Allchan Seventeen Tu Dang Hoa
Trên sân thượng của một tòa nhà lớn, một bóng lưng đầy vững chãi đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Phía xa một người con trai với gương mặt tựa thiên thần đang đi đến : - Seungcheol à ! - chất giọng trong trẻo phía sau vọng lại - Cậu đang làm gì đấy ? Có tâm sự sao ? Seungcheol nhìn người con trai ấy liền nở nụ cười dịu dàng rồi lại nhìn ly rượu trên tay như đang có tâm sự gì đấy. -Jeonghan à, tớ đang suy nghĩ. - Suy nghĩ ? Về việc gì ? -- Cậu thấy có thấy rượu vang như đang nhảy múa dưới trăng không ? Tớ cảm thấy nó giống như cuộc đời của chúng ta vậy. - Seungcheol nhìn ly rượu cười nhẹ , nhìn qua cũng thấy đó là nụ cười đầy bi ai. - Hôm nay cậu sao đấy ? - Jeonghan khó hiểu mà hỏi lại anh. - Để làm ra một chai rượu vang ngon là cả một quá trình dài đằng đẵng, phải trải qua bao nhiêu công đoạn, lược bỏ bao nhiêu để cho ra được thành phẩm như này. Giống như chúng ta vậy, trong khi mọi đứa trẻ có thể được học tập, vui chơi đúng với lứa tuổi của chúng thì chúng ta đã phải làm thực tập sinh. Bao nhiêu khắc nghiệt, chửi rủa, ăn hiếp bao nhiêu áp lực đều đè nặng lên vai những cậu nhóc chỉ vừa mới 13 14 tuổi. Rồi cho chúng ta cơ hội để được tỏa sáng rồi lại không màng thủ đoạn mà khiến chúng ta gục ngã, cảm giác như bị đày xuống địa ngục vậy. Rượu vang cũng vậy một khi mất chất cũng trở thành phế thải mà thôi. Vậy chúng ta đang cố gắng vì điều gì ? - Cậu nhớ Chan sao ? - Jeonghan như cảm nhận được gì đó - Chúng ta cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta, mọi thứ vừa chớm nở lại sớm tàn. Tớ cũng không hiểu rằng tại sao chúng ta lại tiếp tục trên con đường khổ ải này, nhưng tớ dần nhận ra rằng chúng ta cố gắng vì tập thể, vì 13 người chúng ta đó cũng là động lực để chúng ta có thể duy trì đến bây giờ. - Vậy còn Chan ? - Seungcheol tựa như nghẹn lại như muốn khóc - Thằng bé đã làm gì sai chứ ? Thằng bé đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng trên sân khấu kia mà ? Tại sao đến hiện tại chỉ còn 12 người ? - Cậu sai rồi. Không phải 12 mà là 13, chúng ta có 13 người và Chan vẫn còn đấy, vẫn còn tồn tại trong chúng ta, vẫn còn vị trí trong nhóm. Chúng ta không đánh mất em ấy chỉ là em ấy...- nói đến đây Jeonghan liền không thể nói được gì nữa. - Ngày mai là ngày giỗ em ấy đúng không. - Seungcheol rít điếu thuốc một hơi thật dài - quên mất Chan không thích mình hút thuốc. - Cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, mọi thứ chỉ là ngoài ý muốn và Chan cũng sẽ không trách gì cậu cả. Vì cậu là leader mà em ấy ngưỡng mộ mà đúng không ? - Vì là leader mà em ấy ngưỡng mộ nên mình mới dằn vặt bản thân đến tận bây giờ. Tớ xứng sao ? Nếu không phải tại tớ thì chúng ta có bị ảm đạm, luôn sống trong tội lỗi như này không ? --------- 4 năm trước --------
Lần đầu tiên nhóm ra mắt dưới tên Seventeen mọi thứ đều khó khăn về vật chất và tinh thần. Phải tự lo sáng tác, biên đạo nhảy hầu như mọi thứ đều phải tự lo vì công ty đang trên bờ vực phá sản, Seventeen chính là phao cứu sinh của công ty. Sau ngần ấy năm làm thực tập sinh và debut dưới tên Seventeen mọi người đều phải chen chút trong một ký túc xá chật hẹp đến kem đánh răng cũng phải chia nhau từng chút một. Liệu có ai có thể tin được không chứ ? Đến khi Seventeen được chiếc cup đầu tiên thì mọi thứ dần ổn định, 13 chàng trai liên tục xuất hiện trên những bài báo lớn và danh tiếng ngày