ZingTruyen.Store

Alldeft Huu Hoai Vo Lo


Âm thanh đế giày Louboutin va chạm vào sàn gỗ, nó phát ra âm thanh quyến rũ và ma mị, khi cánh cửa nặng nề được mở ra, Lee Sanghyuk nhận thấy trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, gã cởi bỏ áo vest bên ngoài đặt lên ghế sofa bên cạnh rồi nhanh chóng tìm kiếm Kim Hyukkyu.

"Cậu đang tìm gì sao?" Lee Sanghyuk bắt gặp gương mặt có đôi phần khác thường của Kim Hyukkyu khi anh đang lấp ló ở phía phòng riêng, nhưng rất nhanh chóng anh đã đáp lại bằng nụ cười mà giục Sanghyuk mau ăn tối.

Buổi ăn tối ngày hôm đó diễn ra khá êm đẹp, tuy nhiên dáng vẻ rụt rè của Kim Hyukkyu đã đánh vào sợi dây cảnh giác của Lee Sanghyuk.

"Lee Sanghyuk cậu nghĩ, nếu thứ chúng ta yêu quý lại muốn rời xa, khi đó chúng ta nên làm gì?" Anh miệt mài cắt miếng thịt bò đỏ mọng trên đĩa.

"Giữ họ lại bên mình bằng cứ giá nào. Và không để họ có ý nghĩ rời đi."

Không phải là câu hỏi vì sao họ lại chọn rời xa.

"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ như thế." Anh ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, ánh sáng vàng ấm áp bao trọn khuôn mặt góc cạnh của Sanghyuk, "Mấy năm trước, tôi tự ý trở về nước mà không thông báo, nhưng ba cậu là người đầu tiên gọi điện đến để mời một bữa ăn tối." Kim Hyukkyu cho vào miệng miếng thịt bò còn màu máu, "Tôi không nghĩ mình đã được gia đình cậu quan tâm chu đáo đến thế."

"Không nghĩ rằng cậu lại còn bứt rứt chuyện ấy, nghĩ nhiều quá rồi Hyukkyu a." Gã thở dài.

"Tôi tự hỏi, quá nhiều bí mật của tôi mà gia đình cậu nắm giữ, liệu có những điều mà tôi không biết?"

Khi trông thấy sự im lặng từ người đối diện, Hyukkyu không ngừng tự cười nhạo bản thân, chuyện này đã quá rõ ràng như một bàn ăn bày biện trước mắt anh.

"Tôi tự hỏi liệu có thứ gì khiến cậu phải dồn tôi đến bước đường thế này. Kể cả có bí mật, hơn nhiều năm qua." Gã gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, "Và hiện tại, gia đình tôi đều luôn bảo vệ cậu."

Kim Hyukkyu lại muốn bật cười, nhưng anh phải kiềm nén mà làm tiêu biến nó đi, "Ở bên cậu thời gian này vì tai nạn ngoài ý muốn, cũng vì sự an nguy. Tôi biết nhà cậu vẫn còn lời hứa phải giữ, nhưng với người như ông Lee, có chuyện gì ông ấy không dám ra tay."

Đừng nói đến bảo vệ, những gì gia đình Lee Sanghyuk làm, anh muốn cá rằng tất cả đều do một tay gã dựng lên. Anh chưa từng làm việc có thể để ông Lee lợi dụng, kể cả ba mẹ anh cũng đã từng phải gây ra sự mệt mỏi, buộc phụ thuộc vào họ, nếu không phủ phàng vứt bỏ đã là quá may mắn.

"Lee Sanghyuk trước nay tôi biết, giết sạch hồ cá khi 9 tuổi vì cậu nói mình nhàm chán."

"Nói đến mạng người, cái mạng quèn của tôi đây đáng giá bao nhiêu để cậu giữ bên mình hơn 20 năm?" Kim Hyukkyu chùi đi vết rượu bên khoé môi bằng chiếc khăn trắng.

Gã trông thấy vẻ mặt đầy bình tĩnh kia của anh lại không đủ kiên nhẫn, "Cậu coi tôi là tên định giá cậu?"

"Cứ tưởng chúng ta sẽ có một bữa ăn vui vẻ, dường như cậu luôn muốn kích động tôi phải không Hyukkyu." Lee Sanghyuk buông nĩa, âm thanh kim loại va chạm làm anh nhức óc.

"Không, Sanghyuk." Anh kiên định, dùng ánh mắt không dao động nhìn gã, "Tôi chỉ muốn hỏi, cậu yêu tôi sao."

Lee Sanghyuk dùng sức siết chặt Kim Hyukkyu và dứt khoát nhốt cậu vào căn phòng trống trên tầng, tịch thu mọi thiết bị và khoá chặt cửa ra vào mặc cho cậu có gào thét như thế nào.

