[ Alldaniel / Lookism ] Cuộc sống của chú mèo Daniel <3
Kế Hoạch Sinh Tồn Của Bé Mèo Danny
Seoul, ngày 19 tháng 8 năm 20xx
- Oáp~ , mấy giờ rồi nhỉ?-
Daniel mơ màng theo thói quen đưa tay với lấy chiếc điện đoại bên đầu giường nhưng dù cố gắng thế nào thì cậu vẫn không với được, cậu khó chịu chồm dậy mặc dù cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn. Cậu cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ thì đứng hình với mọi thứ trước mắt.
- Oái!? Cái quái gì đây, tay mình... Tay mình bị sao thế này!? -
Cậu dơ bàn tay lên không trung , cánh tay trắng trẻo mịn màng của cậu giờ đây biến thành một bàn tay nhỏ còn có lông với đệm thịt nữa trông như bàn tay mèo vậy.
Cậu hốt hoảng đến mức ngã lăn xuống đất phát ra tiếng bộp rõ đau,cố gắng bò đến chiếc gương lần đó để nhìn rõ cơ thể mình lúc này.
- Cái... Gì đây?.. Sao mình biến thành mèo rồi?.. -
Trước gương là hình ảnh phản chiếu một chú mèo đen lông dài với cặp mắt tròn xoe đang chớp chớp mắt để hiểu tình huống hiện tại.
Sau một lúc thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn, cậu ngồi trên giường và suy nghĩ.
- Sao đột nhiên mình bị biến thành mèo vậy? , có khi nào là do loại thuốc mà Zoe đưa cho mình lúc đó không? -
-------------- 1 ngày trước--------------
- Daniel ! Daniel!! Cậu xem nè!! -
Cô gái với mái tóc đen xõa xuống hào hứng nói với Daniel.
- Hả!? cậu nói nhỏ thôi , mọi người nhìn kìa, có chuyện gì vậy, Zoe? -
Daniel đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh thì bị giật mình quay về phía cô bạn thân của mình.
- hehe, cậu thấy gì đây không? Đây là thuốc tớ mới mua được trên web mà bạn tớ giới thiệu á! - cô khua khua lọ thuốc màu hồng không rõ xuất xứ trước mặt cậu.
- ồ, cái này là thuốc gì vậy? - cậu tò mò hỏi
- ừm... Tớ không biết nữa hihi, tớ chỉ thấy màu sắc nó đẹp nên mua thử xem sao - cô ngượng ngùng gãi đầu
- hả? Trời ơi, lỡ cậu mua phải thuốc cấm rồi bị bắt thì sao? Hay cậu hỏi người bán xem- Daniel bất lực thở dài trước cô bạn ngốc của mình
- hì hì, tớ có hỏi nhưng mà không thấy ai trả lời, mà cậu yên tâm, thuốc này không phải thuốc cấm hay thuốc độc gì đâu, nghe nói uống vào có công dụng đặc biệt đó! -
- công dụng đặc biệt? Vậy cậu gọi tớ ra quán ăn chỉ để tớ làm chuột bạch thôi hả -
- hì hì, tớ xin lỗi nhưng mà giúp tớ lần này thôi có gì nếu xảy ra bất trắc thì tớ sẽ đứng ra chịu trách nhiệm mà, nên là cậu giúp tớ nha?- cô dùng ánh mắt long lanh hướng về phía Daniel
Daniel suy nghĩ, dù gì thuốc đó không có độc, cũng lắm thì bị gì đó thôi, với lại.. Cậu không chịu được ánh mắt đó của Zoe, người ta đã cam kết như vậy rồi thì từ chối sẽ ngại chết mất . Cậu thở dài rồi nói.
- được rồi, để tớ uống thử cho một lần duy nhất thôi nhé? -
- Yee, cậu là tuyệt nhất! Của cậu nè - cô vui vẻ đưa lọ thuốc cho cậu
Cậu không suy nghĩ nhiều mà hít một hơi ngửa cổ uống một mạch nửa lọ.
- phù, xong rồi, của cậu- cậu đưa lại lọ thuốc cho cô-
- ừm.... Daniel nè, cậu có cảm thấy gì bất thường trong cơ thể không? - Zoe lên tiếng
- không có, tớ thấy bình thường-
- Ò, vậy đợi một lúc nữa xem sao-
Vậy là cô và cậu cùng ngồi đợi xem có điều gì xảy ra không, đợi từ khi mới xế chiều đến tối mà vẫn không có điều gì xảy ra.