càng được ổn định trong giới idol. Nên biết rằng giới idol là nơi khắc nghiệt nhất trong tất cả các ngành, mỗi năm có hơn 100 nhóm debut và chỉ có 5 đến 10 nhóm có độ nhận diện cao và những nhóm còn lại dần dần đều bị trừ khử khỏi ngành kpop. Để có được cup và danh tiếng Seventeen đã rất nỗ lực đến mức nào mới có vị thế ổn định trong ngành. Một giọng nói ngái ngủ đang cố gắng gọi mọi người dậy: - Này mấy đứa dậy thôi, hôm nay chúng ta có buổi concert đấy. - Vâng ! - mọi người đều lên tiếng cùng lúc. Mọi thứ dần chuẩn bị xong xuôi , hiện tại nhóm đã được chuyển qua ký túc xá lớn hơn và tiện nghi hơn so với hồi mới debut. 13 người dần thoải mái về việc sinh hoạt. - Này Seungkwan sao ông dám đạp tui hả - một giọng nói đầy tức giận vang lên - Giỏi thì tới đạp lại anh mày nè Chan - Seungkwan nghịch ngợm lại chọc đứa em út của mình. - Yaaaaa Kwon Soonyoung cậu khôn hồn thì né đi nha tớ mà bắt được là cậu không yên với tớ đâu. - giọng nói kèm theo nốt cao chắc là vocal trong nhóm chăng ? - Nè Soonyoung mày lại chọc gì Jihoon đấy ? - Chỉ ôm một cái thôi mà - Soonyoung cười nói với đôi mắt của một chú hamster chính hiệu. Mọi thứ dần chuẩn bị xong, mọi người đi ra sân bay để đến nơi diễn concert. Tại sân bay, mọi thứ hỗn loạn dần trở nên có trật tự hơn. Vì sao ư ? Vì leader của nhóm -Seungcheol đã ra hiệu cho fan đừng quá khích và fandom của nhóm rất hiểu về nhóm và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho nhóm liền hiểu ý mà trật tự. Trên máy bay. Vì đã quá mệt mỏi nên mọi người đã ngủ một chút để lấy sức diễn, chỉ có ba người BooSeokSoon là luôn dư thừa năng lượng rộn ràng trên máy bay. - Này Seokmin , hôm qua anh có thấy Seungkwan làm động tác giảm sưng đó - giọng Soonyoung vừa cười vừa trêu chọc Seungkwan. - Tên kia, anh đừng để bản thân bị ăn đấm nhé. - Qua đây đi Seungkwan. - Đừng chọc em ấy nữa, anh mà chọc nữa chắc em cười chết mất. - Dokyeom cũng trêu Seungkwan-Seungkwan à bình tĩnh ! - Mingyu người luôn trong trạng thái ngăn cản Seungkwan đánh người. Trong fandom người ta truyền miệng rằng, nếu không có Kim Mingyu thì Soonyoung đã chết dưới tay Seungkwan cả trăm lần rồi. Nhìn qua mới thấy tình cảm giữa họ rất tốt, có lẽ vì lời hứa năm xưa hoặc là họ thật sự xem nhau như một gia đình. Đến nơi, mọi người đều đang setup sân khấu để có thể mang đến màng trình diễn tốt hơn. Dù đã 3 năm hoạt động trong nghề nhưng Seventeen vẫn biểu diễn nhiệt huyết thậm chí còn hơn cả thời tân binh. Những cậu nhóc khi ấy giờ đã lớn rồi. Sau đêm concert Lee Chan bị tái phát bệnh đau dạ dày nên cần phải nhập viện, bên cạnh đó Soonyoung cũng bị trật khớp vai khi đang biểu diễn, may sao cậu có thể trở lại. Trong ngành kpop luôn có mặt tối của nó và tất nhiên những người có tiền và có quyền đều luôn có một sự ưu đãi ( nói thẳng ra lấy tiền ép người ) và muốn idol mình thích phải chụp hình hoặc ký tên cho họ. Nổi tiếng nhất trong nhóm phải nói đến Jeonghan và Lee Chan, Jeonghan là một thiên thần thật sự khi mang một nét đẹp phi giới tính và giọng nói trong trẻo. Có thể chẳng ai nghĩ rằng Lee Chan lại nổi trong giới vì cậu ấy thật sự im hơi lặng tiếng nhưng cậu ấy mang một vóc dáng nhỏ nhắn, lanh lợi và thật sự tài năng. Trong lúc đang chuẩn bị về nước thì quản lý có nói nhỏ gì đó với Seungcheol, anh nhăn mặt lại nhìn thoáng qua có thể là do khó chịu chăng ? - Hansol à, em kêu Han với Chan lại giúp anh được không ? - Lại nữa hả anh ? - Có lẽ Hansol đã nhận ra điều gì đó. - Có lẽ sẽ khổ cho hai người nhưng chúng ta nên đồng ý không ? - Seungcheol lưỡng lự - Tốt không ? Nếu có việc gì xấu thì chúng ta sẽ ngăn lại. - Anh Jeonghan, anh và Chan phải tới đó rồi, người ta đang đợi. - Hansol nói nhỏ với Jeonghan. Dường như nhận ra điều gì đó Jeonghan muốn ngăn Chan lại nhưng có lẽ bất khả thi với anh. - Chan à, em ổn chứ ? Em vừa từ bệnh viện về nếu không ổn thì để anh đi một mình.