[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku///
chap 8: tẩu thoát (1)
Ngày ngày cứ thế trôi qua, những con nhện cứ thế xuất hiện nhiều hơn mọi người dù biết như thế nhưng lại coi nó là chuyện bình thường mà làm lơ bọn chúng nhưng có ai ngờ được những con nhện nhỏ bé dường như vô hại đó lại chứa trong người hàng tá axit làm tan chảy những vật dụng cứng chứ.Hôm nay cũng vậy cậu luôn toan tính trong lòng hàng tá cách để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, cậu đang suy nghĩ bỗng nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây...tại sao những con nhện bây giờ vẫn chưa tới? Mùi gì đang quanh quẩn đâu đây vậy nhỉ? Bỗng cậu chợt nhận ra gì đó mà bịch mũi lại"Hôm nay bọn họ không tới...đàn nhện của mình cũng không xuất hiện...hôm nay lại có mùi hương dịu nhẹ nhưng lại cay mũi như này quả thật không ổn...không lẽ nào..."*bịch*Cậu vừa nhận ra đó là mùi của thuốc diệt nhện thì mắt cậu từ từ nhòa đi rồi dần mất đi ý thức mà ngã xuống chìm vào hôn mê sâu. *góc giải thích*Iida tay cầm một cây chỉ bảng còn tay còn lại thì nâng kính lên rồi mỉm cười, còn Ochako đứng bên góc còn lại của bảng nhìn Iida hỏi"Iida này...chẳng phải Deku-kun là con người như chúng ta hay sao?"Ochako nhìn Iida một cách ngờ vực và hỏi những gì mình thắc mắc, Iida chỉ mỉm cười mà hỏi một cách dễ hiểu"Rất đúng vậy ấy là con người như chúng ta vậy thôi"Iida bắt đầu vẽ sơ bộ một cái sơ đồ một cách ngắn gọn lên bảng rồi nhìn Ochako, Ochako lại càng không hiểu mà hỏi tiếp "Vậy tại sao khi đội bên khoa y khi phun thuốc diệt nhện khi Deku-kun ngửi được mùi đó liền ngất còn chúng ta thì không?"Iida bắt đầu nghiêm túc lại rồi chỉ lên bảng nói một cách ngắn ngọn dễ hiểu nhất có thể"Đó cũng là những thứ tớ đang muốn giải thích đây, vì Midoriya bây giờ có trong người siêu năng của loài nhện nên mới có ảnh hưởng một phần"
"Là sao?"Ochako nghiêng đầu một cách khó hiểu hỏi tiếp, Iida cũng giải thích cặn kẻ hơn"Nói một cách khác thì Midoriya hiện tại thì cậu ấy là nữa người nữa nhện vậy"
"Giống kiểu như người cá và nhân mã?"
"Nói vậy cũng đúng nhưng một cách chích xác thì cậu ấy giống như spiderman vậy"
"Ohhh cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi"*Quay lại truyện*Sau khi cậu chìm vào hôn mê thì cách cửa dần dần mở ra, ánh sát gọi xuống thân ảnh đang nằm bất động trên sàn, sau đó có một bóng người từ từ đi vào rồi bế cậu đi mất*5 ngày sau*Trong phòng hồi sức, một cậu thanh niên với mái tóc xanh đậm nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ngón tay cậu kẻ cử động, mí mắt động đậy một lúc rồi từ từ mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ , cậu chóng tay ngồi dậy còn tay kia thì ôm đầu, cậu nhăn mày nhớ lại và cậu đã biết kế hoạch tẩu thoát đã thất bại. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra người đi vào là Todoroki với khuôn mặt không cảm súc của thường ngày"Ta đang ở đâu?"Cậu nhìn thấy anh liền gằn giọng hỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự buồn bã và một chút nhớ thương nhưng nó chỉ là thoáng qua "Cậu đang ở phòng tôi và cậu đã hôn mê được 5 ngày rồi"Anh bình thản nói và đi lại gần cậu, hồi đầu chăn vẫn chưa rơi xuống nhưng đột nhiên nó lại rơi xuống và thứ cậu thấy là trên người cậu không có đồ, cậu vội vàng che