Nhiều ngày liền anh không thể bước ra khỏi cánh cửa ấy nửa bước cũng chẳng thể liên lạc với người đêm hôm đó, anh đã nghĩ mọi thứ thật sự kết thúc. Lee Sanghyuk tăng cường người canh giữ và đều đặn đem đến thức ăn ba bữa, như một con thú bị nhốt.

Những ngày đầu anh lựa chọn tuyệt thực, những phần thức ăn nguội lạnh nhưng chắn chắc không mất đi hay xê dịch thứ gì, chỉ khi anh ngất đi vì đói và mệt lả, gã sẽ lệnh cho bác sĩ truyền dịch, bởi Sanghyuk biết dù buộc thế nào anh chắc chắn sẽ không ăn, mà gã lại thay đổi, không đủ kiên nhẫn để dỗ ngọt anh nữa. Cả ngày dài Hyukkyu chìm trong bóng tối, không có bất kì ánh sáng lọt vào bởi Sanghyuk đã bịt kín hết các cửa có thể thoát.

Anh sống mà chẳng như sống, chết cũng chẳng thể chết, nơi đây lạnh hệt như lần anh mất nhận thức sau tai nạn và được Park Dohyeon duy trì sự sống trên giường bệnh.

Anh biết Lee Sanghyuk đã ra lệnh bỏ thuốc vào thức ăn của anh, nhưng dù thế nào gã vẫn tìm cách buộc anh phải hấp thụ số thuốc đó bằng được. Đầu óc anh luôn mơ hồ, cơ thể luôn muốn nghỉ ngơi và ngủ li bì bất kể đêm hay ngày, chỉ có như thế gã mới thật sự khống chế anh khỏi những cơn tức giận và hành hạ bản thận.

Những lần Hyukkyu hôn mê, Lee Sanghyuk hoá thành kẻ dịu dàng kì lạ khác hẳn với gã những lúc hành hạ anh, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào làn da trắng muốt xen lẫn những vết bầm và đầy rẫy dấu vết của kim tiêm của Hyukkyu, gã siết chặt vòng tay của bản thân ôm chặt người kia vào lòng, cứ thế mà không buông đến hết đêm.

Anh luôn biết sự xuất hiện của gã mỗi đêm, nhưng anh đã không còn sức kháng cự, giờ đây cơn buồn ngủ đã đánh gục anh.

Gã biết anh sẽ không thể chết, vì vẫn còn Kim Kwanghee.

Hằng ngày giam anh trong chiếc lồng dát vàng do gã tạo nên, tùy ý xem Kim Hyukkyu như một con búp bê vô tri vô giác, sử dụng những biện pháp cực đoan cưỡng ép người mà gã cho rằng là yêu vĩnh viễn ở bên mình. Bấy giờ đây, Kim Hyukkyu như thể rơi xuống đáy của địa ngục tối tăm, anh đã trải qua cơn dày vò này tận hai lần và người đã từng cứu anh khỏi nó, Lee Sanghyuk - lại cũng chính là người ép anh nếm trải cơn ác mộng đó thêm lần nữa.

Nhưng gã đã đánh giá thấp khát vọng trốn thoát của những con mồi.

"Kim Hyukkyu, cậu ấy- cậu ấy tự t-" Tiếng thở dốc của người giúp việc trong nhà.

Lee Sanghyuk trong cuộc họp khẩn trương trở về trước sự ngỡ ngàng của biết bao người, gã siết chặt tay lái, nghiến răng khi tốc độ ngày càng tăng, "Hyukkyu em không được rời khỏi anh."

Trong căn biệt thự trang hoàng nhưng vô cùng ảm đạm, tiếng khóc la ai oán liên tục vang lên.

"Lee Sanghyuk, tôi muốn gặp cậu ấy." Kim Hyukkyu thì thào trong miệng, dù đã không còn đủ sức nhưng anh vẫn kiên quyết không để ai chạm vào bản thân, luôn miệng đòi gặp Lee Sanghyuk.

Những người trong căn phòng nháo nhào không yên, họ như đàn ong vỡ tổ chỉ chực chờ ông chủ của họ trở về. Và dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy, phía sau cánh cửa gỗ nặng nề, bóng dáng đầy ảm đạm của Lee Sanghyuk dần xuất hiện.

Đập vào mắt gã là cảnh tượng Kim Hyukkyu nằm vật vờ trên sàn nhà cũng vũng máu chảy từ cổ tay đã hở một đường, chẳng nói lời nào, gã gở bỏ áo vest bên ngoài bao lấy người bên dưới, nhanh chân bước đến nhấc bổng Kim Hyukkyu vào lòng mình.

