ZingTruyen.Store

[Alldeku]Villain mom & Hero son

#1

khanghi407

Kawasaki Inko làm một bà chủ quản lý một đường dây bất hợp pháp lớn của thế giới. Mang trong mình năng lực điều khiển đồ vật, một mình cô có thể dẹp sạch mấy cái bang đối thủ. Lại có một lá bài tẩy là công nghệ cấy ghép quirk trong tay, Kawasaki có thể nói là chẳng để ai vào mắt. Nhưng ai mà biết được, đằng sau vẻ ngoài tắm máu tanh đó lại là một tâm hồn trẻ trung thích anime.

Ngay khi đài truyền hình rầm rộ về một bộ anime My Hero Academia mới ra mắt, Kawasaki Inko đã nghiện nó rồi.

Sau khi cày hết tất cả các tập truyện tranh, lại cày thêm cả phim, cô bắt đầu rẽ hướng sang tiểu thuyết fanfic. Nhưng những bộ tiểu thuyết đấy đều không khiến cô thoả mãn. Nhất là khi tất cả những bộ tiểu thuyết đó, nhân vật trùng tên trùng quirk với cô đều ngỏm củ tỏi.

Kawasaki Inko buồn bực trong lòng, muốn giải tỏa lại không giải tỏa được, thế nên trước mặt đàn em, độ đáng sợ của bà chủ lại nhân lên gấp bội.

Hôm nay, sau khi cày nốt một bộ alldeku mới, Kawasaki Inko nhàm chán nằm trên giường.

Cô thiếp đi với nỗi buồn bực trong lòng, lôi tất cả những tên đàn em mình còn nhớ tên ra chửi một thể.

Cứ đợi đấy đi, nếu tao mà có con tao sẽ sủng nó lên tận trời. Sẽ đ*o có vụ tao từ trần rồi để nó một mình gánh vác tất cả đâu.

Thế nên khi tỉnh giấc, thứ đầu tiên cô nhận ra đó chính là một cái nóng khủng khiếp bao quanh lấy mình. Inko ngồi bật dậy, nhìn một căn phòng nhỏ hẹp bốc lửa xung quanh, cô há hốc miệng, dùng năng lực kéo một tấm gương lại gần.

Cái mặt béo ú tròn tròn quen thuộc mà cô hay nhìn thấy trên fanart cũng đang há hốc miệng trong gương. 

Cô nâng tay, lấy lại bình tĩnh dọn sạch chướng ngại vật chắn đường. Căn nhà bị thiêu rụi dần hiện lên trong tâm trí.

Cầu thang bốc cháy hừng hực, kêu cọt kẹt qua những bước chân cô đặt xuống. Mà Inko có thể nghe thấy được bên ngoài là tiếng la hét thảng thốt và đầy những tiếng xì xầm to nhỏ.

Lửa cháy lách tách, tất cả những âm thanh đấy chân thật bao phủ lấy cô. Inko hướng ra cửa, bước đi không một chút do dự.

BÙM

Cuốn sổ ghi chép bay ra ngoài cửa sổ, Izuku đáng thương bị tóm cổ áo một cách thô bạo.

- Tao có một đề nghị thế này nhé Deku. Cái ngữ như mày thì không thể nào làm học sinh UA được đâu. Còn nếu mắc làm anh hùng quá thì cứ tin rằng kiếp sau sẽ có kosei rồi lên mái tôn mà quẩy. _ Dường như rất tự hào với mẫu tóc hướng lung tung của mình, Katsuki xoay đầu kiêu ngạo rời đi cùng lũ bạn. Sau khi quét độ tồn tại hàng ngày.

Izuku rất tức giận nhưng đến cái trừng mắt của cậu bạn cũng có thể khiến cậu bé sợ hãi.

Izuku nhìn quyển sổ ghi chép của mình trôi nổi trên mặt nước, cậu bấp bênh đứng trên rào chắn, lại suy nghĩ về thế giới này.

Nếu bây giờ cậu chết đi sẽ có ai vì cậu mà khóc, chẳng ai cả, ngoại trừ người mẹ khốn khổ của cậu. Chẳng có ai đi nhớ một kẻ vô danh, một con người vô năng. Izuku im lặng nghĩ.