-ừm... Zoe này, có lẽ chỉ là nước bình thường thôi, có khi cậu bị lừa rồi.. - cậu lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng này
Zoe im lặng quan sát cậu nãy giờ cũng gật đầu.
- có lẽ vậy rồi, vậy là tớ bị lừa rồi sao huhu-
- thôi mà không sao đâu, đừng buồn. Cậu về nhà đi cũng tối rồi, ra đường nguy hiểm lắm-
- ừm, tạm biệt cậu, Daniel! -
- tạm biệt, Zoe-
Vậy là hai người đều trở về nhà của mình. Cậu vừa bước về nhà vừa nghĩ
" may thật, không có chuyện gì xảy ra cả"
-------------------------------------------------
- có lẽ là do nó, bây giờ mình biến thành mèo rồi, không thể giao tiếp được với Zoe nữa,mình cũng không thể vệ sinh cá nhân hay nấu ăn nữa,làm sao đây? -
Cậu ngồi suy tư một lúc lâu rồi nhìn ra bên ngoài.
- có lẽ mình nên ra ngoài di dạo cho khuây khỏa một chút-
Nghĩ là làm, cậu lên nhảy xuống giường rồi tiếp đất bằng bốn cái chân nhỏ của mình, sau đó cậu liền thong dong bước đến định mở cửa thì chợt khựng lại.
- khoan đã, mình giờ biến thành mèo rồi thì làm thế nào để mở cửa bây giờ? -
Cánh cửa mà ngày thường mà chỉ cần cậu dùng chút sức thì đã mở được giờ đây đối với Daniel bé nhỏ thì không khác nào một thử thách cả. Cậu cố nhảy lên để mở cửa một lúc lâu nhưng cái cửa vẫn không có chút động tĩnh, cậu bất lực nằm bẹp xuống đất thở hồng hộc.
- khốn thật, khó quá, mình hết sức rồi-
Đang lúc chán nản thì ánh mắt cậu bắt gặp cánh cửa sổ đang mở to ở bên cạnh. Trong đầu cậu chợt nảy ra ý tưởng.
- ờ nhỉ, mình nhảy xuống từ cửa sổ xem sao , mặc dù là tầng hai nhưng mà mình biến thành mèo rồi, nghe nói mèo có thể tiếp đất từ rất cao bằng bốn chân mà không bị thương-
Nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn quyết định nhảy xuống. Cậu đứng trên bệ cửa sổ, hít một hơi lạnh rồi nhảy xuống.
Cậu nhắm chặt hai mắt theo bản năng, rồi khi từ từ mở mắt ra thì cậu thấy không phải là nền đất mà là ..một đám lông vàng ?
Meow-!?' cái gì đây, sao mình lại ở chỗ nào thế này? '
Cậu nhìn ngó xung quanh thì nhận ra rằng mình đang nằm gọn trên đầu ai đó, xung quanh còn có vài tên côn đồ máu me be bét nằm la liệt nữa. Cậu chưa kịp định hình thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình xù lông nhảy dựng lên.
- Hửm~? Hình như ông trời nghe được tiếng lòng mình hay sao á ta ơi~ đang chán thì tự dưng có cục bông bay thẳng vào người nè hehe-
" cái.. Cái quái!? Sao tên này lại ở đây? Không được! Ở cùng tên này thì sớm muộn cái mạng nhỏ này đi tong mất!"
Cậu chuẩn bị nhảy xuống thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn tóm vào gáy nhấc bổng cả người cậu lên khiến cậu không thể cử động.
Người kia đưa cậu đến trước mặt mình để nhìn cho rõ, hắn nheo mắt nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới làm cậu sợ đến mức cứng đờ cả người, mặt cậu ngơ ra.
-meow..-' anh... '
- Há há há, hời rồi hời rồi, ỏ ~ cục cưng đáng yêu này muốn anh nuôi đúng không nè hehee, anh biết mà đáng yêu như này sao nỡ từ chối đây? -
-Meow... ? ' h.. Hả? '
Cậu thầm nghĩ
" anh ta đang nói cái quái gì vậy? Nhận nuôi gì cơ? "
Chưa để cậu nghĩ nhiều hắn liền ôm cậu rồi hôn mấy cái chụt chụt vào mặt khiến cậu xù lông rồi cố gắng lấy tay mèo đẩy mặt anh ta đi. Tên điên này đang làm trò gì vậy? Nhưng vì hắn quá mạnh nên cậu dùng hết sức vẫn không né được mặt tên kia đi.
