ZingTruyen.Store

Allclassic Call From The Heart Undertale Fanfiction

Author: Kamisato Sansha

Ships: Chara x Frisk [ Charisk ]

*note: không theo nguyên tác gốc*

--------------------------

Loài hoa thật sự rất xinh đẹp.

Chúng xinh đẹp tựa như những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Em yêu nó, yêu vì cái đẹp thuần khiết của nó.

Nhưng em đâu ngờ rằng, loài hoa em yêu đang dần ăn mòn cơ thể của em.

Em đau, em khóc, nhưng em không gục ngã.

Vì em đã hứa, vì em đã yêu cô ta.

Nhưng cô ta nào có hay biết điều đó.

Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô tâm...

Thế mà em lại dại dột mà đem cả trái tim của mình cho sự vô tâm đó.

Ngốc nghếch.

Khờ dại.

Thuận theo những tư tưởng chủ quan của bản thân cô ta

Về một thế giới không còn sự tồn tại của quái vật.

Cơn đau ngày một rõ rệt hơn, 

Rồi vào cái ngày nó cắm rễ vào tim em.

Em như muốn chết đi vậy, đau đến mức xé toạt cả tâm can.

Những giọt máu đo đỏ thấm đầy cả nền tuyết trắng xóa. 

Đôi mắt em bị thay thế bởi những cánh hoa mang màu nắng.

Mái tóc em có màu nâu xen lẫn là ánh dương

Em lại khóc, em khóc vì đau, em khóc vì điều em thổn thức bấy lâu.

Cơ thể em thật sự xinh đẹp bởi những cánh hoa đó.

Chúng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn.

Cô ta nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy

Tựa đầu vào ngực cô ta em khẽ hỏi

- Chúng ta đã hứa điều gì rồi nhỉ?

Cô ta không trả lời em, dù chỉ một câu.

Chỉ biết khi đó, có lẽ cô ta đã khóc khi em cảm nhận làn da mình lành lạnh,

Bởi một thứ chất lỏng.

Dù cho không nhìn thấy gương mặt của cô, nhưng em biết cô vẫn rất xinh

Xinh như lần đầu cả hai gặp nhau, hệt như loài hoa đang cắm rễ trong lồng ngực của em

Nghĩ đến đó em chợt thôi ngưng khóc

Mỉm cười nhẹ nhàng cùng với những giọt nước mắt đau lòng

Giữa cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo, em đưa tay chạm vào cái má hồng hào của cô

Thủ thỉ những lời ngọt ngào trước khi bản thân rơi vào cõi vĩnh hằng

Em sợ việc phải nhắm mắt, vì khi nhắm mắt, em sẽ quên mất cô là ai..

Kể cả tình yêu em dành cho cô.

Từng cánh hoa rơi xuống mặt tuyết, máu từ khóe miệng em chợt tuôn

Cái chết hóa ra lại đau đớn đến vậy

Rồi em giật mình bởi giọng nói thân thương mà em luôn muốn được nghe

- Tôi xin lỗi..

Em không biết cô xin lỗi vì gì, nhưng em bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc.

Màn đêm phủ đầy trên mắt em, cả mái tóc lẫn cánh tay hay khắp nơi trên cơ thể

Loài hoa thật sự rất xinh đẹp, nhưng lại chứa đầy gai.

Khoảnh khắc mà em nhắm nghiền đôi mắt lại, bàn tay trượt xuống khỏi má cô

Nước mắt nóng hổi của cô ta lại rơi xuống gương mặt của em.

Mặn chát.

Em ra đi khi chính em còn chẳng nhớ cả hai đã hứa điều gì.

Vốn dĩ em không muốn quên, nhưng thời gian đã khiến em quên đi nó.

Cô òa khóc lên như một đứa trẻ giữa cái lạnh của tuyết rơi

Tay ôm chặt lấy cơ thể em không rời

Tiếng khóc than ai oán liệu có ai thấu được?

Liệu rằng có điều gì đau hơn việc bất lực nhìn người mình thương tắt thở?

Em vẫn cứ lạnh lùng mà bất động trong lòng cô

Thế nhưng nụ cười hiền hòa vẫn thường trực trên đôi môi hóa đá 

Lời chào hạnh phúc?

Câu xin lỗi chân thành?

Tình yêu thương ngây thơ?

Liệu có thể nghe lại một lần nữa?

Lắng nghe âm thanh của đất trời, của nỗi đau

Sao thế gian lại bi thương đến vậy?

 ***

Chara ngồi bật dậy khỏi giấc mộng của mình, mồ hôi thấm đầy trên trán, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm cái gì đó. Đôi đồng tử dao động liên tục.

Nơi đây chẳng phải là nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu sao? Nơi từng cánh hoa màu vàng trải đầy như thảm hoa. Người cô run rẩy, bất chợt thay, hình bóng của ai đó xuất hiện trước mặt rồi chìa tay về phía cô

- Chara? - Giọng nói nhẹ nhàng cô luôn muốn được nghe - Cô sao vậy?

Cô không muốn giải thích cho em hiểu mà lao đến ôm chầm lấy em, cả hai ngã ra đằng sau. Frisk hoàn hồn

- Hể?! 

- Tốt quá...tốt quá - Cô ôm chặt lấy cổ em mà thầm cầu nguyện

- Có chuyện..gì sao?

- Không..không đâu... - Càng nói, Chara càng bấu chặt vào áo của em

Em ngỡ ngàng, vỗ lưng cô

- Nay cô lạ nhỉ? Hay là mình đi gặp anh Sans đi! - Em đề nghị

Cô bỏ em ra rồi ngồi dậy, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt.

- Ừ

Em vui vẻ, nắm lấy tay cô rồi quay lưng chạy thật nhanh. Mái tóc của Frisk theo làn gió mà tung bay mềm mại. Thế nhưng cô tự hỏi giấc mơ đó có phải là thật? Câu hỏi đó nảy sinh ra, khi cô nhìn thấy từ trong mái tóc em...cánh hoa màu vàng khẽ khàng bay ngang qua cái má hồng hào của cô. 

Tất cả chỉ là ảo ảnh...hay là điềm báo của tương lai?

------------- [ Page 15 ] ---------

Khúc đầu do lười diễn đạt, nên tôi mới cắt ngắn đoạn nhỏ như thế:'3

Nhưng mà..tôi đang viết cái quái gì thế này:')?

16 / 04 / 2023

14 : 17



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store