ZingTruyen.Store

Alldeft Nang Niu

"Hả??" Mike ngơ ngác với câu nói thẳng thừng của Jihoon, đang định tiếp lời thì điện thoại báo có tin nhắn đến khiến anh bị xao nhãng

Jihoon bừng tỉnh trước âm điệu có phần ngạc nhiên thái quá của Mike, cậu vừa ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã vô thức nói điều mà mình đắn đo từ nãy giờ.

Cậu đưa tay gãi má, tự hỏi nếu bây giờ tỏ ra bông đùa thì có cứu vãn được tình thế dở hơi này hay không.

"À em đùa thôi ạ, anh cứ coi như em nói linh tinh nhé." Đừng để trong lòng, đừng để trong lòng!!

Joeng Jihoon vừa niệm đi niệm lại mấy từ này trong lòng vừa không dám nhìn Hyukkyu, cậu cúi gằm mặt, cố gắng chuyển sự tập chung của bản thân vào đĩa thịt cháy đen mà Minseok dày công nướng.

Hyukkyu nhìn ra được em trai mới tới đang khó xử, anh cũng không vạch trần, môi mỏng hơi mím lại tạo thành đường cong nhạt nhoà.

Anh lại rót cho mình một ly rượu nhỏ, để ý thấy Mike đang đăm chiêu nhìn điện thoại, chắc là công việc bên công ty giao, Hyukkyu lén lút uống ly rượu đó.

Thậm chí còn uống thêm mấy ly nữa.

Changhyeon để ý thấy anh lớn đã nói chuyện xong với tân binh, liền đẩy đĩa thịt được chọn lựa kĩ càng đến trước mặt Hyukkyu: "Anh, anh ăn chút cho chắc bụng đi, chỉ uống không sẽ khó chịu đấy."

Không nói thì thôi, vừa dứt lời thì Hyukkyu thật sự cảm thấy bụng mình hơi trướng.

Changhyeon để ý thấy biểu cảm của anh, bày ra vẻ mặt rất khả ố mà xáp lại gần cười hề hề vươn tay đến bụng Hyukkyu: "Ngài khó chịu thật hả? Thế để thiếp xoa cho ngài nhó?"

Hyukkyu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ đẩy phắt cái mặt đang hướng về phía mình, cười mắng: "Biến sang một bên cho anh mày dễ thở đi."

Mike phản ứng lại thì đã thấy chai rượu để gần chỗ mình đã với đi quá một nửa, anh ấy cau mày khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người: "Deft, em uống thêm rồi phải không?!"

Hyukkyu hơi nheo mắt, đúng là báo hại anh mà cái thằng nhóc này nữa.

"Đâu có, em mới uống có một ly.." Không biết có cãi thắng được không, trước tiên cứ chối trước đã.

"Gì chứ?! Không em thì ai, cái chai đã vơi đi..." Mike còn đang trên đà giảng đạo thì một giọng khác chen vào.

"Là em ạ." Jihoon dơ tay lên, mặt tỉnh bơ: "Là em vừa uống thêm, không phải anh Deft đâu ạ."

Mike - đanh trên đà lấy hơi - chuẩn bị giáo huấn thằng em một trận ra trò: "Hả? Là em sao?"

Để chứng thực cho lời nói nhố nhăng của mình, Jihoon mặt không chút gượng gạo mà gật đầu.

Biết làm sao được chứ, giọng anh Hyukkyu mềm xèo, khiến cậu không nỡ để anh bị mắng, dù là mắng không có ác ý cũng không được.

Tóc mái loà xoà che khuất mắt của Hyukkyu, anh dựa vào điểm này mà không cố kỵ nhìn chăm chú vào cậu trai đối diện.

Joeng Jihoon, người đi đường giữa với tiềm năng mạnh mẽ, tuổi đời lẫn tuổi nghề đều trẻ, có tương lai rất sáng lạn, hiện tại đang hùng hổ giúp anh bao biện.

