giường, không ngủ được thì cắm phím chơi game, chứ không phải chạy đi tìm hương thơm, để đánh mất lí trí như này.lee sanghyeok dãy dụa, cố gắng đẩy đầu moon hyeonjun ra, nhưng rõ là hắn giữ em quá chặt. em có làm cách nào, phản kháng ra làm sao, đều không thể thoát khỏi nanh hổ đã hạ."hyeonjun! hyeonjun! mau tỉnh táo lại ngay! tỉnh lại ngay!"moon hyeonjun há miệng cắn mạnh lên eo lee sanghyeok, em đau đớn kêu lên một tiếng, móng tay đâm sâu lên vai của hắn. em còn thấy móng mình dính vết đỏ của máu, mà hắn lại bình tĩnh nghiêng đầu, hôn xuống phần đùi, cách một lớp quần dài.ánh mắt moon hyeonjun nhuốm đầy dục vọng.nếu bae seongwoong không tỉnh bất chợt, nếu lee sanghyeok không cố gắng đẩy moon hyeonjun ra, nếu cả hai không mở cửa phòng cùng lúc. liệu ai sẽ tưởng tượng nổi, chuyện gì sẽ xảy ra với một moon hyeonjun muốn tìm tình dục, và một lee sanghyeok đang ở ngay bên cạnh?bae seongwoong đi nhanh đến khi thấy lee sanghyeok chạy ra ngoài, bị ai đó từ sau nắm chân kéo mạnh, làm cả cơ thể em bị khựng lại, ngã đập mặt xuống sàn.bae seongwoong đẩy được moon hyeonjun ra, hắn ngất lịm đi ngay sau đó.cả cơ thể lee sanghyeok nằm gọn trong vòng tay ấm áp, chân quấn lấy anh như cọng rơm cứu mạng. tiếng sụt sịt nhỏ xíu phát ra, em ngẩng đầu phô tội."đau quá~ ngã đau quá~ huhu"moon hyeonjun ngẩn tò te từ khi tỉnh lại, nhìn bae seongwoong ôm lee sanghyeok rồi lại nhìn xuống bản thân. ừm, không khỏa thân, lại nhìn lee sanghyeok quần áo xộc xệch... rốt cuộc, hắn đã làm cái con mẹ gì với lee sanghyeok vậy chứ?"về phòng đi hyeonjun"bae seongwoong mở lời trước."nhưng mà-""về đi, sanghyeok cần được nghỉ ngơi"moon hyeonjun lững thững ra khỏi phòng, leo lên giường đắp chăn. nước mắt tràn ra gối. huhu.bên kìa, bae seongwoong đưa tay chốt cửa phóng, vỗ mông lee sanghyeok bắt em xuống khỏi người mình. em nhấc mông lăn sang bên cạnh, thoải mái nằm ườn.lee sanghyeok khóc lóc, tủi thân vì ngã đau, chứ chưa bao giờ bị những chuyện như trên mà cáu kỉnh. bae seongwoong nghĩ vậy. và đúng là vậy.lee sanghyeok đuổi bae seongwoong về phòng, anh tức đến bật cười, không thèm ở mà đi luôn. lee sanghyeok giây trước vừa cười hì hì giây sau liền mặt lạnh tanh. vén áo lên nhìn vết cắn sâu hoắm mà mặt tối thui. ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store