thân mình lại rồi nhìn con người đang ở trước mặt mình"Định làm gì?"Cậu hừ lạnh, âm thanh ngày càng trầm xuống, con người trước mặt chỉ cười một cái rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cậu ngơ ra vài giây, anh chỉ cười nhẹ thì thầm vào tai cậu"Đến lúc đi tắm rồi"Cậu hoảng hốt đẩy mạnh anh ra, hai tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt giận dữ nói lớn"Tự ta đi tắm, không cần cậu quan tâm"Cậu đặt chân xuống giường thì cảm thấy có gì đó sai sai, cái giường này cậu có thể đặt chân xuống đất một cách bình thường nhưng sao hôm nay cậu không với tới?Cậu nhìn lại thân thể mình thì mới biết cậu đã bị teo nhỏ lại."Không lẽ là do tác dụng phụ?"Cậu leo lại lên giường rồi dang tay ra cho anh bế, mặt cậu đỏ bừng như cà chua vậy"Sao đây? Không tự đi tắm được à?"Anh nhìn cậu cười trêu chọc, đưa tay bế cậu lên, cậu càng bực hơn quay đầu sang chỗ khác nói"Làm càn, mau đưa ta đi tắm"Cậu cắn mạnh vào vai anh để xả giận rồi đá anh một phát nhưng đã bị anh bắt lại"Đừng nháo, tôi đưa cậu đi tắm"Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rữa sạch sẽ rồi bế cậu đi ăn, trong lúc mọi người làm đồ ăn, anh chứ thế hôn cậu suốt khiến cậu mình mà ấn hắn hôn sâu rồi sau đó thả anh ra, anh nằm bất động trên bàn, cậu nhảy xuống ghế rồi chạy đi thật xa ra khỏi kí túc xá của lớp A. Trong lúc chạy cậu đang cố liên lạc với bên Liên Minh Tội Phạm nhưng không may bị Iida bắt được và bên lên một cách đột ngột"Đúng thật là chạy cũng không lại Iida mà"Cậu thở dài đành chịu thua mà để Iida bế về kí túc xá. Trên đường đi không ai nói chuyện với ai cả, không khí ngày một nặng nề khiến Iida không chịu nổi mà lên tiếng"Tại sao cậu lại bỏ trốn?"
"Ta không ngu tới nổi để mấy người đưa ta giao nộp cho cảnh sát"Cậu thấy câu hỏi của anh thật dư thừa nên cười nữa miệng trả lời, cậu cảm thấy câu hỏi đó thật ngu ngốc."Nhưng cậu có thể thay đổi mà quay về với chúng t..."
"CÂM MIỆNG...CÁC NGƯỜI CÓ CÒN COI TA LÀ BẠN? CÁC NGƯỜI VÌ CÂU NÓI CỦA NHỎ ĐÓ MÀ KHÔNG ĐIỀU TRA CẶN KẺ ĐÃ ĐỔ LÊN HẾT LÊN ĐẦU TA...BÂY GIỜ KÊU TA QUAY LẠI VỚI CÁI NGƯỜI? PHI... NẰM MƠ"Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kích động mà quát lớn, nước mắt cậu rơi lả chả, cậu nói tới câu cuối liền nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài."Cậu bị oan?"Iida nghe vậy ngờ vực hỏi cậu "Đúng thì sao? Không đúng thì sao?"Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại giống như không muốn nói sự thật cho anh biết.Anh như rơi vào trầm tư, khi vừa suy nghĩ xong cũng là lúc cả hai đã tới cửa kí túc xá, anh mở cửa vào thì thấy Micha đã đứng ở cửa đợi sẵn, cậu thấy cô ta liền chán ghét nhảy xuống chạy lại chỗ Shouji kêu bế."Shouji...ồm...cậu bế ta được không? Xin lỗi vì bữa đó đã nói những lời không nên nói"Cậu nhìn Shouji với vẻ hối lỗi dù gì lúc cậu bị đổ oan gã cũng đứng ra để bảo vệ cậu"Được chứ...và đó cũng không phải lỗi của cậu"Gã cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi bế cậu lên, còn cậu thì ôm chặt cổ gã mà không biết nãy đến giờ có bao nhiêu con mắt ghen ghét nhìn hai người
"Là sao?"Ochako nghiêng đầu một cách khó hiểu hỏi tiếp, Iida cũng giải thích cặn kẻ hơn"Nói một cách khác thì Midoriya hiện tại thì cậu ấy là nữa người nữa nhện vậy"
"Giống kiểu như người cá và nhân mã?"