- Anh đừng lo, em ổn. Em sẽ đi với anh mà. Khi đến nơi sau sân khấu Jeonghan và Lee Chan gặp gỡ những kẻ có tiền, dúng tiền và quan hệ để được gặp mặt và người được gọi đến phải chụp hình và ký tên cho họ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ mọi người đều đến sân bay để về nước.Vừa đến nơi những ánh đèn flash , những nhà báo, fan đứng đông nghịt tại sân bay chào đón nhóm. Nhìn mọi thứ hiện tại chẳng ai nghĩ rằng nhóm sẽ được quan tâm đến mức này. Năm ấy dưới tán cây tử đằng họ đã tuyên thệ sẽ đi cùng nhau đến khi nào họ chẳng thể đi được nữa. Những cậu thiếu niên năm ấy đã trưởng thành và gặt hái hạt giống mà họ đã gieo trồng. Hạt giống phải trải qua những năm tháng dài mới có thể nảy mầm và ra hoa kết trái. Những cậu thiếu niên năm ấy đã trải qua muôn vàn khó khăn để được thành công như hiện tại Lời thệ ước đó vẫn luôn ở một nơi mà chỉ có 13 người họ biết và họ muốn chôn sâu mãi mãi.
Lần đầu tiên nhóm ra mắt dưới tên Seventeen mọi thứ đều khó khăn về vật chất và tinh thần. Phải tự lo sáng tác, biên đạo nhảy hầu như mọi thứ đều phải tự lo vì công ty đang trên bờ vực phá sản, Seventeen chính là phao cứu sinh của công ty. Sau ngần ấy năm làm thực tập sinh và debut dưới tên Seventeen mọi người đều phải chen chút trong một ký túc xá chật hẹp đến kem đánh răng cũng phải chia nhau từng chút một. Liệu có ai có thể tin được không chứ ? Đến khi Seventeen được chiếc cup đầu tiên thì mọi thứ dần ổn định, 13 chàng trai liên tục xuất hiện trên những bài báo lớn và danh tiếng ngày càng được ổn định trong giới idol. Nên biết rằng giới idol là nơi khắc nghiệt nhất trong tất cả các ngành, mỗi năm có hơn 100 nhóm debut và chỉ có 5 đến 10 nhóm có độ nhận diện cao và những nhóm còn lại dần dần đều bị trừ khử khỏi ngành kpop. Để có được cup và danh tiếng Seventeen đã rất nỗ lực đến mức nào mới có vị thế ổn định trong ngành. Một giọng nói ngái ngủ đang cố gắng gọi mọi người dậy: - Này mấy đứa dậy thôi, hôm nay chúng ta có buổi concert đấy. - Vâng ! - mọi người đều lên tiếng cùng lúc. Mọi thứ dần chuẩn bị xong xuôi , hiện tại nhóm đã được chuyển qua ký túc xá lớn hơn và tiện nghi hơn so với hồi mới debut. 13 người dần thoải mái về việc sinh hoạt. - Này Seungkwan sao ông dám đạp tui hả - một giọng nói đầy tức giận vang lên - Giỏi thì tới đạp lại anh mày nè Chan - Seungkwan nghịch ngợm lại chọc đứa em út của mình. - Yaaaaa Kwon Soonyoung cậu khôn hồn thì né đi nha tớ mà bắt được là cậu không yên với tớ đâu. - giọng nói kèm theo nốt cao chắc là vocal trong nhóm chăng ? - Nè Soonyoung mày lại chọc gì Jihoon đấy ? - Chỉ ôm một cái thôi mà - Soonyoung cười nói với đôi mắt của một chú hamster chính hiệu. Mọi thứ dần chuẩn bị xong, mọi người đi ra sân bay để đến nơi diễn concert. Tại sân bay, mọi thứ hỗn loạn dần trở nên có trật tự hơn. Vì sao ư ? Vì leader của nhóm -Seungcheol đã ra hiệu cho fan đừng quá khích và fandom của nhóm rất hiểu về nhóm và luôn dành sự tôn trọng