ZingTruyen.Store

Alldaniel Something Changed

“Cậu là thằng quái nào đây? Nhìn chúng tôi bầm tím như vậy không phải là do gã quái vật Park Jong Gun nổi tiếng đó sao mà còn không biết?”

"Park Jong Gun là ai cơ...? Tôi là người mới vào đây" Hyung Seok nhẹ nhàng đỡ người này dậy và để anh ta dựa vào tường.

  "À thảo nào nhìn thằng cu cậu xinh trai lạ hoắc. Tôi bị đánh tới phát điên mất rồi. Cho tôi xin lỗi nhá!" Anh ta nói rồi giơ tay lên sờ vào bên mặt sưng vù của mình "Ui da! Đau vãi chưởng! Cái tên quái vật đó, ngày nào chúng tôi cũng phải đánh nhau với hắn để hắn luyện tập nên mới thành ra thế này đây!"

  Người kia nói xong mệt quá lại lăn ra ngủ tiếp để lại Hyung Seok một mình ngồi ở góc phòng. Cứ thế cho đến tối, bọn họ đều đã dậy và chào đón thành viên mới, ăn một bữa cơm đầy tiếng cười và ấm cúng. Hyung Seok cứ thấy nhớ mẹ không nguôi. Những người ở đây có lẽ cũng không có ý xấu với cậu.

  Đó chỉ là bề nổi.

  Đến đêm, khi đèn phòng giam đã tắt và mọi người đã vào vị trí ngủ của mình. Chú cừu đáng thương tưởng mình đang ngủ yên trong tay dân làng, nó đáng thương tới mức qua bao nhiêu lừa lọc cũng không nhận ra mình đang trong một bầy sói. Tính chất của trại giáo dưỡng là thế đấy, chẳng có kẻ nào ở đây là người tốt cả. Một tên lạ mặt mon men tới đệm của Hyung Seok và sờ soạn cậu nhóc ấy trong tiếng cười khúc khích của những gã xung quanh.

  Chúng, lũ sói, sau khi giả vờ chơi trò người tốt liền giở trò làm nhục con cừu. Con cừu bất giác nhận ra thì đã quá muộn, cố đánh trả nhưng quá yếu để làm vậy. Một con cừu dù đứng trước bầy sói đang bị thương thì nó cũng chả thể nào thắng được sói. Đêm đó, Hyung Seok bị làm nhục.

...

  Hyung Seok thấy bản thân dơ bẩn hơn bao giờ hết. Hyung Seok thấy thật đau đớn và cậu nhớ mẹ. Ước sao cho mẹ ôm lấy đứa con này vào lòng ngay lúc này. Những gã kia tàn tiệc xong đều đã ngủ hết, chỉ có cậu là đau đớn nằm đây thoi thóp và thẫn thờ.

'Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Con hận kẻ đã giết chết mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm...'

...

  Sáng hôm sau, Gun được trả về từ phòng biệt giam. Hắn vẫn thấy thật nhàm chán như mọi ngày, những kẻ ở trong đây không có ai là đối thủ của hắn. Hắn thèm khát có một kẻ có thể đánh bại mình, nhưng mà hắn là bất bại. Bởi thế mà thật nhàm chán làm sao.

  Phòng giam của hắn hôm nay cũng như mọi ngày, một lũ chuột nhắc yếu đuối. Nghe nói đã có thêm một đứa mới vào nhưng Gun không quan tâm lắm, dù có là ai thì cũng là rác rưởi mà thôi.

  "Đ-đại ca đã về rồi ạ..?" Tên lắm mồm này đã bị hắn đấm vào mặt mấy hôm trước lên tiếng. Nhưng hắn cứ mặc kệ mấy con động vật yếu đuối này mà không thèm đáp lại.

  Có một cái gì đó khiến cho Jong Gun bận tâm là một đứa nhóc lùn tịt ngồi một góc phờ phạt như sắp chết đến nơi, mà thôi chắc là ma cũ bắt nạt ma mới nên mới thành ra bộ dạng như thế. Hắn ta mặc kệ.

...

  Cứ thế cuộc sống trong tù của Hyung Seok thật nhục nhã và đầy buồn tủi. Hyung Seok muốn tự sát nhưng chẳng thể vì cậu vẫn phải tìm ra cho bằng được kẻ đã hại chết người cậu yêu thương nhất thế giới, mẹ.

  Hyung Seok nuôi hận thù ngày một lớn và quyết tâm sẽ trở nên mạnh hơn, cậu dần thay đổi và không còn là đứa nhóc hiền lành, luôn bỏ qua mọi thứ như trước nữa.

  Cũng đã qua vài tháng, do sự xuất hiện của gã Jong Gun nên Hyung Seok không còn bị những kẻ kia nhắm tới và lợi dụng nữa trừ những khi hắn ta bị biệt giam. Nhưng dạo này Hyung Seok đã biết đánh trả lại, đánh một cách hiệu quả khiến chúng gần như chẳng muốn đụng đến cậu.

  Còn về Gun, tất cả những ấn tượng của hắn về cậu là một đứa yếu đuối nên hắn chẳng bao giờ ra tay đánh với đứa trẻ này. Hắn cũng dần tránh vào biệt giam và chú tâm cải tạo sau khi gặp người nọ.

...

  Và rồi, ngày cuối cùng của Gun trong trại cải tạo. Sau khi hạ gục mọi người như thường lệ, hắn lau đi bàn tay dính đầy máu của các phạm nhân. Tưởng như đã xong, thì một cái bóng nhỏ đứng trước mặt hắn và thách đấu khiến cho hắn đây cũng phải bất ngờ. Cứ ngỡ là rác rưỡi, vô giá trị nhưng giờ đây lại có thể sao chép toàn bộ kĩ thuật của con người phải gọi là bất bại này.

  Nhưng sau cùng kết quả của trận đấu ấy, Jong Gun lại thắng.

"Tuyệt vời lắm! Mày là đứa xuất sắc nhất đấy! Này, tên mày là cái gì ấy nhỉ?" hắn ta cười sảng khoái, ngồi lên cái đống người chồng chất như núi nhìn xuống cơ thể của đứa nhóc kia.

  Đứa nhóc ấy đã không trả lời, Gun rời trại cải tạo. Nó, từ một đứa yếu tới mức ai cũng ức hiếp, đã trở thành đại ca của phòng giam, cải tạo và rời trại 1 năm sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store