Hyukkyu nheo mắt lại, nụ cười nơi khoé miệng lại càng thêm sâu hơn, chỉ cần không chú ý sẽ không ai thấy.

Nhưng mà ấy..

Changhyeon ghé mặt lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh à, anh đừng có cười nguy hiểm như vậy, trông ghê quá đó."

Hyukkyu ngồi yên không động đậy, liếc mắt về phía báo con bên cạnh, giọng nói dịu dàng như nước: "Lát nữa trở về luyện đấu 4 tiếng, stream 2 tiếng."

Changhyeon: !!!

Anh, anh là ác quỷ đấy à?!!!

Biểu cảm trên mặt Changhyeon bắt đầu rạn nứt, có xu hướng qua đời ngay tại chỗ, sợ hãi chọc chọc cánh tay anh giống hệt như Minseok: "Anh, anh guột của em ơi, ông cố ơi, em sai rồi mà."

Hyukkyu không để ý tới anh ta nữa, chuyên tâm ăn thịt trong đĩa trước mặt, khi lại xoa xoa chấn an cái bụng yếu ớt của bản thân, khi thì trò chuyện câu có câu không với Jihoon.

Cảm thấy bữa ăn hôm nay khá ổn đó.

Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, kết thúc trong miếng thịt nướng cháy của Minseok, tiếng thở ngắn than dài của Changhyeon, cùng vài câu chuyện bình thường của bộ ba đội trưởng - người mới - quản lý.

Đương lúc cả đám đứng lên tính ra quầy thanh toán thì con báo được Hyukkyu đánh giá là ít báo nhất vô cùng hào hứng: "Từ từ! Để chào đón người mới. Em! Choi Hyeonjoon, muốn được phục vụ một bài há..."

Chưa kịp để cậu chàng dứt lời, Hyukkyu nhanh chóng ra hiệu với mấy đứa còn lại. Rất nhanh một người thì kéo tay, người còn lại bịt chặt miệng Hyeonjoon, động tác thành thục như nước chảy mây trôi.

Huukkyu thở dài, vỗ vỗ vào đầu Hyeonjoon: "Không Hyeonjoonie, em không muốn chút nào, bây giờ em muốn đi về cơ." Anh thừa biết thằng nhóc ngơ này say rồi, chắc vừa nãy không ai để ý nên nó cứ uống một mình mãi đây mà.

Hyeonjoon ấy vậy mà thật sự tin tưởng lời anh lớn nói, chớp mắt gật gù, hình như đúng là mình muốn đi về, ừm, vậy để lần sau hát cũng được ha.

Xong, giải quyết cục diện trong 1 phút 30 giây.

Jihoon đơ người nhìn mấy hành động kì quặc của đồng đội, cảm thấy mình sắp không theo kịp tiết tấu của đội.

Nhưng rất nhanh cậu lại chú ý đến một vấn đề khác.

Khi Hyukkyu thanh toán, cả bọn lần lượt trở về gaming house để chuẩn bị tối live gặp fan, trong đầu Jihoon chỉ luẩn quẩn cái vấn đề này.

Minseokie, Hyeonjoonie...

Gọi thân thiết thế sao? Họ cũng gọi anh là anh Hyukkyu, chỉ có mình cậu gọi là Deft, lại cũng chỉ có mình cậu bị gọi là Chovy.

Thật không công bằng.

Rõ ràng từ lúc lấy cái tên Chovy, Jihoon thường chẳng bận tâm khi người khác gọi cậu như thế, không phải cũng chỉ là cách gọi thôi hay sao.

Nhưng từ khi tiếp xúc với đội trưởng mới, tâm tư của Jihoon như như cuộn len cũ của mấy con mèo nhỏ, rối tung rối mù.

Mike thấy cậu càng đi càng thụt lùi, định gọi cậu đi nhanh hơn thì đã thấy Hyukkyu dừng hẳn lại, gật đầu với anh ấy coi như thông báo.

Rằng anh sẽ chờ cậu.