"Có chuyện gì sao?" Mặt gã biến dạng, mắt hiện đầy tia máu đỏ và chân mày giật mạnh. Tay gã siết chặt Kim Hyukkyu mỗi khi một giọt máu rơi xuống nền nhà, gã ra lệnh cho người tiến đến băng bó nó.

Gã giương ánh mắt đầy căm phẫn về phía đám người bên ngoài, nghiến răng đến phát ra tiếng, "Đã có chuyện gì?"

Họ ai nấy đều muốn lui về sau, cúi gầm mặt run rẩy, "Tôi- chúng tôi.."

Đột nhiên một giọng nói thì thào vang lên giữa căn phòng, "Tôi muốn đi biển, đưa tôi đến đó, làm ơn..." Anh nhíu mày vì đau tuy nhiên khuôn mặt của Sanghyuk dường như còn khổ sở hơn chính anh, Hyukkyu dùng tay còn lại kéo hờ vạt áo người đang ôm chặt lấy mình.

Đôi lông mày của Lee Sanghyuk dần giãn ra, ánh mắt cưng chiều nhìn Hyukkyu,"Hyukkyu à chúng ta phải đến bệnh viện và nói cho tôi biết vì sao cậu lại làm như vậy." Gã có chút tức giận tuy nhiên gã không nỡ khiến anh hoảng sợ.

"Không...đừng Sanghyuk. Mau đưa tôi đi." Người bên dưới không ngừng cọ quậy, anh khóc lóc và dùng mọi cách để Lee Sanghyuk nghe theo, hai tay của người trong lòng liên tục cào mạnh vào phần lưng phía sau của gã. Vết máu cũng vì thế mà loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng muốt của gã.

Sanghyuk dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má anh, dịu dàng hôn lên bờ môi nhợt nhạt của Kim Hyukkyu. Gã dùng lực để kiềm chế con người đang dần yếu đi, "Hyukkyu-" cổ tay đỏ máu của anh thả lỏng trong không trung, đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu nhìn gã, đầy đắng cay, "Sanghyuk..."

"Được, tôi đưa cậu đi."

Thân ảnh cao lớn đang bồng trên tay thân thể yếu mòn, Lee Sanghyuk bước thật nhanh về phía chiếc xe bên ngoài sân trong loạt ánh mắt soi xét và kinh hãi của những người xung quanh.

"Chúng ta sẽ đi biển- cùng nhau.." Kim Hyukkyu gục đầu vào hõm cổ của gã, khó khăn hít thở.

Kim Hyukkyu mở hờ đôi mắt, lắng nghe từng tiếng chân của Lee Sanghyuk, một bước, hai bước, ba bước. Hệt như lần anh trốn thoát khỏi Park Dohyeon trong bệnh viện.

Có lẽ lần này sẽ thật khó cho anh.

Gã đặt Kim Hyukkyu vào ghế lái phụ, tuy nhiên khi lòng bàn tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh đã đẩy văng gã ngả trên nền đất, trong cơn choáng váng Sanghyuk chứng kiến khuôn mặt sắt lạnh và đầy sự quở trách, mi mắt anh nhíu lại thể hiện sự đay nghiến và căm hận gã.

Kim Hyukkyu như thể muốn nói qua ánh mắt ấy rằng Cậu đã khiến tôi mệt mỏi một đời, giờ là lúc cậu nên buông tha cho một sinh mạng khốn khổ.

Âm thanh vang lên kinh động cả biệt phủ theo từng cái đạp ga của Kim Hyukkyu, chiếc Ferrari đen huyền bóng bẩy phóng thật nhanh ra đường lớn với người ngồi ghế lái chẳng khác con thú bị giam cầm lâu ngày được phóng thả.

Trên đường phố, hai chiếc siêu xe rượt đuổi nhau với tốc độ chết người, Lee Sanghyuk đạp mạnh chân ga phóng theo chiếc Ferrari trước mắt, gã như thật sự điên tiếc trước Kim Hyukkyu, người gã yêu đầy ương ngạnh.

"Làm ơn, làm ơn...Nhanh lên, mau đến cứu tôi, làm ơn." Khoé mi đỏ ửng, Hyukkyu không kiềm được cảm xúc, anh liên tục rơi nước mắt.

Môi dưới bị chính anh cắn đến rách cả mảng da, mùi rỉ sắt tràn vào khuôn miệng nhưng hành động vẫn không dừng lại, "Hyung..em không thể chết." Nỗi sợ dâng trào trong lòng anh, nỗi sợ trước tốc độ của chiếc xe phía sau, sợ hãi trước số phận của chính anh.

Kim Hyukkyu liên tục đánh lái, đôi tay run rẩy đang cố tìm lối thoát nhưng khi chính anh đã kiệt sức Lee Sanghyuk vẫn không chịu buông tha, tiếng nấc của Kim Hyukkyu ngày càng nhiều, anh tuyệt đối không muốn bị gã bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store