nhất định cho nhóm liền hiểu ý mà trật tự. Trên máy bay. Vì đã quá mệt mỏi nên mọi người đã ngủ một chút để lấy sức diễn, chỉ có ba người BooSeokSoon là luôn dư thừa năng lượng rộn ràng trên máy bay. - Này Seokmin , hôm qua anh có thấy Seungkwan làm động tác giảm sưng đó - giọng Soonyoung vừa cười vừa trêu chọc Seungkwan. - Tên kia, anh đừng để bản thân bị ăn đấm nhé. - Qua đây đi Seungkwan. - Đừng chọc em ấy nữa, anh mà chọc nữa chắc em cười chết mất. - Dokyeom cũng trêu Seungkwan-Seungkwan à bình tĩnh ! - Mingyu người luôn trong trạng thái ngăn cản Seungkwan đánh người. Trong fandom người ta truyền miệng rằng, nếu không có Kim Mingyu thì Soonyoung đã chết dưới tay Seungkwan cả trăm lần rồi. Nhìn qua mới thấy tình cảm giữa họ rất tốt, có lẽ vì lời hứa năm xưa hoặc là họ thật sự xem nhau như một gia đình. Đến nơi, mọi người đều đang setup sân khấu để có thể mang đến màng trình diễn tốt hơn. Dù đã 3 năm hoạt động trong nghề nhưng Seventeen vẫn biểu diễn nhiệt huyết thậm chí còn hơn cả thời tân binh. Những cậu nhóc khi ấy giờ đã lớn rồi. Sau đêm concert Lee Chan bị tái phát bệnh đau dạ dày nên cần phải nhập viện, bên cạnh đó Soonyoung cũng bị trật khớp vai khi đang biểu diễn, may sao cậu có thể trở lại. Trong ngành kpop luôn có mặt tối của nó và tất nhiên những người có tiền và có quyền đều luôn có một sự ưu đãi ( nói thẳng ra lấy tiền ép người ) và muốn idol mình thích phải chụp hình hoặc ký tên cho họ. Nổi tiếng nhất trong nhóm phải nói đến Jeonghan và Lee Chan, Jeonghan là một thiên thần thật sự khi mang một nét đẹp phi giới tính và giọng nói trong trẻo. Có thể chẳng ai nghĩ rằng Lee Chan lại nổi trong giới vì cậu ấy thật sự im hơi lặng tiếng nhưng cậu ấy mang một vóc dáng nhỏ nhắn, lanh lợi và thật sự tài năng. Trong lúc đang chuẩn bị về nước thì quản lý có nói nhỏ gì đó với Seungcheol, anh nhăn mặt lại nhìn thoáng qua có thể là do khó chịu chăng ? - Hansol à, em kêu Han với Chan lại giúp anh được không ? - Lại nữa hả anh ? - Có lẽ Hansol đã nhận ra điều gì đó. - Có lẽ sẽ khổ cho hai người nhưng chúng ta nên đồng ý không ? - Seungcheol lưỡng lự - Tốt không ? Nếu có việc gì xấu thì chúng ta sẽ ngăn lại. - Anh Jeonghan, anh và Chan phải tới đó rồi, người ta đang đợi. - Hansol nói nhỏ với Jeonghan. Dường như nhận ra điều gì đó Jeonghan muốn ngăn Chan lại nhưng có lẽ bất khả thi với anh. - Chan à, em ổn chứ ? Em vừa từ bệnh viện về nếu không ổn thì để anh đi một mình.- Anh đừng lo, em ổn. Em sẽ đi với anh mà. Khi đến nơi sau sân khấu Jeonghan và Lee Chan gặp gỡ những kẻ có tiền, dúng tiền và quan hệ để được gặp mặt và người được gọi đến phải chụp hình và ký tên cho họ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ mọi người đều đến sân bay để về nước.Vừa đến nơi những ánh đèn flash , những nhà báo, fan đứng đông nghịt tại sân bay chào đón nhóm. Nhìn mọi thứ hiện tại chẳng ai nghĩ rằng nhóm sẽ được quan tâm đến mức này. Năm ấy dưới tán cây tử đằng họ đã tuyên thệ sẽ đi cùng nhau đến khi nào họ chẳng thể đi được nữa. Những cậu thiếu niên năm ấy đã trưởng thành và gặt hái hạt giống mà họ đã gieo trồng. Hạt giống phải trải qua những năm tháng dài mới có thể nảy mầm và ra hoa kết trái. Những cậu thiếu niên năm ấy đã trải qua muôn vàn khó khăn để được thành công như hiện tại Lời thệ ước đó vẫn luôn ở một nơi mà chỉ có 13 người họ biết và họ muốn chôn sâu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store