Nếu cậu không thi đỗ học viện anh hùng vậy thì bản thân cậu cũng có thể trở thành cảnh sát, cảnh sát đâu nhất thiết phải có quirk. Cậu không nhất thiết phải nghe những lời góp ý vô nghĩa của bọn người đó. Ở nhà còn có mẹ cậu đang chờ cậu.

Mẹ đang chờ mình ở nhà. Izuku nghĩ như vậy, cậu xoay người trở xuống, đi vớt lấy quyển sổ ướt rượt của mình để trở về nhà. Có lẽ cậu đã dành quá nhiều thời gian trên sân thượng, bầu trời xâm xẩm tối.

Izuku có đi ngang qua một con phố với vết tích quần ẩu, cậu không có tâm trạng ghi chép lắm. Mẹ vẫn đang đợi cậu ở nhà.

Izuku vượt qua con phố đổ nát, trở về với con đường nhỏ dẫn đến nhà mình. Mặt trời đang dần lặn xuống, xung quanh bắt đầu tối mù và cậu thấy, ồ, hình như đó là hướng nhà của mình. Nóc nhà quen thuộc bùng lên một ngọn lửa dữ dội, trong nháy mắt ấy sống lưng Izuku lạnh toát. Bởi vì mẹ còn đang chờ cậu ở nhà.

Cậu điên cuồng chạy, giống như hận không thể khiến mình bay lên. Một đám đông tấp nập đứng trước cửa nhà cậu và cậu không thấy mẹ trong đó, bọn họ đang nói cái gì vậy, ai còn ở trong nhà cơ. Izuku lao lên, muốn vượt qua bức tường người ngăn cản để chạy vào bên trong. Không được, mẹ còn đợi mình trong nhà.

- Không được vào đâu cháu, trong đó rất nguy hiểm.

- Ngăn thằng bé lại, cứu hỏa bao giờ mới tới?

- Ai có quirk nước không? Xin hãy giúp đỡ!

- Ngọn lửa lớn quá, đừng để nó lan ra ngoài.

Izuku không còn nghe thấy những tiếng động xung quanh nữa. Mắt cậu dán vào cánh cửa gỗ cháy xém, tay nắm cửa bằng kim loại biến dạng vì sức nóng. Quanh tai cậu đều ù ù, giống như trước mắt đang tối trầm lại và cậu sắp ngất đi vì sốc. Vào thời khắc này, Izuku cảm thấy mình tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Thậm chí cậu còn không thể khóc, nước mắt cậu không thể tuôn rơi, cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Cảm giác bất lực bao trùm lấy bờ vai gầy yếu. Cậu không thể cứu được mẹ, mẹ vẫn còn ở trong đó, vẫn đang đợi cậu. Đồng tử Izuku có dấu hiệu tan rã.

Cánh cửa gỗ cam hồng bỗng nhiên bật mở, nó bị bạo lực kéo ra khỏi chốt cửa, rơi cái rầm xuống đất. Một bóng người dần dần xuất hiện, Inko bước ra ngoài. Mặc dù cô trông hơi chật vật nhưng từng bước chân nện trên đất thật quyền lực và điều đấy khiến Izuku, người sắp ngất đi trong nháy mắt bùng nổ. Cậu khóc oà lên, chập chững đi lên phía trước.

Cậu sợ hãi và có lẽ chỉ có mẹ mới có thể xoa dịu nỗi sợ của cậu. Inko nhìn thấy một cậu bé tóc xanh xù nhào về phía mình, cậu bé đã vấp ngã, ngã xuống đống tro vẫn còn cháy đỏ. Cô sử dụng năng lực làm chúng tản ra chỗ khác, Izuku không đứng lên nổi nữa, cậu ngồi dưới đất khóc thút thít.

Inko đi tới ôm lấy cơ thể bé nhỏ, cô vuốt lưng cậu như cách Inko ở thế giới này sẽ làm.

- Mẹ ở đây rồi! Đừng sợ nhé!

- Con nhìn xem, mẹ không sao cả, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con nữa. Đừng khóc, con chẳng bao giờ khiến mẹ bớt lo cả. _ Inko ôm đứa con trai mà mình mới nhận vơ vào lòng, cô liếc mắt nhìn lên đám đông phía trước. Có rất nhiều người nhưng lại chẳng ai ra tay cứu giúp người phụ nữ đáng thương sẽ phải vùi mình trong biển lửa.

Crystie '')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store