Mike lắc đầu bỏ qua, dù sao hết bữa ăn này là anh lại về trụ sở chính của công ty, để lại mấy đứa nhóc cho Hyukkyu lo, bao giờ có job quan trọng mới quay lại.

Như việc thêm Jihoon vào đội hình là một ví dụ, giờ anh ấy phải đi bán mình cho tư bản rồi.

Chờ đến khi Jihoon bước đến chỗ mình, Hyukkyu mới gọi một tiếng: "Chovy, sao thế?"

Jihoon ngẩng đầu mới để ý Hyukkyu đã đi song song với mình từ bao giờ, lúng túng: "Em..."

Nói thế nào được chứ? Chẳng lẽ nói anh đừng gọi Chovy nữa em không thích đâu à? Cậu cũng đâu có ngốc mà nói thẳng ra như lúc ở quán ăn chứ.

Chính bởi vì thế mà trong mắt Hyukkyu lúc này đây, cậu nhóc cao hơn cả mình đang bày ra khuôn mặt phụng phịu, hậm hực cực kì.

Giống hệt như một con mèo lớn cáu kỉnh.

Anh vô tình so sánh Jihoon với mấy bé mèo mập ở nhà, chợt nhận ra đúng là rất giống nhau khiến anh cảm thấy buồn cười.

Jihoon nhìn người bên cạnh tự nhiên cười: ?

Mình đang bứt rứt thế này mà anh ấy vẫn còn cười được? Không phải nên theo đúng quy trình mà hỏi thăm một chút, rồi để mình thuận gió đẩy thuyền mà than phiền một chút, rồi làm thân này, rồi đổi xưng hô này.

Ừm, Kim Hyukkyu không theo quy trình, anh chẳng bao giờ bước đi đúng theo lẽ thường của nhân loại.

Nên là Meo Jihoon càng thêm ủ rũ, nếu có tai hay đuôi chắc đã mệt mỏi mà cụp xuống rồi.

Hiển nhiên, người đang đi cạnh không hề mở miệng hỏi thăm như các đội trưởng bình thường, Jihoon nghĩ có khi anh còn không biết cậu đang buồn cơ.

Còn Hyukkyu có biết hay không, có thể biết đấy, cũng có thể không mà, nhỉ?

Đến buổi tối muộn, khi giờ livestream kết thúc, Jihoon nhận được rất nhiều lời chào mừng đến từ fan làm cậu cũng vơi đi nỗi sầu bi của nhân loại.

Stream mặc dù đã kết thúc nhưng trong tai vẫn vang vọng tiếng nói của Minseok ở ngay kế bên đang không ngừng tâng bốc AD của mình.

Jihoon bĩu môi, nếu không phải còn chưa thân quen thì cậu cũng làm được, khen đội trưởng thôi mà, cậu có thể khen anh Hyukkyu 8000 chữ còn được.

"Anh đánh tốt lắm hả?" Giọng nói của Hyukkyu thông qua tai nghe truyền vào tai các đồng đội, mặc dù có chút khác biệt với giọng của anh ở bên ngoài nhưng thật ra vẫn mêm mại như nhau.

Ít nhất Jihoon cảm thấy rất thích.

"Tất nhiên rồi, anh tuyệt lắm ạ." Minseok líu ríu không ngừng, môi mở ra đóng vào không khác gì cái máy nói.

"Ồ." Hyukkyu dịu giọng bâng quơ: "Anh xem chat bảo thấy đêm qua em SP cho một AD nào được xếp random rất hăng cơ mà? Còn không ngừng khen người ta đánh tốt, tên gì nhỉ? Gu Gu gì đó?"

Minseokie: ?!!!

Là ai?! Là tên đáng chết nào chat trên kênh của anh ấy hả?!!!

Độ nịnh hót lập tức giảm 70% dame, tiếng líu ríu trở về thế hèn: "Đâu có đâu anh, người ta nói là mới thực tập gì đó, em chỉ chơi có vài trận thôi mà. Anh! Anh là nhất đó, trong lòng em anh là số một luôn!!!"

