ZingTruyen.Store

Allchovy Jeong Ji Hoon

- Em ấy ăn chưa?

- Chủ tịch, cậu ấy vẫn không ăn

- Cậu ấy nói sẽ tuyệt thực đến khi nào chủ tịch chịu thả cậu ấy ra

- Bướng bỉnh như vậy là do ai chiều ra?

- Ý chủ tịch là cha cậu ấy?

- Lee Minhyung, vậy thì trước tiên chúng ta nên bắt đầu từ cha em ấy nhỉ

- Chủ tịch không sợ cậu ấy sẽ đau sao?

- Nếu em ấy biết đau sẽ không bao giờ làm ra trò như vậy

- Mày thông báo tới em ấy rằng, nếu như không chịu ăn thì cha em sẽ phải chịu chung số phận

- Rõ

Nhìn Minhyung bước ra khỏi cửa, hắn xoa thái dương một cách đầy mệt mỏi. Rốt cuộc hắn nên làm như thế nào để bé con của hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời kia chứ?

________________

Lee Minhyung bước đến cửa phòng em, tay khẽ mở cánh cửa đã 2 ngày rồi chưa được ánh sáng chiếu tới. Cậu ta giật mình khi thấy Jeong Jihoon nằm ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo, khay thức ăn rơi xuống đất, cậu ta chạy vội đến kiểm tra tình trạng của em, miệng nói lớn

- Mau gọi bác sĩ tới đây!

- Mau!!!!

Vốn dĩ hắn định tới căn phòng nhốt cha em nhưng tiếng gọi bác sĩ lớn của Minhyung đã thu hút hắn

- Minhyung nó bị gì sao?

- Thưa chủ tịch, là cậu bé chủ tịch đưa về bị ngất xỉu

- Cái gì!!!

Gạt bỏ tất cả chạy một mạch đến phòng của em, trước mắt hắn là một căn phòng hỗn loạn. Tên bác sĩ đặt lên miệng em máy thở oxi, tay không ngừng ép từng nhịp tim cho đến khi em thở hắt ra một hơi làm cho tên bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng với khuôn mặt tái nhợt kia, chỉ sợ bệnh tình cũng không khá hơn là bao.

Trước đó khi tên bác sĩ vừa đến đã bị Minhyung đánh đòn phủ đầu

' Đó là người quan trọng của chủ tịch, cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi không chắc ông và gia đình ông có thể an toàn sau hôm nay đâu '

Cho nên trong thâm tâm người bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu người này bằng được!

- Em ấy sao rồi?

- Hơi thở ổn định hơn rồi thưa chủ tịch

- Nhưng vẫn cần thời gian vì cậu ấy bị bẩm sinh tim yếu, nên là mong chủ tịch đừng để cậu ấy bị kích động quá

- Tôi hiểu rồi, đi đi!

- Vâng

- Minhyung thưởng cho ông ta, giờ tao muốn ở đây với em ấy một mình

- Vâng chú

______________

- Bé làm anh sợ lắm đấy bé con

- Sao lại tự làm đau mình như vậy

Khi nãy cứng miệng thế thôi chứ trong lòng hắn đang rất sợ hãi...liệu?...liệu bé con có bỏ mình ra đi không?...liệu có phải mình là người hại em ấy ra thế này không?

Vuốt ve mái tóc người thương, khuôn mặt sớm không còn hồng hào mà chuyển sang tái nhợt...người này hắn có thể giữ mãi mãi bên hắn được không? Em chính là động lực sống của hắn trước cả sự hận thù củ những kẻ giết chết cha mẹ hắn.

Liệu em có muốn gả cho tôi không?

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người trưởng thành, rơi xuống gò má người thiếu niên.

Em khẽ mở mắt cảm nhận ánh sáng mà đã 2 ngày em chưa từng thấy. Thở từng hơi nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn người đang nắm tay mình mà hỏi

- Sao anh lại khóc?

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em

- Anh đừng khóc

- Là do em không nghĩ đến cảm nhận của anh

Em cố nói từng từ một cách khó khăn, tay nhỏ cố vươn lên lau nước mắt hắn.
Rồi lại mỉm cười với hắn

Lương thiện với kẻ xấu là hại mình đấy em biết không?

Em như vậy thì sao anh có thể buông bỏ bây giờ?

- Em đừng đi nhé? Được không?

- Anh chỉ còn mình em thôi...hức...anh xin em, đừng rời xa anh

Lần đầu tiên bắt gặp khuôn mặt này của hắn khiến em bất ngờ. Không ngờ rằng hắn còn có mặt này, lòng thương người trỗi dậy, liền ngu ngốc đồng ý

- Được, em ở với anh

- Thật sao?

Hắn vui mừng như nhặt được vàng, nắm hai tay em xác nhận lần nữa

- Ừm nhưng mà em không muốn chỉ mãi ở trong căn phòng này

- C--cũng được!

Thôi thì cũng được, dù không muốn lắm nhưng để giữ em lại thì không còn cách nào khác

- Anh gửi thư về cho ba em nhé! Không ba em lo

- Được nè, bé con! ( xoa đầu em )

" Dù sao thì lát đi qua phòng em là liền gặp được ông ấy mà "

Giờ thì, bé con ngây thơ đã xa vào tay kẻ xấu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store