- ôi trời, đang yêu chết mất, ngoan nào anh thương, thơm quá đi à -
Hắn cứ vậy hôn cậu một lúc mới chịu buông tha cho cậu. Bây giờ cậu mới có cơ hội để nhìn rõ hắn , mái tóc vàng được vuốt lên bị cậu nằm lên giờ rối tung như ổ quạ vậy, hắn đeo kính đen cùng với cái mặt đang phởn sau khi hít mèo thì cậu biết tên này là ai rồi.
Kim Joon Goo. Cậu từng gặp tên này trước đây , hắn từng trêu ghẹo cậu nên cậu không mấy thiện cảm với tên này mà sao hắn lại ở đây?
Chưa kịp nghĩ tiếp thì cậu bị hắn ôm gọn trong lòng rồi hớn hở nhảy tung tăng đi đến chiếc siêu xe gần đó.
-Méow!?- ' này!.. Anh đang bắt cóc tôi đấy!!! '
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, hắn không để ý cậu đang phản kháng, mặt hắn vẫn vui vẻ bước đi, thỉnh thoảng còn vuốt ve cậu nữa.
Cậu bị hắn đặt ở ghế phụ , cậu nhìn hắn đang hào hứng lái xe rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu bước đến rồi đặt hai chân trước lên thành, ánh mắt hoang mang bất lực nhìn bản thân bị bắt cóc giữa ban ngày .
Cậu cứ bồn chồn không yên đi qua đi lại quanh ghế phụ, cậu đang nghĩ làm thế nào để giải thích với tên kia rồi thoát khỏi đây. Cậu nhớ nhà.
Goo thấy cậu cứ đi lòng vòng rồi nhìn ra cửa kính thì cười toe toét nói
- cục cưng à, đừng lo sắp về nhà rồi, về rồi anh cho cưng ăn no mặc ấm nhee hehe-
Cậu bất lực nhìn tên điên kia vừa lái vừa lảm nhảm không ngừng, tay hắn thỉnh thoảng vươn sang vuốt ve cậu.
" thật ra thì nếu ở nhà thì mình cũng không thể tự chăm sóc bản thân, có lẽ ở với tên này dù có chút điên nhưng mình sẽ được ăn uống đầy đủ, thôi thì ở tạm nhà tên này vậy.
Nghĩ vậy cậu liền nằm xuống, đôi mắt từ từ khép lại, người cậu cuộn tròn lại như cục bông vậy trông vô cùng đáng yêu.
Tên bên cạnh thấy cậu ngủ ngon thì bế cậu đặt lên đùi mình, tay hắn cứ xoa xoa cái bụng ấm của cậu làm cậu vô cùng thoải mái mà kêu mấy tiếng.
- hehe, khoái anh rồi chứ gì? Cục cưng cứ đáng yêu như vậy sao mà anh chịu được~ , xíu về phải hôn thêm mới được-
--15 phút sau-
- meow... -
Cậu lờ mờ tỉnh dậy , cậu cảm thấy hình như mình đang trong vòng tay ai đó, cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn xung quanh, mắt cậu chớp chớp vài cái như đang load hết tình cảnh trước mắt.
Trước mắt cậu là căn Penhouse cao cấp nằm giữa trung tâm Seoul, xung quanh đều có vệ sĩ và người hầu cúi chào, phía trước là lối vào với cánh cổng tự động được trang trí bằng những hoa văn lộng lẫy.
Xung quanh còn có khu vườn hoa với đủ kiểu màu sắc tạo ra hương thơm ngào ngạt.
Cậu nghi ngờ nhân sinh nhìn người đang bế mình rồi nhìn căn nhà, người như vậy mà lại có căn nhà to như vậy luôn hả, thì ra bấy lâu nay hắn là đại gia ngầm mà cậu không biết.
Bất chợt, tiếng cười khúc khích vang lên làm cậu giật mình.
- haha, sao vậy cục cưng? Em bất ngờ hảa? Đây là nhà của em đó, giờ thành mèo đại gia rồi ha~-
Tên này lần nào nói chuyện cũng khiến cậu rùng mình cả, nhưng vì hắn giàu nên cậu tạm bỏ qua vậy.
Daniel cảm thấy không quen khi được bế như vậy, cậu liền bám lấy áo Goo rồi trèo lên đầu anh ta khiến chiếc áo hàng hiệu bị vài vết cào, cậu thu mình trong bộ tóc vàng của hắn, chỉ có chỗ này khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Hắn thấy cậu như vậy thì cũng không để tâm lắm, cậu thích là được . Hắn thong dong tay đút túi quần rồi bước vào nhà mặc kệ những ánh mắt từ người hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store