Hyukkyu tắt máy tính, gỡ tai nghe xuống, không thèm quay đầu mà đáp: "Chơi vài trận mà từ 11 giờ tối đến 5 giờ sáng rồi còn trả lời được tin nhắn sao?"

Anh, anh đừng nói nữa, em cook là được chứ gì
(。 ́︿ ̀。)

Sau đó Minseokie rụt người khỏi ghế stream, xủi bằng thực lực.

Mấy người còn lại rất muốn cười, nhưng sợ lửa cháy lan đến chỗ mình nên cũng không dám, cúi đầu chào đội trưởng rồi té vội.

Hyukkyu dựa lưng vào ghế stream, tay trái nắn bóp tay phải một cách cắng ngắc, hiển nhiên tay anh đang không ổn.

"Anh ạ." Jihoon bước đến chỗ anh, bỏ qua danh xưng Deft xa cách mà mặt dày gọi thẳng, mắt vẫn không rời khỏi bàn tay phải trắng nõn đang căng cứng vì đau kia.

Hyukkyu ngẩng đầu nhìn cậu: "Em chưa về sao?"

Jihoon không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chần chừ một lúc rồi nói: "Em biết một chút xoa bóp cơ bản, anh có cần em giúp không ạ?"

Cậu cảm thấy may mắn vì lúc trước anh trai đã đè đầu ra bắt cậu học cách xoa bóp vì cơ thể tập luyện cơ bắp ở cường độ mạnh khiến anh ấy bị đau, không học sẽ bị treo lên làm bao cát nên đành cắn răng mà học.

Suốt buổi stream cậu đã để ý thấy thỉnh thoảng tay anh bị cứng, Jihoon chỉ biết lấy cái cớ này bắt chuyện thôi.

Chờ một lúc mà không thấy anh nói gì, cậu tưởng sẽ như mọi lần bị anh bỏ qua, thế mà bàn tay thấy rõ từng khớp xương đó lại chậm chạp đưa đến trước mặt cậu.

Jihoon không thèm nghĩ mà nắm lấy bàn tay kia, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Hyukkyu, lại sợ anh hối hận nên ngay lập tức thi chiển toàn bộ những gì mà thầy dạy xoa bóp đã dày công tôi luyện mình.

Từng ngón tay của cậu chàng nắn bóp bàn tay gầy yếu, màu da đối lập khiến bàn tay kia hiện rõ sự trắng bệch của bệnh trạng.

Giờ khắc này, Joeng Jihoon thật sự biết ơn chiếc anh trai đã trao cho mình cơ hội này, anh à, lát nữa về nhà em sẽ mua cho anh trai nước lọc ngon nhất!

"Được rồi, anh ổn rồi." Hyukkyu lên tiếng trước, tay của anh thật sự ổn, lúc trước tay đầu anh cũng chỉ qua loa mà bóp, chờ khi giảm bớt con đau thì thôi.

Đây là lần đầu anh được người khác xoa bóp tay cho, cảm giác cũng không tồi.

Jihoon nhìn bàn tay trắng ngần kia đang rời khỏi mình, nói không hụt hẫng là giả, cậu bặm mỗi, lại bắt đầu phụng phịu.

Hyukkyu thu tay lại, anh đứng dậy khỏi ghế rồi mặc chiếc áo khoác vắt ở đằng sau, chỉ lúc này khi anh đừng và Jihoon ngồi thì anh mới thấy được đỉnh đầu của cậu nhóc.

Hyukkyu vươn bàn tay được xoa bóp ổn thoả ra vỗ vỗ vào mái tóc bông mềm của chàng trai, ý cười pha vào từng lời nói.

"Tay anh rất thoải mái, cảm ơn Jihoonie nhé."

Joeng Jihoon còn đang phụng phịu lập tức ngây người.

————

Jihoonie: Hong.. hong có chì đâu ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store