"Nói vậy cũng đúng nhưng một cách chích xác thì cậu ấy giống như spiderman vậy"
"Ohhh cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi"*Quay lại truyện*Sau khi cậu chìm vào hôn mê thì cách cửa dần dần mở ra, ánh sát gọi xuống thân ảnh đang nằm bất động trên sàn, sau đó có một bóng người từ từ đi vào rồi bế cậu đi mất*5 ngày sau*Trong phòng hồi sức, một cậu thanh niên với mái tóc xanh đậm nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ngón tay cậu kẻ cử động, mí mắt động đậy một lúc rồi từ từ mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ , cậu chóng tay ngồi dậy còn tay kia thì ôm đầu, cậu nhăn mày nhớ lại và cậu đã biết kế hoạch tẩu thoát đã thất bại. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra người đi vào là Todoroki với khuôn mặt không cảm súc của thường ngày"Ta đang ở đâu?"Cậu nhìn thấy anh liền gằn giọng hỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự buồn bã và một chút nhớ thương nhưng nó chỉ là thoáng qua "Cậu đang ở phòng tôi và cậu đã hôn mê được 5 ngày rồi"Anh bình thản nói và đi lại gần cậu, hồi đầu chăn vẫn chưa rơi xuống nhưng đột nhiên nó lại rơi xuống và thứ cậu thấy là trên người cậu không có đồ, cậu vội vàng che thân mình lại rồi nhìn con người đang ở trước mặt mình"Định làm gì?"Cậu hừ lạnh, âm thanh ngày càng trầm xuống, con người trước mặt chỉ cười một cái rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cậu ngơ ra vài giây, anh chỉ cười nhẹ thì thầm vào tai cậu"Đến lúc đi tắm rồi"Cậu hoảng hốt đẩy mạnh anh ra, hai tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt giận dữ nói lớn"Tự ta đi tắm, không cần cậu quan tâm"Cậu đặt chân xuống giường thì cảm thấy có gì đó sai sai, cái giường này cậu có thể đặt chân xuống đất một cách bình thường nhưng sao hôm nay cậu không với tới?Cậu nhìn lại thân thể mình thì mới biết cậu đã bị teo nhỏ lại."Không lẽ là do tác dụng phụ?"Cậu leo lại lên giường rồi dang tay ra cho anh bế, mặt cậu đỏ bừng như cà chua vậy"Sao đây? Không tự đi tắm được à?"Anh nhìn cậu cười trêu chọc, đưa tay bế cậu lên, cậu càng bực hơn quay đầu sang chỗ khác nói"Làm càn, mau đưa ta đi tắm"Cậu cắn mạnh vào vai anh để xả giận rồi đá anh một phát nhưng đã bị anh bắt lại"Đừng nháo, tôi đưa cậu đi tắm"Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rữa sạch sẽ rồi bế cậu đi ăn, trong lúc mọi người làm đồ ăn, anh chứ thế hôn cậu suốt khiến cậu mình mà ấn hắn hôn sâu rồi sau đó thả anh ra, anh nằm bất động trên bàn, cậu nhảy xuống ghế rồi chạy đi thật xa ra khỏi kí túc xá của lớp A. Trong lúc chạy cậu đang cố liên lạc với bên Liên Minh Tội Phạm nhưng không may bị Iida bắt được và bên lên một cách đột ngột"Đúng thật là chạy cũng không lại Iida mà"Cậu thở dài đành chịu thua mà để Iida bế về kí túc xá. Trên đường đi không ai nói chuyện với ai cả, không khí ngày một nặng nề khiến Iida không chịu nổi mà lên tiếng"Tại sao cậu lại bỏ trốn?"
"Ta không ngu tới nổi để mấy người đưa ta giao nộp cho cảnh sát"Cậu thấy câu hỏi của anh thật dư thừa nên cười nữa miệng trả lời, cậu cảm thấy câu hỏi đó thật ngu ngốc."Nhưng cậu có thể thay đổi mà quay về với chúng t..."
"CÂM MIỆNG...CÁC NGƯỜI CÓ CÒN COI TA LÀ BẠN? CÁC NGƯỜI VÌ CÂU NÓI CỦA NHỎ ĐÓ MÀ KHÔNG ĐIỀU TRA CẶN KẺ ĐÃ ĐỔ LÊN HẾT LÊN ĐẦU TA...BÂY GIỜ KÊU TA QUAY LẠI VỚI CÁI NGƯỜI? PHI... NẰM MƠ"Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kích động mà quát lớn, nước mắt cậu rơi lả chả, cậu nói tới câu cuối liền nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài."Cậu bị oan?"Iida nghe vậy ngờ vực hỏi cậu "Đúng thì sao? Không đúng thì sao?"Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại giống như không muốn nói sự thật cho anh biết.Anh như rơi vào trầm tư, khi vừa suy nghĩ xong cũng là lúc cả hai đã tới cửa kí túc xá, anh mở cửa vào thì thấy Micha đã đứng ở cửa đợi sẵn, cậu thấy cô ta liền chán ghét nhảy xuống chạy lại chỗ Shouji kêu bế."Shouji...ồm...cậu bế ta được không? Xin lỗi vì bữa đó đã nói những lời không nên nói"Cậu nhìn Shouji với vẻ hối lỗi dù gì lúc cậu bị đổ oan gã cũng đứng ra để bảo vệ cậu"Được chứ...và đó cũng không phải lỗi của cậu"Gã cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi bế cậu lên, còn cậu thì ôm chặt cổ gã mà không biết nãy đến giờ có bao nhiêu con mắt ghen ghét nhìn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store